Chương 13: Càng Xa Càng Tốt

Sau ngày hôm đó, Nhàn sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Nó không dám để lộ chút cảm xúc nào ra mặt, không dám đến gần mợ Hai như trước, thậm chí còn chủ động tránh mặt mỗi khi có thể.

Mợ Hai cũng không nói gì. Nàng vẫn ung dung như thể chuyện hôm ấy chưa từng xảy ra. Nhưng Nhàn biết, cả hai đều đang cố tình giữ khoảng cách.

Có lẽ... như vậy là tốt nhất.

_________________

Sáng nay, trời oi bức hơn mọi ngày. Nhàn vừa lau dọn gian phòng của mợ Hai xong thì bỗng có người gọi nó ra vườn sau.

Khi đến nơi, nó thấy một bà hầu lớn tuổi đang đứng chờ.

"Có chuyện gì vậy dì Ba?" Nhàn dè dặt hỏi.

Dì Ba nhìn nó một lúc, rồi khẽ thở dài:

"Con Nhàn, con theo dì lên nhà trên. Cậu hai có chuyện muốn nói với con."

Tay Nhàn bất giác siết chặt lấy tà áo.

Linh cảm chẳng lành ập đến, nhưng nó không thể từ chối.

__________________

Trong phòng khách, cậu hai ngồi vắt chân, tay cầm tẩu thuốc, ánh mắt hờ hững quét qua Nhàn.

Nhàn cúi đầu thật thấp, tim đập dồn dập.

Một lúc lâu sau, cậu hai mới cất giọng:

"Dạo này mợ Hai vẫn để mày hầu hạ trong phòng sao?"

Nhàn khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ lễ mà đáp: "Dạ... con chỉ làm những việc hầu cận thường ngày thôi ạ."

Cậu hai bật cười nhạt: "Vậy sao?"

Nhàn không dám ngẩng lên, nhưng nó có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang soi mói mình.

"Nhàn," giọng cậu hai chợt chậm rãi hơn, mang theo chút đe dọa, "từ ngày mai, mày không cần hầu hạ trong phòng mợ Hai nữa."

Toàn thân Nhàn cứng đờ.

"Cậu hai..."

"Mày cứ xuống bếp, làm những việc khác." Cậu hai gõ nhẹ tẩu thuốc lên bàn, giọng điệu không cho phép cãi lại. "Xa em ấy ra một chút... sẽ tốt cho mày hơn."

Nhàn không dám nói gì. Nó chỉ siết chặt tay, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Không phải nó không đoán được chuyện này sẽ đến.

Chỉ là... sao tim nó lại đau đến thế?

________________

Tối hôm đó, khi Nhàn trở về phòng, nó mới hay tin mợ Hai đã ra ngoài, đến khu nhà thờ trong thị trấn.

Không hiểu sao, lòng nó dâng lên một cảm giác bất an.

Cảm giác rằng... đây có thể là lần cuối cùng nó còn được ở gần mợ Hai như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip