Chương 14: Dưới Mái Vòm Giá Lạnh

Thị trấn về đêm tĩnh mịch đến lạ thường. Con đường lát đá dẫn vào khu nhà thờ cổ vắng tanh, chỉ có ánh đèn dầu từ những nhà dân hắt ra mờ mờ soi bóng người qua lại.

Mợ Hai ngồi trên băng ghế dài trong góc sân nhà thờ, mái vòm cao lớn phủ bóng đổ dài lên tà áo trắng ngà của nàng. Trong tay nàng là một cuốn sách cũ, nhưng ánh mắt lại không dừng lại nơi trang giấy.

Gió tháng Năm thổi khô khốc, phả mùi đất ẩm và tro gạch cũ kỹ của công trình Pháp cổ.

“Con xin phép… Mợ Hai.”

Giọng Nhàn vang lên khẽ như hơi thở, đầy dè dặt.

Mợ Hai không ngẩng đầu, chỉ khẽ lật một trang sách. “Ai cho con đến đây?”

Nhàn cúi đầu, giọng run run: “Con nghe nói mợ đi ra đây một mình, trời lại tối… con lo.”

Mợ Hai khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió nhưng lại rơi thẳng vào lòng Nhàn như một nhát dao.

“Lo cho mợ? Con không còn ở vị trí đó nữa, con hầu nhỏ à.”

Nhàn nghe rõ từng lời, từng chữ như giáng thẳng vào lòng. Nhưng nó vẫn bước lại gần hơn, đôi tay nắm chặt vạt áo.

“Mợ đừng đuổi con.”

Lần này, mợ Hai nhìn nó. Một cái nhìn lạnh, xa và sâu.

“Mợ không đuổi. Là cậu đuổi. Nhưng con biết vì sao không?”

Nhàn im lặng.

“Vì con nhìn mợ bằng ánh mắt không nên có.”

Tim Nhàn nhói lên. Nó muốn giải thích, muốn nói rằng nó không hề có ý gì… nhưng từng câu, từng chữ đều mắc nghẹn nơi cổ họng.

Mợ Hai đứng dậy. Dáng người nàng dưới mái vòm khiến cả khung cảnh bỗng chốc như đông cứng.

“Nếu mợ không có gì với con, người khác sẽ không để tâm.” Nàng nói chậm rãi, gần như thì thầm. “Chính mợ cũng ngu ngốc khi để con đến gần.”

Nhàn ngẩng lên, nước mắt rơm rớm trong mắt.

“Vậy… mợ từng có gì với con sao?”

Một cơn gió mạnh lùa qua mái vòm.

Mợ Hai quay đi, đôi mắt hơi cụp xuống, không để lộ gì cả.

“Nếu từng… thì nay phải chấm dứt.”

Nhàn muốn níu lấy nàng, muốn gào lên rằng nó không quan tâm, không sợ bị đuổi, không sợ tai tiếng. Nhưng nó chỉ là con hầu—một con hầu dơ tay không nổi cao, chỉ biết đứng yên, nhìn bóng mợ Hai rời đi trong màn đêm lạnh lẽo.

Và lần đầu tiên, Nhàn biết thế nào là cảm giác mất một người… dù người ấy chưa từng thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip