Chương 16: Bàn Tay Giữ Chặt
Mợ Hai sốt suốt ba hôm liền, thuốc Bắc, thuốc Nam gì cũng không ăn thua. Thầy thuốc được mời về từ tỉnh bảo rằng nàng bị cảm phong hàn nặng, nhưng ánh mắt lại lén nhìn cậu hai như ngầm báo rằng bệnh này, một phần là vì… u uất trong lòng.
Cậu hai, dĩ nhiên, chẳng buồn quan tâm mấy. Vẫn tiếp khách, vẫn cười nói. Trong nhà, chỉ có Nhàn là không rời khỏi bên giường mợ Hai nửa bước.
Ba ngày ba đêm, nó thức trắng. Bưng cháo, sắc thuốc, chườm khăn, lau mồ hôi. Mọi người nhìn mà thương, nhưng không ai dám nói. Có người thầm nghĩ: chẳng phải nó bị đuổi khỏi phòng mợ sao? Cớ sao lại được quay lại?
Chỉ có mợ Hai biết lý do.
Đêm thứ ba, khi cơn sốt hạ hẳn, nàng mở mắt ra và thấy Nhàn đang thiếp đi bên mép giường, đầu gục trên cánh tay.
Mái tóc con hầu rối bời, da sạm đi vì mấy ngày lo lắng, nhưng đôi môi khô khốc vẫn khẽ mấp máy: “Mợ Hai đừng bệnh… con sợ lắm.”
Mợ Hai nhìn nó thật lâu, rồi chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào đầu tóc rối kia.
Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng là lần đầu tiên trong đời, nàng tự cho phép mình yếu lòng trước một người dưới trướng.
—
Sáng hôm sau, Nhàn bị gọi lên phòng cậu hai
Gã ngồi khoanh chân trên ghế lớn, vẻ mặt âm trầm. Cạnh đó là bà quản sự và một vài người hầu thân cận.
“Con Nhàn,” cậu hai nói, giọng đục như nước mưa ứ trong chum, “mày không hiểu hay cố tình không hiểu?”
Nhàn quỳ xuống, im lặng.
“Mợ Hai bệnh, không có nghĩa là mày được phép trèo lên đầu lên cổ. Tao đã nói mày không được vào phòng em ấy nữa, mày điếc à?”
Nhàn siết chặt hai tay, cố nuốt nước mắt. Nó không sợ đòn roi, chỉ sợ mợ Hai sẽ bị liên lụy.
“Dạ… con chỉ là lo cho mợ. Con xin cậu… đừng giận mợ.”
Tiếng xì xào nổi lên. Cậu hai nheo mắt, châm điếu thuốc, rồi nói đầy cay độc:
“Ra là mày sợ cho mợ Hai hơn sợ tao?”
Cả gian phòng lạnh tanh. Không ai dám thở mạnh.
Cậu hai quát lớn: “Đem nó ra sau vườn. Đánh tám roi. Cho nhớ cái phận hầu hạ là như thế nào.”
Hai người đàn ông to khỏe lập tức bước đến kéo Nhàn dậy. Nó không chống cự. Mắt vẫn cúi, tay vẫn run, nhưng lòng thì gào thét.
Đến khi đi qua hành lang, một giọng nói vang lên lạnh băng, đầy uy quyền:
“Dừng lại.”
Mợ Hai xuất hiện ở cuối hành lang. Dáng người mảnh mai, tay vẫn còn run, nhưng ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Tôi chưa cho ai dám đánh con hầu của tôi.”
Cậu hai từ trong phòng lao ra, giận dữ: “Em lại bênh nó?”
Mợ Hai không trả lời ngay. Nàng bước chậm đến gần Nhàn, nhìn xuống con hầu đang quỳ run rẩy, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt chồng mình.
“Cậu đánh nó, cũng là đánh vào mặt tôi.”
“Tôi không thể để người ngoài cười vào mặt mình, nói rằng mợ Hai phủ cậu Trần đi yêu đứa hầu!” – cậu hai gằn giọng, mắt đỏ ngầu.
Mợ Hai bật cười, giọng nhẹ như gió: “Thế thì tôi sẽ để họ cười.”
Cả phủ chấn động.
Nhàn ngẩng đầu, nước mắt ứa ra—không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên, có người… vì nó mà thẳng lưng đứng giữa giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip