Chương 21: Ở Lại Hay Bỏ Đi?

Đêm ấy, gió rít qua hàng tre như tiếng gọi từ nơi xa. Trong nhà từ đường, lửa bếp vẫn cháy, nhưng ánh mắt Nhàn thì tối như tro tàn.

“Mình đi đâu nữa bây giờ, chị?”

Nhàn hỏi khẽ, dựa đầu vào vai người kia, giọng lạc như con chim non lạc tổ.

Mợ Hai không đáp ngay. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ đêm làng yên ả, chốn này từng là nơi ẩn thân, nhưng giờ lại thành chốn nguy nan.

“Lên rừng, về biển… đều có thể,”

nàng nói, nhưng giọng không chắc chắn.

“Nhưng chị mệt rồi, Nhàn à. Cứ đi mãi, liệu có nơi nào đủ bình yên cho hai đứa mình?”

“Vậy... mình ở lại sao?”

Nhàn nhìn lên, mắt ngấn nước

“Người ta mà tìm tới... họ sẽ bắt chị đi, họ sẽ chia rẽ em với chị...”

“Thì để họ bắt,”

mợ Hai nói, giọng chợt sắc như dao cắt

“Để họ thấy, ta không trốn. Ta không sợ.”

“Chị không sợ, nhưng em sợ. Em sợ mất chị…”

Mợ Hai quay sang, tay vuốt nhẹ lên má Nhàn, ánh nhìn lần đầu thật mềm và đầy thiết tha:

“Nhàn, từ ngày chị rời phủ, chị mới biết... cái gọi là ‘mất’ thật ra không nằm ở danh phận hay địa vị. Mất… là khi mình bỏ rơi nhau vì sợ hãi.”

__________________

Sáng hôm sau, cả làng xôn xao. Một đoàn xe ngựa dừng ngay đầu ngõ, lính canh mặc áo quan, cùng một người phụ nữ bước xuống, bà ba Thìn, vợ lẽ thứ ba trong phủ Trần, người vốn chưa từng ưa gì mợ Hai.

“Đi đâu, tôi cũng tìm được,”

bà nói, bước qua sân đất

“Cô nghĩ cô trốn như vậy là xong sao?”

Mợ Hai bước ra, đứng thẳng, không một nét run sợ. Nhàn núp sau lưng, mặt tái nhợt.

“Tôi không trốn. Tôi rời đi vì đó là lựa chọn của tôi.”

Bà ba liếc nhìn Nhàn, rồi cười khinh:

“Vì một con hầu khờ khạo như nó? Cô đánh đổi danh giá của họ Trần vì thứ rẻ mạt thế à?”

Không khí như đóng băng. Mợ Hai vẫn không nhúc nhích.

“Nó không rẻ mạt hơn bất kỳ ai trong phủ,”

nàng đáp, từng chữ rõ như tiếng chuông

“Chỉ là trong phủ, chẳng ai đủ sáng để nhìn ra điều đó.”

“Vậy cô chấp nhận bị xóa tên khỏi gia phả? Bị giam, bị dân làng nguyền rủa, chỉ để giữ lấy nó?”

Mợ Hai quay lại, nắm tay Nhàn. Rồi quay sang bà ba, ánh mắt không còn là của một tiểu thư, mà là của một người đàn bà đã trải qua đủ khổ đau để hiểu mình muốn gì:

“Tôi không cần gia phả. Tôi cần sự thật.”

_____________

Tin tức ấy lan khắp huyện trong vòng hai ngày. Có người mắng 'mợ Hai điên dại'. Có người âm thầm 'cảm phục'. Không ai nghĩ nàng dám đứng giữa làng mà nói thẳng ra điều người khác chỉ dám thì thầm: nàng yêu một con hầu.

Nhưng cũng chính vì thế… mà lần đầu tiên, những người nghèo quanh làng bắt đầu đem rau, gạo đến từ đường. Một bà lão góa chồng thì thầm:

“Tôi cũng từng thương một người, nhưng không dám giữ. Mợ can đảm hơn tôi rồi.”

Tối hôm đó, Nhàn rúc vào lòng mợ Hai, thì thầm:

“Mình sẽ còn bị đuổi, bị ép nữa hông?”

Mợ Hai mỉm cười, dịu dàng ôm lấy nó.

“Có thể. Nhưng nếu ở đây… có nhau, có khói bếp, có ánh trăng thế này… thì ta chẳng đi đâu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip