Chương 5: Bàn Tay Mềm Mại
Con Nhàn không phải là đứa giỏi suy nghĩ, nhưng mợ Hai dạo này đối với nó... hình như có chút khác lạ.
Mợ Hai không hay nói nhiều, nhưng mỗi lời nàng nói ra đều có sức nặng. Từ ngày cho Nhàn bộ đồ lụa trắng, mợ không còn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng như trước nữa. Dù vậy, Nhàn vẫn chưa dám lơ là. Nó cố gắng làm tốt mọi việc, không vụng về như ngày đầu mới vào phủ.
Hôm nay, trời đổ cơn mưa nhẹ, giọt nước tí tách rơi trên mái ngói, mang theo hơi ẩm tràn vào phòng. Nhàn vội vàng chạy vào, cẩn thận đóng cửa sổ lại.
"Con vội vàng cái gì vậy?" Giọng mợ Hai vang lên, trầm ổn như tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Nhàn quay lại, thấy mợ Hai đang ngồi trên tràng kỷ, tay cầm quyển sách. Nàng mặc một bộ đồ lụa xanh nhạt, tóc búi gọn, trông vừa thanh nhã vừa kiêu kỳ.
Nhàn lí nhí đáp: "Dạ... con sợ mưa tạt vào phòng mợ."
Mợ Hai không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Mưa phùn rơi nhè nhẹ, không đến mức lớn. Có lẽ Nhàn lo xa quá.
Bất giác, nàng nhận ra đôi tay Nhàn đang đỏ lên vì lạnh.
"Con đi đâu về mà ướt hết vậy?" Mợ Hai cau mày.
"Dạ, con chạy xuống bếp lấy chút than cho mợ sưởi."
Mợ Hai nhìn Nhàn, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Con hầu này... sao cứ luôn tận tụy như thế?
"Lại đây."
Nhàn tròn mắt nhìn mợ Hai, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn rụt rè bước tới.
Mợ Hai cầm lấy tay Nhàn. Lòng bàn tay nàng mềm mại, ấm áp, hoàn toàn đối lập với làn da thô ráp vì làm việc nặng của Nhàn.
"Ngốc quá, tay lạnh thế này mà cũng không biết tự lo cho mình." Giọng mợ Hai tuy trách móc, nhưng lại có chút dịu dàng hiếm thấy.
Nhàn cứng đờ cả người. Lần đầu tiên có người cầm tay nó như vậy.
Mợ Hai khẽ thở dài, dùng tay áo lau nhẹ mấy giọt nước còn đọng lại trên cổ tay Nhàn, rồi buông ra.
"Lần sau đừng có ngốc nữa."
Nhàn cúi đầu, hai tai đỏ bừng. Nó lí nhí:
"Dạ... con nhớ rồi ạ."
Nhưng thực ra, nó chẳng nhớ gì cả. Trong đầu chỉ còn cảm giác về bàn tay mềm mại của mợ Hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip