Chương 7: Cô Đơn Dưới Trời Mưa

Đêm ấy, mưa lại rơi. Không ào ạt như những cơn giông mùa hạ, mà rả rích, dai dẳng như tiếng lòng người thở than.

Nhàn không ngủ được. Nó nằm trên chiếc chõng tre nhỏ trong gian buồng kế bên phòng mợ Hai, tai lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói. Nghĩ đến chuyện ban chiều, lòng nó cứ nao nao.

Mợ Hai... thật ra không phải người đáng sợ. Chỉ là, mợ cô đơn quá.

Không hiểu sao, Nhàn thấy thương mợ Hai. Một người đẹp như vậy, cao sang như vậy, mà lúc nào cũng lặng lẽ một mình.

Nhàn trở mình, mắt nhìn lên trần nhà tối om. Nó bần thần một lúc, rồi chẳng hiểu nghĩ gì, nó bật dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng dáng mợ Hai vẫn còn đó. Nàng đứng bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân phủ đầy nước mưa. Chiếc áo lụa trắng càng làm nàng trông mong manh như một giấc mộng.

Nhàn nín thở. Nó định quay về, nhưng đúng lúc ấy, mợ Hai chợt lên tiếng:

"Không ngủ được sao?"

Nhàn giật mình. Nó bối rối đứng nép vào khung cửa, gãi đầu cười:

"Dạ... con cũng không biết nữa. Hình như trời mưa làm con thấy khó ngủ."

Mợ Hai không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi:

"Mưa làm con khó ngủ, hay là con suy nghĩ chuyện ban chiều?"

Nhàn tròn mắt. Mợ Hai biết sao?

Thấy con hầu nhỏ bối rối, mợ Hai cuối cùng cũng quay sang nhìn nó, ánh mắt bình thản như nước.

"Con thấy mợ đáng thương lắm à?"

Nhàn lắp bắp: "Dạ không! Con chỉ là... con nghĩ mợ cô đơn lắm."

Mợ Hai thoáng ngạc nhiên. Lời này, từ trước đến giờ chưa ai từng nói với nàng.

Cô đơn sao? Có lẽ vậy. Nhưng ai trong phủ này chẳng cô đơn?

Nàng nhìn con Nhàn một lúc lâu, rồi bất giác thở dài.

"Con thiệt là ngốc"

Nhàn không hiểu, nhưng cũng không hỏi. Nó chỉ biết, lần đầu tiên, giọng mợ Hai không còn lạnh như trước nữa. Trong cái lạnh của đêm mưa, giọng nói ấy nghe dịu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip