*Chương 1: Bóng Hình Dưới Gốc Hoa Lê
....
Mùa xuân năm đó, nhà họ Giang có người ở mới. Cô gái tên Tô Vân, nghe đâu là dân trôi dạt, không nhà không cửa, được bà Giang thương tình mà nhận vào phủ làm công. Tính tình cô lầm lỳ ít nói, cứ cắm cúi làm việc suốt ngày, ai hỏi gì cũng chỉ dạ một tiếng rồi im ru.
Hôm ấy, trời còn sớm, sương mai phủ trắng cả vườn. Giang Yến Chi mặc bộ áo lụa mỏng, chậm rãi bước ra sân. Vườn hoa lê phía sau phủ rợp một màu trắng tinh khôi, gió nhẹ thoảng qua làm mấy cánh hoa rung rinh rơi lả tả.
Giữa khoảng sân vắng, một bóng người nhỏ nhắn đang lom khom quét lá. Đó là Tô Vân. Nàng mặc bộ áo bà ba màu nâu, tóc tết gọn phía sau, gương mặt thanh tú mà nhu mì. Từng đường chổi lướt nhẹ, lá khô lác đác rụng xuống, hòa cùng mấy cánh hoa lê trắng muốt.
Giang Yến Chi đứng ngắm một lúc rồi cất giọng hỏi, giọng điệu pha chút tò mò:
— "Cô tên gì vậy?"
Tô Vân dừng tay, ngước nhìn lên. Ánh mắt nàng trong veo, lặng thinh một chốc rồi đáp nhỏ:
— "Dạ, tôi tên Tô Vân."
— "Nhà cô ở đâu?"
Tô Vân cúi đầu, giọng nhỏ xíu như gió thoảng:
— "Tôi không nhớ nữa…"
Giang Yến Chi hơi nhíu mày. Người gì mà không nhớ mình từ đâu tới? Câu trả lời ấy càng khiến nàng thêm tò mò. Nhưng lạ một điều, nhìn người con gái trước mặt, nàng lại thấy có chút gì đó thân quen, như thể đã từng gặp gỡ đâu rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip