*Chương 16: Tiếng Đàn Trong Đêm

---

Trời khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào lùa qua hiên nhà.

Tô Vân không ngủ được. Nàng lặng lẽ bước ra ngoài, ngồi trên bậc thềm nhìn lên bầu trời đen thẫm. Chợt, từ đâu đó văng vẳng tiếng đàn tranh nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua trong đêm.

Nàng ngẩng đầu, nhận ra âm thanh phát ra từ phòng Giang Yến Chi.

Không kìm được tò mò, Tô Vân bước đến gần, đứng bên cửa sổ lắng nghe.

Tiếng đàn dịu dàng, đôi chỗ hơi ngập ngừng như mang tâm sự.

— "Con đứng ngoài đó làm gì vậy?"

Giọng nói trong trẻo cất lên, khiến Tô Vân hơi giật mình.

— "Mợ… chưa ngủ ạ?"

— "Ngủ không được."

Yến Chi đặt nhẹ tay lên dây đàn, rồi nhìn Tô Vân:

— "Vào đây đi."

Tô Vân hơi chần chừ, nhưng rồi cũng bước vào. Nàng nhìn cây đàn tranh trước mặt, rồi lại nhìn Yến Chi.

— "Mợ đàn hay quá…"

— "Chỉ là gảy chơi thôi. Con có muốn thử không?"

— "Con không biết đàn…"

— "Ta dạy cho."

Yến Chi khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh.

Tô Vân do dự một lát, nhưng vẫn ngồi xuống.

Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được hơi ấm của bàn tay ai đó bao lấy tay mình, chậm rãi đặt lên dây đàn.

Tiếng đàn đêm ấy, dịu dàng như ánh trăng ngoài hiên…

---
Chap sau mợ hai bệnh típ=)) thấy bệnh là biết tụi tớ bí á=}}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip