*Chương 20: Gió Thổi Qua Bến Sông

---

Chiều xuống, bầu trời nhuộm màu cam nhạt, gió thổi nhè nhẹ làm mặt nước sông lăn tăn gợn sóng. Tô Vân đứng bên mé sông, tay khẽ chạm vào những cánh hoa lê rơi lả tả trên mặt nước.

Lòng nàng vẫn chưa yên.

Từ sau đêm hôm đó, ánh mắt bà vú cứ làm nàng bận tâm. Dù mợ Chi không nói gì, nhưng Tô Vân biết… nàng và mợ vốn không nên quá thân cận.

— "Đang nghĩ gì đó?"

Giọng Giang Yến Chi vang lên sau lưng.

Tô Vân giật mình, quay lại thì thấy mợ Chi đứng ngay sau, tay cầm một chiếc khăn mỏng quấn hờ trên vai.

— "Mợ… sao lại ra đây? Trời sắp tối rồi…"

— "Ta muốn hít thở chút gió."

Giang Yến Chi bước đến, đứng cạnh nàng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con sông.

— "Mợ vẫn còn mệt, đừng để nhiễm lạnh."

— "Tô Vân… con đang tránh ta sao?"

Tô Vân siết chặt vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

— "Con nào dám… chỉ là… con sợ người khác bàn tán."

Giang Yến Chi khẽ cười, nhưng trong đôi mắt ấy có chút gì đó chua xót.

— "Bàn tán thì sao? Chẳng lẽ ta không có quyền thân cận với người mà ta quý mến?"

Gió lại thổi qua, mang theo hương hoa lê thoảng nhẹ.

Tô Vân cúi đầu, lòng rối như tơ vò.

Nàng không biết… mình có thể đi được bao xa trên con đường này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip