3. Ơ kìa? Giải xong rồi, giờ phản hả?


Ông tôi kể, lúc quân mình còn đang ăn cơm vắt, dép còn chưa khô bùn, súng còn kẹt đạn vì ẩm... thì Campuchia lật mặt.

Ổng kể mà vừa chửi thề vừa gắp miếng dưa chua:

- Ông còn tưởng do tao nghe nhầm. Ủa? Giải phóng xong tụi mày phản mình liền hả? Không kịp nấu chè mừng luôn hả?"

Lúc quân Khmer mới sụp, dân Campuchia ra đón mình như anh hùng. Có bữa ông còn được tặng... một con gà luộc và bọc xôi thiu.

- Ăn xong đau bụng ba ngày, mà vẫn cười. Vì ít ra nó là tấm lòng thật thà, chưa tráo trở.

Vậy mà chưa đầy vài năm sau, lính Campuchia đêm đêm mò qua phục kích. Có lần bị bắt sống một thằng, ông kể:

- Nó còn mặc cái quần mình phát, đeo dép mình cho. Ông nhìn mà tao muốn tháo dép chọi vô mặt nó, hỏi: - Ủa dép này quen nha?

Còn mấy anh lính trẻ trong đơn vị thì cứ thắc mắc:

- Ủa, sao tụi nó phản mình vậy ông?
Ông chỉ nhai trầu, rồi cười:
- Chiến tranh mà con. Cứu người ta xong mà người ta tưởng mình định ở lại lấy đất. Tụi nó đâu hiểu lính mình chỉ lấy cơm, lấy nước, lấy mạng mình ra đánh, chớ có lấy miếng đất nào đâu.

...................................................................................................................................................

"Cái đau nhất không phải là vết thương, mà là vết lật mặt.
Mà lật còn không nói, lật xong... chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip