CHƯƠNG 12

Nhưng Ngọc Hương không hề biết sự quan tâm ấy chỉ là sự thương hại , thương cho người con gái mới lớn đã phải chịu nhiều khổ cực Khánh làm như vậy chỉ vì muốn nàng sẽ cảm nhận được sự quan tâm mà bấy lâu nay nàng thiếu thốn ,ở Khánh chỉ là sự rụng động nhẹ nhàng với Ngọc Hương ,Khánh cũng không nghĩ làm vậy nàng sẽ bị tổn thương dù có yêu Ngọc Hương đi chăng nữa Khánh cũng phải là một người đàn ông không thể nào cùng nàng răng long đầu bạc cũng không thể có cùng nhau những đứa con kháo khỉnh tình cảm này ở thời này không ai có thể chấp nhận được nên Khánh đã quyết tâm là sẽ giúp em ấy thoát khỏi căn nhà đó còn sau này nàng muốn tìm hạnh phúc riêng cho nàng thì Khánh cũng sẽ đồng ý ,tình cảm dành cho nàng Khánh sẽ đem cất vào trong tim dù ở bất cứ nơi đâu Khánh cũng mong nàng sẽ thật vui vẻ hạnh phúc , nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ yên lòng ...

Nhưng chạy trời sao khỏi nắng Khánh từ khi nào đã thật sự thương nàng như thương chính bản thân mình mặc dù biết điều đó là sai trái

"Anh về đây...em vào nhà đi nhé...ngày mai anh lại tới đưa em đi đây đó"

"Dạ anh về cẩn thận" Ngọc Hương mỉm cười với Khánh nụ cười này chỉ dành riêng cho người con trai mà nàng sắp lấy làm chồng , nàng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc nếu được ở cạnh Khánh

Khánh cũng chào ông Quân rồi lặng lẽ ra về trên đường về còn suy nghĩ rất nhiều
"Mình thật sự có cảm giác với em ấy...nhưng mình là con gái làm sao có thể cho em ấy hạnh phúc được...không thể nào mình phải vứt bỏ tình cảm này...trước mắt là cưới em ấy trước" Khánh luôn mang tâm trạng nặng nề về việc yêu hay không yêu Ngọc Hương

Ngày ngày trôi đi Khánh ngày nào cũng đến nhà Ngọc Hương để đón nàng ,dẫn nàng đi khắp nơi từ bến tàu đến xưởng vải thậm chí là dẫn nàng đi thu tiền cho thuê ruộng của tá điền , càng ngày cả 2 càng khắn khít hơn Khánh luôn luôn quan tâm chịu chuộng nàng , nàng cũng lo lắng cho Khánh chăm sóc từng li từng tí cho Khánh , hai nhà cũng bắt đầu tính chuyện cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng nhưng trước khi đám cưới thì Khánh phải đi gặp thống đốc ở Sài Gòn vì họ muốn làm ăn với Khánh tiệm vải ở Sài Gòn cũng buôn bán rất thuận lợi và càng ngày lớn mạnh hơn nhưng không ai biết đó là tiệm vải của cậu Trần Quang Khánh con trai thứ của ông Hội Trần Quang giàu có tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh

" Trước khi đám cưới anh phải đi lên Sài Gòn một chuyến bàn công việc làm ăn ...thống đốc trên đó muốn mở rộng thêm tiệm vải...em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe ...khi nào anh về anh sẽ mua quà cho em"
Khánh dặn dò Ngọc Hương trước khi đi xa chắc bàn công việc cũng mất cả tháng trời mới về lại Cần Thơ được nên Khánh cũng kĩ lưỡng dặn nàng phải biết chăm sóc bản thân mình khi cậu đi vắng

Ngọc Hương nắm lấy tay Khánh xoa xoa rồi nói
" Hay mình làm đám hỏi trước rồi anh hẵng đi...em muốn đi cùng anh lên đó tiện thể chăm sóc nấu cơm nước cho anh...đàn ông con trai ra đường làm ăn nguyên ngày không ai lo...em sợ anh lại bệnh"

Khánh gật gù hiểu ý của Ngọc Hương trong lòng Khánh có chút bồi hồi kèm theo niềm vui bỗng lúc này Khánh quên đi chuyện mình là con gái mà muốn đường đường chính chính yêu nàng " Để anh về nói với cha...nếu em muốn anh sẽ đem đồ qua hỏi cưới em..." trước sau gì cũng cưới nên nàng muốn thì Khánh sẽ qua hỏi cưới nàng ông hội đồng cũng nghe con mình tâm sự trong thời gian gần gũi với Ngọc Hương cậu đã biết yêu thương em ấy mặc dù nhiều lần chối bỏ cảm xúc nhưng mỗi lần nhìn em ấy chăm sóc cho mình trái tim Khánh lại vô cùng ấm áp, mặc kệ em ấy sẽ ghê tởm mình Khánh vẫn sẽ yêu thương nàng dù cho nàng có rời khỏi Khánh vẫn sẽ bảo vệ

" Cha cho con xin một chuyện" Khánh xin ông Quang việc sẽ làm đám hỏi với Ngọc Hương

"Con nói đi cha nghe" Ông kêu con mình ngồi xuống ghế

" Con định xin cha cho con làm đám hỏi với em Hương trước khi con đi Sài Gòn...em ấy muốn đi theo con để tiện bề chăm sóc cho con...dù gì con cũng đã thương em ấy nên con xin cha cho con được cưới em ấy"

Ông Quang nghe con mình nói rồi cũng im lặng một lúc ông thở dài mệt mỏi vì ông rất thương Khánh thương cho số phận đáng thương của Khánh ông đường đường làm cha mà không thể cho con mình sống thật với bản thân nên Khánh muốn gì làm gì ông cũng đều ủng hộ " Được rồi ...ngày mai cha qua bên đó nói chuyện rồi coi ngày làm đám hỏi...nhưng việc kia con phải lựa lợi nói với con bé đừng để nó kích động rồi xảy ra những chuyện không đáng có"

Sáng sớm ông Quang đã chuẩn bị một chút quà rồi cùng má mình sang nhà Ngọc Hương để xin hỏi cưới Ngọc Hương cho con trai mình ông biết đây là chuyện trái với luân thường đạo lý nhưng ông biết làm sao khi con ông đã chịu quá nhiều bất hạnh nên ông cũng không cấm cản mà muốn cho con mình được vui vẻ hạnh phúc là ông mãn nguyện

" Hôm nay tôi với má tôi qua đây để thưa chuyện với anh chị ...cho con trai tôi được cưới con gái út anh chị .. hai cháu cũng đã tìm hiểu và đã đồng ý nên duyên vợ chồng ...nếu anh không ngại thì cho hai cháu làm đám hỏi trước khi con trai tôi đi Sài Gòn"

Ngọc Dung nghe ông Quang hỏi cưới Ngọc Hương thì mặt đỏ như con tôm vì tức , tại sao con nhỏ đó luôn được mọi thứ tốt đẹp còn cô thì không điều này càng làm cô ghét Ngọc Hương hơn " Má...nó được làm dâu nhà hội đồng kìa má" Bà cả nghe con gái mình nói như vậy thì cũng im lặng vì trước giờ bà cũng không ghét bỏ Ngọc Hương nhưng bà cũng không thương yêu gì nàng mọi việc trong nhà thì bà đều để nàng làm hết nhưng Ngọc Hương cũng không than vãn...may mắn là từ khi Khánh và nàng yêu nhau thì Ngọc Hương không đụng đến chuyện nhà nữa vì ngày nào nàng cũng theo Khánh

Ông Quân nghe ông Quang nói vậy thì không khỏi vui mừng
" Nếu 2 đứa nhỏ đã thương nhau thì tôi cũng không cấm cản ...con gái tôi được lấy một người như cậu Khánh đây là phước của nó"

" Vậy thì ngày mốt cũng là ngày đẹp vậy xin anh cho 2 đứa nó làm đám hỏi trước ...như một lời đính ước ...sẵn tiện tôi xin anh cho cháu Hương được đi cùng con trai tôi lên Sài Gòn đợt này ...2 cháu vẫn sẽ ở riêng với nhau không làm gì quá phận nên anh cũng đừng lo lắng" mặc dù biết xin cho Ngọc Hương đi như vậy thì có hơi quá nhưng vì ông Quân cũng tin tưởng Khánh 2 đứa trong thời gian qua cũng gần gũi với nhau mà chưa hề phát sinh ra điều gì nên ông Quân ậm ừ một lúc rồi cũng đồng ý

" Nếu anh nói vậy thì tôi cũng đồng ý...Con Hương cũng lâu rồi không được đi đâu đó sẵn đây nếu anh nói vậy thì tôi cho nó đi chơi rồi học hỏi thêm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip