CHƯƠNG 9

Mọi việc đã xong bây giờ Khánh không về quê cũng không được nên sáng ngày hôm sau Khánh đã chuẩn bị đồ để quay về Cần Thơ lần này đi có Thằng Kha đi theo nên cũng đỡ phần nào Khánh cho nó lái xe rồi Khánh nằm ngủ còn dặn khi nào mệt thì kêu Khánh dậy đổi người láy, Thằng Kha nghe Khánh nói cũng dạ rồi tiếp tục chạy xe, về được nữa đường thì thằng nhỏ cũng buồn ngủ nó bèn đánh thức Khánh đổi láy với nó

" Cậu ơi cậu..con buồn ngủ quá cậu lên lái nghe cậu"

Không phải là Thằng nhỏ không biết thân biết phận mà nó biết Cậu 2 của nó rất thương nó với Thằng Tí nhất nên nó mới dám quá phận như vậy , Khánh cũng hay dặn dọ 2 thằng nó là đừng khách sáo với cậu cứ xem cậu như anh của hai đứa

Đến Cần Thơ cũng tầm chiều Bà 2 nghe hôm nay con bà về nên cũng nấu đồ ăn thật thịnh soạn cho Khánh ăn , Khánh đi Sài Gòn về mua rất nhiều quà cho cả nhà nào là son phấn cho bốn má với cô Ngân còn mua thuốc bổ cho bà nội tận bên Pháp nhờ công việc làm ăn chung với mấy ông Quan Pháp nên việc có những thứ này rất dễ dàng với Khánh bỏ ra một ít tiền không là vấn đề . Ngồi ăn cơm chung cùng cả nhà thì bà nội lại nhắc Khánh về việc có vợ đúng là chạy trời không khỏi nắng

"Khánh ngày mai quá nhà bà Phạm vạm hỏi con bé Hương đi con , bên đó người ta cũng chịu rồi mình tiến tới luôn chứ chần chờ gì nữa"

Khánh nghe xong nuốt không trôi chén cơm " Dạ để tối con nói với cha con rồi mình tính sao nghe nội"

Bà lần này không làm khó dễ như lần trước vì bà biết đứa cháu này của bà không bao giờ thất hứa, tối đó Khánh nói chuyện với ông Quang về chuyện cưới vợ lần này ông vô cùng khó xử " Cha không biết làm sao cho đặng đây" Khánh cũng thở dài cậu thì thế nào cũng được nhưng sợ cô gái kia sẽ tổn thương khi lấy một người chồng giống hệt mình tới đó rồi Khánh không biết phải làm sao chắc bà nội sẽ đau tim mà chết mất

" Cha có nghe nói vì sao mà bên đó chịu gả Ngọc Hương cho con không" Ông Quang ậm ừ trả lời

" Cha nghe nói là con bé đó nó thương thằng nào đi du học Pháp rồi đợi thằng đó về cưới mà lúc con đi Sài Gòn là thằng đó về rồi còn dẫn thêm vợ nữa ...chứ làm gì có vụ chờ đợi cưới hỏi gì...bởi vậy chắc mới gả cho nhà mình...còn cô Ngọc Dung thì bà nội con không ưng" Khánh gật đầu như đã hiểu những gì ông Quang nói thà lấy người không thương chứ lấy bà chằn Ngọc Dung đó chắc về ở được 3 ngày là cô ta leo lên nóc nhà ở luôn quá , Khánh nghĩ tới mà nổi da gà.

  " Vậy phải lấy hả cha" Khánh hỏi ông lần nữa như muốn nghe được suy nghĩ của ông

   "Giờ con qua đó làm quen với con bé đó cho mến tay mến chân đi, cha sẽ giúp đỡ bên đó một số tiền làm ăn nghe nói ông Phạm dạo này bị mất lòng với quan Pháp có lẽ ta sẽ giúp được ông ấy khoảng đó ,rồi cưới về lựa lời nói với con nhỏ"

Khánh nghe lời rồi cũng quyết định ngày mai cùng bà nội qua nhà vạm hỏi Ngọc Hương

" Mình thì không sao rồi cũng có thương yêu gì cưới về chắc làm chị em chứ thương gì nổi , sợ cô ấy tổn thương thì tội thôi , mà tới mức này rồi chỉ còn cách này"

Sáng sớm Khánh đã thức rất sớm chuẩn bị cho tươm tất cậu lái xe chở nội lên chợ huyện mua quà biếu bên nhà Ngọc Hương , Khánh khi bước xuống xe ai cũng trồ mắt ra nhìn vì nét tuấn tú trên mặt kèm theo chiều cao ngất ngưỡng của Khánh mặc dù là con gái nhưng Khánh cao cũng thướt tám tới tám lăm kiểu tóc cũng rất khác những chàng trai ở đây ai nhìn cũng nghĩ Khánh mới đi Pháp về , bỗng đang đi thì có một bé gái chạy lại Khánh bảo " Cậu ơi Cậu đẹp trai quá cậu , con mong chồng con sau này cũng đẹp trai như cậu" Khánh nhìn bé gái rồi cười hiền

" Cậu cảm ơn nghen...sau này chồng con sẽ đẹp trai hơn cậu nữa đó"  Bé gái cười cười rồi ôm lấy Khánh trìu mến " Dạ hì hì...con...con đi nghe cậu" Khánh gật đầu rồi nhìn bé gái chạy lại quán nước mát gần đó , Bà nội mua đồ xong cũng quay trở lại xe để đến nhà bà Phạm vừa xuống xe đã thấy ông Phạm Quân cùng với Má mình đứng trước cửa chắc họ đứng chờ hai bà cháu của Khánh , bước xuống xe Khánh dìu bà nội rồi cũng gật đầu cười nhẹ

" Thưa bác , Thưa bà con mới qua" Ngọc Hương cũng chạy ra " Dạ Thưa Bà , Thưa Cậu 2"

Khánh nhìn Ngọc Hương cười mỉm với nàng rồi vội ra xe lấy quà để biếu cho cha má với bà của Ngọc Hương

" Cậu để em xách tiếp" Khánh nhìn cô gái nhỏ nhắn dưới vai mình rồi lắc đầu trả lời
" Không cần đâu..em vào nhà đi tôi xách được"

Nàng nhìn cậu rồi cười lộ ra 2 cái đồng điếu y hệt một năm trước khi Khánh vừa đến đây sống trái tim Khánh bỗng chợt một nhịp nhưng rất nhanh sau đó cũng định thần lại được , Ngọc Hương rất lễ phép trâm trà cho 2 bà rồi đến cha nàng xong còn tinh tế quay sang hỏi Khánh " Cậu uống trà xanh hay cà phê để em pha cho cậu" Khánh nhìn nàng rồi nói " Tôi uống trà được rồi em ngồi đây đi" rồi Khánh chỉ tay xuống ghế bảo nàng ngồi , Ngọc Hương nghe lời cũng ngồi cạnh Khánh trên má nàng còn lộ ra phiếm hồng tay chân cũng rung lẩy bẩy

   Thấy Ngọc Hương như vậy Khánh chịu không nổi mà phì cười " Tôi có làm gì em đâu mà em rung dữ vậy"  Ngọc Hương càng cúi mặt xuống cười thầm mà không trả lời Khánh , chợt bà nội Khánh lên tiếng

" Thưa bà Phạm với cháu Quân đây thật ra Khánh một tháng qua đi Sài Gòn mần ăn mở thêm thương nghiệp nên không qua đây thăm hỏi hay tìm hiểu với cháu Hương nhiều ...nay nó đã trở về lần này cũng mong bên bà với cháu cho cháu tôi được tìm hiểu cháu Hương nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip