Chương 2 phần 3: Hỏa Hồn

9h sáng cùng ngày, sau khi đi thăm Mạnh cả gia đình đã về nhà. Bà Giang nói.

"Vậy là không sao rồi, anh Mạnh ký vào đơn xác nhận cho con đi rồi đó, Kiên."

Ngân hỏi.

''Đi đâu vậy mẹ?"

Anh Kiên vừa soạn đồ vừa nói.

"Đi thực tập dài hạn."

Ngân bất ngờ lắm, vậy là chỉ còn em mẹ và anh Mạnh ở nhà. Bà Giang nói.

''Trước đây, anh Mạnh đã ký giấy cho anh Kiên thực tập bây giờ phải ký xác nhận lần hai."

Bé Ngân gật gù tỏ vẻ hiểu, hết chuyện, Kiên bước ra quần áo chỉnh tề tay cầm một cái va li. Bà Giang trêu chọc nói với giọng vui vẻ.

"Nay con tôi lớn thật rồi!''

Anh Kiên ngại đỏ mặt, lúc này xe của trường cũng đã đến. Anh Kiên kéo va li ra xe vừa đi đi vừa nói.

"Con đi nha mẹ, ba tháng nữa con về."

Bà Giang tạm biệt con rồi vào nhà làm đồ ăn, cho bé Ngân ăn rồi đến lớp. Rồi bà lại lên thăm anh Mạnh.

12 giờ, bé Ngân đã ra cổng đợi bà Giang lấy xe. Lên xe, bà hỏi Ngân.

"Ngân nè, sau này còn muốn làm nghề gì?"

Ngân suy nghĩ và nói

"Con muốn làm ca sĩ ạ."

Bà Giang ngạc nhiên rồi cười tủm tỉm nhưng bà không nói gì đấy là ước mơ của con bà. Đến cổng trường bà Giang đưa bé Ngân xuống, nhìn con đã đi xa bà mới chạy xe đến bệnh viện

12h30 , không thấy anh Mạnh về các y tá mới chạy đi tìm, họ nghĩ là anh về rồi nhưng do mãi làm việc nên họ không để ý, các y tá đều bận nên nữ y tá tên mới vào đã xung phong đến phòng 44 để kiểm ra. Đến cửa phòng, cô mở nhẹ cửa và nói:

"Anh Mạnh ơi, anh có trong phòng không ạ"

Không lời hồi âm, chiếc giường trắng trống trải nằm đó, chăn gối ngay ngắn như chưa từng có ai ở đây. Cô chạy ra ngoài mới hỏi mọi người.
"Anh Mạnh không có trong phòng căn phòng đã được dọn dẹp cả rồi. Có khi nào họ không muốn trả viện phí không."

Nữ lễ tân nghe vậy, chạy đến máy tính để tra cứu thông tin. Vừa mở máy nữ y tá trưởng vừa bước vào vừa nói:

"Không cần kiểm tra đâu, chuyện trốn viện phí là không thể vì mẹ của anh ấy đã trả từ trước rồi, chỉ có thể là một vụ mất tích hoặc bắt cóc. Để tôi đi chuẩn bị đơn báo với cấp trên."

Nữ y tá khác lại nói
"Có thể là cậu ta chưa về thôi, cứ đợi xem, mấy người cứ làm quá. Nếu có gì thì cứ nói lúc đó chúng ta quá bận là được, chẳng có gì to tát cả."

Bà Giang vừa đến bệnh viện đã thấy cảnh ồn ào của những y tá, bà hỏi.

"Chuyện gì vậy?

Các y tá im lặng, y tá trưởng bước lên hỏi.

"Bà ở đây vậy anh Mạnh ở đâu vậy? Chẳng phải người nhà đã đưa anh đi dạo rồi sao ạ."

Bà Giang ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đưa con tôi đi đâu được bây giờ! Tôi đã về nhà từ 9h sáng rồi, sao mà đưa đi đâu được''

Các y tá ch.ết lặng, vậy đây là một cuộc bắt cóc và anh Mạnh bị ép phải nói vậy. Các y tá kể lại cho bà Giang về cái người đàn ông đã đưa anh Mạnh đi. Bà Giang hoảng loạn.

"Đây là lỗi của các người, nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì các người sẽ phải chịu trách nhiệm"

Y tá trưởng bước lên nói với giọng trang nghiêm.

"Thưa bà, bệnh viện của tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm với anh Mạnh. Tôi xin thề sẽ tìm được anh Mạnh"

Nói rồi bà y tá liên hệ với cảnh sát báo án, các y tá còn lại trấn an bà Giang. Bà Giang bật khóc.

"Con trai tôi, nó vừa bị tai nạn mà còn gặp cái chuyện này..."

Bà gào lên trong tuyệt vọng, đúng lúc này chiếc TV của bệnh viện phát bản tin.

-Thưa quý vị, tin tức mới nhất từ đường cao tốc ngoại ô khu đô thị: một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra tại một khúc cua dẫn vào đường cao tốc nhưng giờ ít được sử dụng. Một chiếc xe đã mất lái, lao xuống vực sâu và nhanh chóng chìm trong biển lửa. Lực lượng chức năng tại hiện trường đã tìm thấy một thi thể cháy đen không còn hình dạng. Qua công tác pháp y khẩn trương, danh tính nạn nhân đã được xác định là anh Nguyễn Quang Mạnh_một chiến sĩ cứu hỏa đang trong quá trình hồi phục tại bệnh viện thành phố sau một chấn thương. Đây thực sự là một mất mát lớn cho thành phố, khi một người anh hùng lại ra đi trong một hoàn cảnh đau lòng đến vậy. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với gia đình nạn nhân. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của an toàn giao thông. Sau đây là...-

Bà Giang ngất đi, toàn bộ y tá đưa bà vào phòng hồi sức...10 phút sau bà đã dậy nhưng không có dấu hiệu nào là muốn nói chuyện hay phản ứng. Nữ y tá trưởng đã bị viện trưởng gọi đến gặp chỉ còn các y tá trẻ và lễ tân chịu trách nhiệm cho phép anh Mạnh rời đi ở lại họ im lặng trong đôi mắt chứa cả một bầu trời tội lỗi, nhất là nữ lễ tân cô tự trách tại sao mình lại để người đàn ông đó dẫn bệnh nhân đi khi không điều tra rõ chứ.

"Ân hận giờ muộn rồi"

Một nữ y tá trẻ nói, không gian im lặng chẳng ai nói gì nữa. Tiếng xe cảnh sát trước cửa bệnh viện làm không gian im lặng bị phá tan và thay thế thành một bầu không khí căn thẳng, một cảnh sát bước đến mời tất cả đi lấy lời khai, sau người của đồng chí đó là một cô bé nhỏ chính là bé Ngân. Em chạy thẳng vào phòng bệnh với mẹ, chiếc vòng trên tay được những người 'đồng nghiệp cũ' của ông Lâm tặng cho Ngân bỗng nhiên phát ra một ánh sáng đỏ nhẹ nhàng nhưng chẳng ai chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip