19 Trước khi 10 năm + cơm chiên (2232)

Không dễ dàng. Những thứ đáng giá thường không đến dễ dàng.

Đội họ trụt hai người, còn Ban thì có đạn trong đùi mà càng ngày càng mất cảm giác.

Thành viên cứu thương đã cầm máu trước khi rời nhóm để chăm sóc cho hai người bị trọng thương. Nhưng họ thật là không còn thời gian nữa mặc dù đã tận dụng hết khả năng của Mari.

Mari mặt mày đẫm máu từ vết cắt trên đầu, thân xác rã rời mà tựa lưng vào tường phía bên kia, súng nâng cao. Bụi bặm và mồ hôi bám lấy cô, nhưng cô ta thì níu lấy sức lực cuối cùng của mình như cậu vậy.

Ban biết họ chỉ còn một cơ hội để làm thành nhiệm vụ, đặc biệt là khi không thể truy cập DekaSuit lúc này, đội tiếp viện thì còn ở quá xa. Mắt họ nối, cô ta gật đầu, và suy nghĩ của họ thành một.

Nếu không trở lại sớm, không hoàn thành việc này sớm thì mọi thứ hỏng hết.

Ban nắm chặt súng, đếm ngược. Ba, hai--

Trên một, họ lao ra từ đằng sau khối bê tông vỡ, bóp cò cho đạn bay và lăn né những tia laser trả đũa. Ban gào to mà xông vào người Alienizer họ đang truy nã, vật ông ta xuống đất, tin tưởng Mari bảo vệ phía sau giữa đám người máy loại Igaroid.

Không khí bùng cháy như dầu, và gió nóng quay cuồng xung quanh, mài sát lên những vết thương hở. Ban vùng vẫy đấm đá và vật đối thủ đến khi cậu trồi lên trên, miệng súng áp vào ngực gã ta, có trúng tim hay không thì không quan trọng khi một phát Strike-Out từ khoảng cách này sẽ xóa sạch mọi thứ.

"Con chip ở đâu Bartolov?!" Ban gầm, thúc mạnh thêm vào cái ghim trên cổ đính đầy vảy xanh dày cộm.

Gã Alienizer mang nét rồng nhét mép cười với môi mỏng và mắt nhíu lại thành rạch vàng. "Ở trong tay những kẻ biết sử dụng nó. Cậu phí thời gian rồi, Đội Trưởng Akaza Banban--" Nói xong liền hộc lên máu xanh, vì gã ta, mặc dù mạnh mẽ bao nhiêu trước đây, cũng đã dốc đến hơi cuối cùng để lẩn trốn đội của Ban.

Cảnh Sát Đặc Nhiệm Chỉ Huy Garganian Bartolov phạm tội lạm dụng quyền lực, ăn cắp và buôn bán thông tin mật của SPD cho mafia vũ trụ, cùng với tội giết và buôn lậu các nhân chứng--

"Cho cậu biết một điều, không chỉ có tôi đâu--nghe nói, gần đây tổ chức đã thuần được cả Chó Canh Cửa Địa Ngục."

--và đã bị kết án tử hình.

Ban không lòng thương tiếc mà bóp cò dưới ngón tay. Rồi mọi thứ bùng nổ với màu cam chói lọi.

--

Ban chớp mắt tỉnh dậy trước cái thở phào nhẹ nhõm của ông Gyoku.

"Cậu làm tôi hết hồn." Ông bảo. "Bartolov đặt cho bom nổ khi hắn ta chết. Có lẽ là bảo hiểm trong trường hợp người tổ chức phái đến lại chơi hai mang ở điểm thu hồi. May là đội cứu thương tìm được cậu."

"Mari thì sao?" Ban ngồi, nhăn nhó khi cơn đau nhói toàn cả thân. Rồi mới nhận ra là băng trắng quấn trên chân và ngực mình, còn trên da bầm thì rải rác những vết bỏng và vết cắt. Đầu thì đập thình thình, và cậu phải ráng nuốt xuống cái buồn nôn bằng lý chí.

"Cô ấy không sao, bị va nhẹ ở đầu với những vết thương bề ngoài, sẽ sớm bình phục thôi."

"Còn Romich và Vexon--" Ban vung chân khỏi giường trong khu y tế của Fire Squad, và khựng điếng người khi chỉ huy lắc đầu, mái tóc vàng phủ bóng đen lên mặt.

"Noro đến chỗ họ trước. Cậu ta là người của tổ chức, phản chúng ta rồi. Tôi tìm thấy dấu vết của cậu ta lúc điều tra về việc hệ thống DekaSuit ngừng làm việc."

Ban thở mạnh, không thể tin được--đồng đội đã chết, là kẻ phản bội? Có nghe lầm không? Tất cả là lỗi của cậu, nếu không để Noro quay về chăm sóc Romich và Vexon thì hai người đó giờ chắc giữ được cái mạng.

Răng cậu ghì lên môi làm vị sắt tan trong miệng, tay thì co chặt thành nắm đấm trên gối, mọi chuyện tại sao lại như vầy mà đổ vỡ khi họ đã delete được tên tội phạm. Cái công lý mà cậu tin tưởng giờ ở đâu?

"Banban, về vụ án này tôi sẽ cử đội khác."

Nghe vậy, Ban lao lên trong phẫn nộ mặc dù khi đứng thì như lá điện giật lan khắp nơi, làm mắt mù với những đốm trắng.

"Không! Bartolov chỉ là bước đầu thôi--tôi phải--" Chân sụp khi cậu tiến tới, nhưng ông Gyoku đã bắt được cậu trước khi cậu chạm đất.

Mắt cậu giờ mở toát, và cậu nhanh chóng nắm lấy cái mảnh như kim loại mà ông đã vùi vào tay.

"Cậu không lấy lại được con chip với thông tin của SPD, hai người của đội cậu đã chết trong nhiệm vụ, thành viên cứu thương thì đang bị giam giữ để thẩm vấn, còn cậu và phó trong tình trạng này thì có thể bắt giữ được ai. Nói xem, Đội Trưởng, với đội gì mà cậu có thể tiếp tục nhiệm vụ đây?

"Tôi rút cậu khỏi vụ này, muốn hay không muốn." Ông Gyoku đặt cậu lại trên giường, và ánh mắt họ nối thật lâu. Ban chưa bao giờ chú ý đến những camera an ninh ẩn trong phòng trừ lúc này.

"Về nhà đi. Chăm sóc vết thương và dưỡng lại sức khỏe. Đây là mệnh lệnh."

Ban nhận được ý của ông rõ ràng. "Roger."

--

Hoji gặp cậu ở sảnh, quầng thâm đen dưới ánh mắt mệt mỏi. Tình hình ở phân khu Trái Đất cũng không tốt cho mấy. Trước khi anh đưa cậu vào trong, Ban lắc đầu.

"Ở đây không được." Cậu nói thầm, cảm thấy cái gì đó nới lỏng trong ngực khi anh lập tức hiểu ý, gật đầu với sự tập trung trong công việc.

Họ đến căn nhà của gia đình Tomasu, nơi Miwa đã sinh sống trước khi về nhà chồng.

Nó nhỏ thôi, hai tần, nhưng đủ cho một phòng ở lầu trên, với phòng khách, nhà bếp và nhà tắm ở dưới.

"Chà, đây là nhà anh trước khi về DekaBase à, cộng sự?" Ban cười cho có.

Hoji bật lên đèn màu vàng, và thảy chìa khóa lên kệ giày ngay cửa vào.

"Không phải là cộng sự cũ nữa sao?"

"Lúc trước giỡn chút thôi mà sao anh nhớ dai quá vậy." Cậu lảm nhảm khi anh đỡ mình xuống sàn tatami kế bên cái bàn trong phòng khách, rồi mở cửa sổ cho không khí se lạnh của buổi tối tràn vào.

Ngón tay anh vuốt nhẹ dưới vết thương trên má cậu, hiểu nhiều quá những thứ cậu chưa nói được.

"Đói không?" Đừng có giả vờ, tôi biết cậu mà.

Nụ cười tuột đi và cậu gật đầu không lời nhìn anh đứng, lột bỏ áo khoác rồi lại lục đục trong nhà bếp.

Cái này giống như lần đầu tiên anh nấu ăn cho vậy--hồi lúc mà mọi thứ êm đềm và việc quan trọng nhất là cái rát trong cổ họng của Ban.

"Hên cho cậu là hôm bữa tôi đến đây có mua chút ít đồ." Hoji bảo, xua đi sự yên lặng khi Ban dường như không thể.

"Miwa lâu lâu cũng về quét dọn." Ban nhắm mắt, để giọng nói quen thuộc của anh cuốn đi căng thẳng trong người. "Lại chuẩn bị sinh đôi đấy, tin không--"

Cái mảnh kim loại là một thanh USB. Trong đó có hồ sơ điều tra về các sĩ quan SPD chức cao mà họ đã phát hiện có giao dịch với tội phạm: như là Eruvian Messia, Garganian Bartolov, hai kẻ đã bị đội cậu xóa sổ, và gần đây nhất là Anubis Doggie Kruger.

Còn có thông tin về các nghi phạm với chức từ thượng tá đến cả thượng tướng.

"Tôi giao nhiệm vụ điều tra nhân sự trong tài liệu này cho cậu." Đoạn ghi hình của ông Gyoku phán. "Chính thức thì cậu đang nghỉ phép để dưỡng sức ở hành tinh nhà. Nên mọi thứ phải báo cáo thẳng cho tôi. Không có tiếp viện lần này.

"Teagle và tôi sẽ lượt nội bộ tìm những thành viên khác của tổ chức. Chúng ta không rõ thiệt hại đi đến đâu, nên hành động như lực lượng Cảnh Sát Đặc Nhiệm đã bị xâm nhập hoàn toàn. Thận trọng và đừng bộc lộ bản thân.

"Mệnh lệnh của cậu là thu nhập hết tất cả bằng chứng cần thiết để lên án. Nếu phải bắn thì nhắm vào tận gốc mà đốt sạch rễ. Không thể nào để chúng lộng hành trong lực lượng của ta.

Không thể cho chúng bôi nhọ lên tên Boss như thế này.

"Tìm và đem chúng ra trước pháp luật. Rõ không, Đội Trưởng?"

"Ban--" Bàn tay trên vai làm Ban giật mình tỉnh giấc để thấy Hoji đứng trước trong tạp dề xanh.

Anh đặt một dĩa cơm chiên còn bốc khói lên bàn và ngồi khụy xuống cạnh cậu.

"Thơm quá." Ban hít một hơi, căng cơ cho thật giãn. Miếng cơm nóng hổi đầy hương vị nơi nhà khiến cái gì chột mạnh trong lòng vì nó là thứ đầu tiên tốt lành từ bữa giờ. "Ngon." Cậu khen rồi xúc thêm cơm vào miệng.

"Dĩ nhiên, nó perfect mà." Hoji chỉ vò vò lên tóc ngắn của cậu.

Ban đã cắt nó để nhắc nhở bản thân về những thiếu sót của cậu sau nhiệm vụ gần đây.

Cậu biết Hoji có thắc mắc muốn hỏi, nhưng chỉ đến khi Ban co người và vùi sát bên anh trên giường, cậu mới có thể thừa nhận vì sao tim như đang lở và giộp rát đau hơn cả vết thương ngoài. Lời nghẹt trong lòng anh khi anh xoay người để ôm cậu chặt.

Rồi cậu thú với anh bao nhiêu lần đã muốn bỏ cuộc vì bản thân đã quá mệt mỏi.

Hoji chỉ lắng nghe, xoa tay ấm lên lưng đang run rẩy, và họ như thế mà nằm trong bóng tối, giấc ngủ không đến và thời gian trôi đi quá chậm.

Sau một lúc, Hoji cất lên tiếng.

"Cậu biết không, Tetsu bây giờ là chỉ huy tạm, nhìn chững chạc vô cùng không như Tetsu hồi xưa của chúng ta.

"Chú ta chuyển Cô Swan về hành tinh Cigno, nghe nói cô ấy đang tự mình nghiên cứu về các cách giải mã với những hệ thống mới.

"Sen và Umeko vẫn chưa tin, hai người họ thay phiên nhau đến chăm sóc Boss, rồi đang theo manh mối riêng.

"Còn Jasmine thì tháng sau đám cưới, nhưng sẽ giữ chức cho đến khi hai Deka mới bổ nhiệm về đây cuối năm. Cô ta bận rộn chưa từng kể.

"Mọi người không ai bỏ cuộc vì cậu đấy Ban. Vì cái niềm tin là công lý sẽ thắng mà cậu gieo từ đời nào.

"Không thể nào Boss có thể làm như thế. Nên chúng ta phải tiếp tục thôi, cho lợi ích của ông nữa.

Ban hít sâu, đồng ý với một chữ ừ rồi đẩy họ xa để tìm môi anh. "Tôi phải đi ngầm." Cậu nói khẽ khi Hoji hôn nhẹ lên lời. "Không biết khi nào về được.

"Nó liên quan đến vụ án của Boss, và trên giấy tờ thì tôi đang trên Trái Đất vì lý do sức khỏe." Cậu đẩy anh nằm ngửa, thân lăn theo anh để ngắm anh từ trên, tay lần theo những góc cạnh quen thuộc và những nếp nhăn mới nổi lên, để ghi lại trong trí nhớ cho đến lần sau.

"Vậy nếu ai hỏi tôi về cậu sau đêm nay thì sài cớ 'ly thân' đúng không?" Anh hiểu ngay, và để Ban hôn lên khóe môi như xin lỗi vì phải dùng chuyện bìa giống vậy.

"Anh cũng nên cẩn thận, nếu bọn chúng biết anh điều tra quá xa thì--"

"Thì mất chức rồi cậu về để thấy chồng cũ bị đá vào tù chứ gì."

"Ly thân có phải là ly hôn đâu mà chồng cũ." Ban cau mày trước khi anh lật họ lại.

"Trường hợp này, cái đó có quan trọng sao?" Hoji cười thầm lên tai, hôn xuống tới hàm. "Đừng lo--tôi cứ giả điên thì ai để ý tới. Có cần phải dừng họ lại không?"

"Nói cho Sen biết." Ban lướt tay qua tóc anh. "Hơi khả nghi nếu Umeko tự nhiên không điều tra nữa. Cậu ta sẽ giữ cô ta khỏi rắc rối. Nói với Jasmine tôi xin lỗi không dự lễ cưới được."

"Roger." Hoji nối miệng họ với nhau, vừa thở vừa nói vừa hôn--"Không sao đâu, Ban. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

.

.

.

Chương này diễn ra vài năm trước phim '10 năm sau.' Rất thích Mari từ hồi phim Full Blast nên thăng chức cho cô lên F.S. hahaha không thể là bạn gái Ban cũng là bạn thân được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip