3.11 Lính bắn tỉa kiêu hãnh + ramen (1579)
Lẽ ra là anh phải biết.
Gì mà mất trí nhớ, tội phạm đang truy nã thì không thấy đâu, liên lạc giữa các hành tinh thì mất, rõ ràng là mọi sự có gì đó không ổn.
Thường thì Jasmine mà lo lắng chút đỉnh là Hoji sẽ kêu gọi mọi người điều tra cho kỹ lưỡng. Vì cô ấy là nhà ngoại cảm, cô ta rất rõ khả năng của mình. Nhưng lần này thì anh chỉ để cảm xúc và quá khứ làm cho mù óc.
Lúc anh là chỉ huy tạm thì lại làm thêm một việc nữa cho vào danh sách thất bại của bản thân bữa giờ. Boss xuýt nữa là chết, mà chết thì máu của ông là trên tay anh.
Anh hạ đồng đội mình xuống cho một tên bán lương tâm vì tiền. Thật thất vọng với Vino, nhưng hơn là với bản thân vì cảm thấy hối hận về mọi chuyện.
Delete Vino là làm đúng. Sao anh lại thấy tệ bạc khi duy trì luật pháp.
Nhưng cái đắng nó cứ dai dẳng sau khi anh tận tay xử tử một người từng có ý nghĩa quan trọng trong lòng, người mà thúc đẩy anh đến điểm này trong đời và ảnh hưởng sự nghiệp Deka của anh tận cả ý thức về công lý.
Hôm nay họ thắng trận, nhưng mất mát của bạn thân làm anh đau rứt tim. Như cái lần Vino mất tích đi. Và anh tự nhủ không biết là lúc ấy có sai trái gì đối với Vino không, mà sao cậu ta thành một thứ côn đồ về phe tối tâm.
Deka kiểu gì mà cũng không cứu được một người thân từ cái tham của hắn.
"Này, tại sao cậu làm Cảnh Sát Đặc Nhiệm?" Hoji hỏi người đang rình rập đứng sau. Anh hít sâu một hơi của không khí lành lạnh buổi tối, rồi quay từ lan can khi Ban bước ra trong bóng tối.
"Sao anh biết tôi ở đây?" Ban cười có chút ngượng nghịch.
"Giữ yên không phải là điểm mạnh của cậu." Hoji bảo, khoanh tay tựa lên lan can khi Ban đến đứng cạnh anh, cậu ta đứng quá gần.
"Này, cho anh." Cậu ta nói, đưa cho anh một bình trà xanh đang cầm, rồi tự mình khui lon Strong Zero, nhấm nháp nó ngon miệng. Họ đúng là đã xong nhiệm vụ, mặc đồng phục hay không.
Nước trà thì lạnh, hơi đắng như anh thích mà sao không thấy thỏa mãn bằng lon bia trong tay Ban. Tâm muốn giật lấy nó mà uống, nhưng thân thì không làm gì cả.
"Mẹ tôi," Ban mở lời, cánh tay cậu dựa một hàng thẳng thật ấm vào cành tay của Hoji. "Bà chết trong tấn công của một Alienizer, toàn bộ khu nhà xuân quanh bị xóa sổ. Tôi lúc đó đi học thêm nên giữ mạng...Gia đình có vài cô chú nhận nuôi, nhưng thật ra là dễ hơn khi đăng ký vào Học Viện."
Miệng thì lẩm bẩm mà mắt cứ như nhìn xa về thuở nào ấy, chứ không là nhìn ánh đèn nhấp nháy của thành phố. "Tôi muốn bảo vệ mẹ, mà không làm được. Nên giờ muốn bảo vệ người khác khỏi tay Alienizer." Cậu cười với anh như điều đó đơn giản nhất thế giới.
Hoji muốn hỏi thêm vì đúng thật là hồ sơ của Ban không chứa nhiều lịch sử cá nhân.
"Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng thất bại, và một đứa bé đã chết trong tay tôi." Nói đó, cậu đem ra cái bùa xanh mà anh đã từng thấy cậu ta cầm chơi lúc chán làm giấy tờ. "Cậu ấy chắc dưới mười tuổi, cậu bảo tôi rằng--" Ban hít một hơi run run. "Rằng giấc mơ của cậu ta là trở thành Deka số một đấy."
"Lâu lâu tôi lại khổ nghĩ, không biết có đáng không, cái đau này." Nụ cười trở nên căng thẳng. Hoji thật ưa hơn cái bĩu môi và cau mày của cậu. "Cảm giác có lỗi này."
"Đáng." Hoji quyết. Nếu không đáng thì bọn họ từ việc cho rồi.
"Tôi chỉ biết là mình không được bỏ cuộc." Ban dừng lại một chút. "Chúng ta không thể cứu được hết mọi người." Mắt cậu nhìn chằm vào anh như là lời này cho anh chứ không cho mình. "Nhưng chỉ có thể tiếp tục cố gắng hết sức mà thôi."
Vì bọn họ là Deka. Suy niệm đó Hoji hiểu rõ.
"Tôi tin công lý sẽ thắng. Nên anh mà có suy nghĩ lung tung thì cứ nắm chặt vào lòng tin này đi, cho đến khi nào đầu óc không rối nữa." Ban va vai nhẹ với anh.
Thằng lính mới mà có từ ngữ đẹp đẽ thế này, thì anh cũng chỉ đành ghi chép vào lòng thôi.
"Vậy cũng được." Mép cười nhỏ, anh gõ vào ngực của Ban gần cái huy hiệu SPD. "Cậu nói chuyện khá đấy cho một kẻ có não đơn bào."
"Lần này tôi sẽ bỏ qua cho anh nhá, cộng sự. Vì hôm nay anh có một ngày mệt nhọc nên lưỡi chắc ngứa." Ban phán, bắt cổ tay anh, ngón cái sờ vào băng trắng của vết thương rồi lại nhíu mày nhìn cái vòng bạc của Vino.
"Cái này giống như vòng cô Maira tặng tôi phải không?"
"Ý cậu là nó tượng trưng cho tình bạn khi tình yêu bị từ chối à?" Hoji cười, nhớ đến vụ cậu ta bị đá. "Ừ, thì chắc vậy. Và đừng gọi tôi là cộng sự." Anh thì chỉ muốn chọc Ban thôi, nhưng cậu ta lại thầm hỏi.
"Hắn là người yêu cũ của anh?"
Hoji rút tay đi, khoảng trống giữa họ bỗng nhiên xa, mà anh cũng chẳng muốn sát lại làm gì.
"Cậu không nghe tôi nói à? Là tình bạn khi tình yêu bị từ chối. Nó chỉ là vòng giữa bạn bè thôi. Không có nghĩa ngoài gì cả."
Thật ra anh đeo nó để thương tiếc cho quá khứ, cho nhớ là anh đã lầm. Nhưng anh không đem mà kể với Ban mấy cái đó làm chi.
"Nhưng anh có cảm tình với hắn đúng không?" Ban cáu.
Cảm tình thì thật hơi nặng. Lúc ấy bọn họ trong Học Viện không biết nay sau về nơi nào thì làm sao mà dám có cảm tình. Với lại Vino đã nói rõ là Hoji chỉ là bạn thôi. Hoji có chút nghiêng về phía nữ giới nhiều hơn sau khi đó thì đâu ai biết được. Mọi thứ đều là quá khứ rồi.
Giọng điệu của Ban làm cho anh nổi giận. Anh không đi mà reo nhưng sẽ không nhịn mấy người mà muốn gây sự với chuyện này. "Có thì sao nào? Cậu có gì muốn nói à?"
"Dĩ nhiên là có! Hắn ta thô lỗ, xấu trai, anh thích hắn là vì tài bắn súng của hắn đúng không?!" Ban nhào vào đống chặt lại khoảng trống lúc nãy. "Con gái dễ thương, tôi thua cũng không trách. Mà thua cái thứ như gã thì làm sao được đây. Tôi cũng lấy được 'Excellent' trong bắn súng mà, khó khăn gì đâu!"
Nghe mà miệng anh mở toát, vì hình như là cậu ta hàm ý là--không, không được suy nghĩ đến. Anh ho khụ vào tay rồi nhìn đi vì đó dễ hơn.
Nếu Ban không có vấn đề gì thì tốt. Cậu ta cũng không trách khi anh bám vào chủ đề an toàn hơn.
"Cậu mà đạt 'Excellent' được sao? Tôi mà chưa được đây này."
"Nếu làm được, anh dắt tôi đi ăn nhá!"
"Nữa. Cái gì mà cứ đòi ăn quài vậy?"
"Tôi thèm shabu-shabu và yakiniku." Ban đánh lờ, quay đi, đầu thì đầy các loại thịt, chắc luôn. Cậu ta nghiêng đầu về phía cửa khi Hoji không đánh động đi theo. "Đi thôi nào."
"Bây giờ á?"
"Chứ khi nào? Tôi phải cho anh xem tài của mình chứ. Tức nhiên là bây giờ." Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng vào trong căn cứ, anh cũng đành đi theo.
Khốn nạn là cậu ta làm được.
Bằng cách kết hợp hai khẩu D-magnum lại để mà bắn nốt ba mục tiêu với một phát Strike-Out to đùng. Đúng là làm quá, không gì là tinh tế hay chính xác cả. Đây là ủi bằng hỏa lực tới 'Excellent.'
Khi biến đổi trở lại, Ban đưa tay hình chữ V và cười thỏa mãn như là đang bảo 'Tôi nói rồi mà. Không tin tôi.'
Anh nhìn thì lại xoa sống mũi, đau đầu. Lẽ ra là phải biết đặt ra luật kèo.
"Thôi được rồi. Nhưng chúng ta đi ăn ramen." Hoji nói rồi bỏ đi, không đếm xỉa gì tới cái tiếng hoan hô thắng trận của Ban.
"Ramen cũng được! Ngày mai nhá?" Cậu ta gọi, đã đạt mong ý nên cũng không lải nhải theo sau. "Coi như là buổi hẹn hò đó nha!"
Nụ cười toe toét của cậu cảm giác như theo anh đến tận cửa, và cũng nhiễm lây cho anh. Vai anh nhẹ được một chút, chắc đêm nay cũng ngủ được chứ không trằn trọc thức.
"No way in hell." Anh trả lời dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip