Chương 56: Tôi thành toàn cho cô


Chương 56: Tôi thành toàn cho cô

Cái kia thông đạo, thẳng tới thang máy, không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là mặt khác, giờ phút này, chỉ cảm thấy này thông đạo thượng che kín cái đinh, mỗi đi một bước, đều hình như là dẫm lên cái đinh qua đi.

Giản Đồng trầm mặc, đi theo phía sau Thẩm Nhất.

Đến trước cửa thang máy, Thẩm Nhất tạm dừng, quay đầu đối mặt với Giản Đồng phía sau, làm ra tư thế mời: "Giản tiểu thư, mời."

"Anh..." Giản Đồng do dự một chút, cô không hay lo chuyện bao đồng, nhưng là, nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Nhất: "Không cùng nhau đi lên sao?"

"Boss nói Giản tiểu thư đi lên một mình"

Thẩm Nhất trong tay còn túm Tần Mộc Mộc, Tần Mộc Mộc nhìn cửa thang máy đóng lại, vội vàng kêu lên: "Giản Đồng, Giản Đồng! Cô nhất định phải giúp tôi a! Tôi biết tâm địa cô rất tốt, cô không thể muốn thấy tôi thê thảm được đúng không? Đúng hay không?"

Thẩm Nhất phiền chán mà nhìn thoáng qua Tần Mộc Mộc, quay đầu nhìn Giản Đồng trong thang máy nói: "Giản tiểu thư, cô không nợ cô ta."

Cho nên căn bản không cần thiết vì cô ta mà đi cầu xin Boss.

Cửa thang máy khép lại một khắc kia, Giản Đồng nghiêm túc mà nói: "Tôi biết."

Tôi biết, tôi không nợ Tần Mộc Mộc. Tôi không phải vì một người như Tần Mộc Mộc mà đi đối mặt với anh ta cầu xin.

Giản Đồng không nghĩ sẽ giải thích trước với bất kì ai.

Thang máy chuẩn bị mở ra, cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một ngụm khí, đi ra khỏi thang máy, khóe mắt cô quét qua chiếc gương trong thang máy, cô nhìn thấy chính mình trong gương kia, đã chết lặng một mảnh.

Có lẽ, với khác mà nói thì chỉ là đến gặp một người mình đắc tội mà xin tha, không có hề gì.

Nhưng là, với Giản Đồng mà nói, so với quỳ hai đầu gối xuống... còn là một việc đau đớn hơn.

"Thẩm tổng, tôi tới rồi." Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, giờ phút này, các bóng đèn lớn trong phòng khách đều tắt hết, chỉ còn lại mấy cái đèn tường, ánh đèn sắc lạnh, mơ mơ màng màng, cùng cái gì nguyên nhân, giờ phút này phòng khách đại đèn đều đóng lại, chỉ mở ra mấy cái đèn tường, sắc lạnh ánh đèn, mơ màng âm thầm, cửa sổ sát đất tiểu da trâu đơn người trên sô pha, kia nam nhân, liền ngồi ở nơi đó, cánh tay lười biếng mà hoành ở sô pha trên tay vịn, rũ xuống tới ngón tay chi gian, thuốc lá màu đỏ tươi một chút hồng quang lóe diệt.

Cô muốn chạy trốn.

Không tự chủ mà lùi lại nửa bước.

Lúc này, một tiếng cười khẽ: "Ngồi."

"......"

Trên sô pha nam nhân chỉ, là hắn đối diện một khác trương đơn người sô pha.

"Cô không phải tới cầu tình?"

"...... Ân." Giản Đồng thong thả mà đi qua, ngồi xuống đối diện với người đàn ông kia.

"Tôi nói cô ngồi chỗ này, cô liền ngồi đúng chỗ đó?" Nhưng mà, người đàn ông đối diện kia, lại nói như vậy.

Nói Giản Đồng ngồi chính là hắn, giờ vẫn là hắn lại nói như vậy, hắn chính là cố tình làm khó Giản Đồng.

"Anh là đại lão bản, tôi chỉ là nhân viên, đương nhiên phải nghe lời."

Nam nhân ngồi ở trên sô pha, quả thực nghe được giọng điệu thiên đại chê cười...... Nghe lời?

Ai?

Giản Đồng đại tiểu thư cô sao?

Thẩm Tu Cẩn đột nhiên nhấc tay, chống khủy tay lên tay vịn của ghế sô pha, tay thì chống cằm, rất là lười biếng, hắn chống cằm như vậy, dựa vào sô pha, nghiêng một nữa khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lẳng lặng dừng trên mặt của cô gái đối diện.

Thời gian từ từ trôi qua, Giản Đồng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Mà ánh mắt của nam nhân kia, trước sau vẫn không dời khỏi người cô, ánh đèn quá mờ, cô không thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt hắn, ngẫu nhiên cô cẩn thận nâng tầm mắt lên liếc một cái, chỉ nhìn thấy một đôi mắt tối tăm.

Thời gian lại đi qua vài phút, cô ngồi không yên được nữa, có chút kiềm chế không được mà ngẩng đầu nói: "Thẩm tổng, tôi tới là thay người khác cầu xin......"

Cô mở lời trước, muốn nhanh chóng đi vào đề chính với người đàn ông ngồi đối diện.

Trên sô pha nam nhân "Ân" một tiếng, bộ dạng thật lười biếng nói: "Tôi biết, không phải tôi đang ở đây chờ cô mở miệng sao?"

Giản Đồng sửng sốt, đầu óc nhất thời không kịp nhảy số, cách ba bốn giây, mới phản ứng lại... Hoá ra đại lão bản vẫn luôn ngồi trước mặt cô, đang đợi cô bắt đầu nói chuyện về Tần Mộc Mộc.

Này hiểu lầm...... Liền có chút xấu hổ.

Bên tai hồng nóng lên, cô không biết giờ phút này, cả phần cổ của cô cũng nóng bừng lên.

Cô không biết, hết thảy các biến đổi của cô đều được người đàn ông ngồi đối diện kia thu hết vào đáy mắt.

Cô cảm thấy, đôi mắt phượng hẹp dài kia có thứ gì đó, đang ở thiêu đốt.

"Tôi thay cho Tần Mộc Mộc đến cầu xin anh."

"Nói trọng điểm." Âm thanh trầm thấp, nhiều một tia ám ách.

"Anh có thể buông tha cô ấy được không?"

Cánh môi hắn hơi nhếch, đáy mắt lộ vẻ châm chọc: "Giản Đồng ơi là Giản Đồng, cô ta hại cô, cô còn phải ở đây mà cầu xin thay cô ta? Hôm nay cô ta không hại chết cô, cô lại chuẩn bị cơ hội cho cô ta ra tay lần nữa? Nói cô cái gì mà thông minh chứ? Hiện tại trên mạng đang thịnh hành từ, gọi là gì nhỉ... Nga... Thánh mẫu nữ biểu. Từ khi nào mà Giản đại tiểu thư ngây thơ trong sáng, lại trở thành một kẻ xảo trá ngoạn ý nhỉ?"

Giản Đồng cúi đầu, đáy mắt là một mảng hờ hững... Giản đại tiểu thư ngây thơ trong sáng? Ai? Cô sao?

"Thẩm tổng nói đến ai vậy, tôi không quen biết."

Nam nhân đột nhiên híp mắt. Nhìn chằm chằm cô...... Cô liền như vậy phủ định chính mình đã từng như vậy?

"Người kia tên Tần Mộc Mộc, hại cô thành như vậy, cô còn muốn cầu xin thay cô ta, mong tôi bỏ qua cho cô ta?"

Giọng nói Thẩm Tu Cẩn đột nhiên lạnh tanh: "Cô muốn làm thánh mẫu, tôi không quan tâm, nhưng Giản Đồng cô lấy gì mà tới cầu xin! Quỳ xuống sao?"

Hắn lạnh giọng quát hỏi, rồi sau đó châm chọc cười: "Giản Đồng, cô quỳ xuống đã không đáng giá tiền, đầu gối cô cũng không đáng giá tiền."

"Tôi biết." Thô ca thanh âm nói, cô ngẩng đầu lên:

"Tôi lấy chính mình ra."

Thẩm Tu Cẩn hoài nghi chính mình tạm thời không nghe rõ, "Cái gì? Cô lặp lại lần nữa."

"Đêm nay tôi bồi Thẩm tổng qua đêm."

"Qua đêm? Ý tứ là, cô muốn cho tôi ngủ?"

"...... Đúng."

Những lời nói thô lỗ của Thẩm Tu Cẩn, Giản Đồng không thích ứng được. Nhưng cô vẫn là gật gật đầu.

Đầu đã cúi tới mức sát ngực, cô đang chờ Thẩm Tu Cẩn lựa chọn cùng tuyên án.

Trên sô pha, mắt người đàn ông vẫn gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái ấy, có điều, từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đầu cô, hắn hung hang mà trừng mắt với cái đầu kia, phẫn nộ nổi lên, rồi lan ra toàn cơ thể!

Hắn liền đứng lên!

Một lực đạo bất ngờ đánh xuống, khi Giản Đồng lấy lại tinh thần, thì cô đã bị Thẩm Tu Cẩn ấn xuống thật sâu trong sô pha.

"Thẩm tổng, anh buông tay."

Giản Đồng vừa mới dứt lời, giọng nói lạnh lẽo không giấu sự phẫn nộ của người đàn ông vang lên:

"Không phải cô nói, cô lấy chính mình tới cầu xin tôi sao?" Hắn trầm thấp trong thanh âm, ngầm có ý lửa giận: "Như thế cũng tốt! Được! Giản Đồng, tôi thành toàn cho cô!"

Một cái hôn hung hăng rơi xuống, thô lỗ không hề ôn nhu, càng giống trừng phạt.

Một hôn lúc sau, hắn đột nhiên ngẩng cổ, híp mắt nhìn thẳng cô, hạ giọng, cắn răng hỏi: "Tôi hỏi cô lần cuối, cô thật sự muốn vì con đàn bà lòng dạ độc ác kia, mà chà đạp chính mình như vậy sao!"

"Cầu xin Thẩm tổng."

Thẩm Tu Cẩn cười, tiếng cười như vậy lạnh lẽo: "Giản Đồng, cô không đáng được bất kể ai đối xử tốt! Cô không có tư cách! Hạ tiện!"

Giản Đồng rũ mắt, nhưng lông mi run rẩy, vẫn như cũ giấu đi nỗi khổ riêng...... Thẩm Tu Cẩn, anh biết cái gì!

Anh biết cảm giác thiếu khác một mạng người sao! Anh hiểu cảm giác của tôi, khi mà ở cái trại giam lạnh lẽo kia, chỉ có duy nhất A Lộc đối tốt với tôi, bởi vì tôi mà tính mạng cũng không còn!

Thẩm Tu Cẩn, anh thật sự hiểu, nợ người ta một mạng người, là dạng sống ở thế gian này nhưng lòng như địa ngục, là cảm xúc gì sao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nãotàn