Chương 8: Chiếc Áo Sơ Mi Và Vết Nước Hoa Lạ

Hôm đó, Jungkook về nhà sớm hơn thường lệ.

Cậu bước vào căn hộ nhỏ ngập ánh hoàng hôn, tiếng máy giặt êm ru ở góc bếp và mùi cơm vừa sôi thoang thoảng khắp gian nhà. Cởi giày xong, cậu đi thẳng vào phòng ngủ, định thay đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Nhưng ngay khi mở cửa tủ, tay cậu khựng lại.

Trên mắc áo treo gọn gàng một chiếc sơ mi trắng mà Taehyung đã mặc hôm nay. Điều khiến Jungkook dừng lại không phải vì nếp gấp tươm tất trên áo, mà là… một mùi hương lạ.

Không phải mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc mà Taehyung hay dùng. Mùi nước hoa hôm nay hơi ngọt, có chút gợi cảm và nồng hơn như thể vương lại từ ai đó khác.

Tim Jungkook chợt lỡ nhịp.

---

Cậu lặng lẽ thay đồ, đầu óc rối bời. Trong bữa tối, khi Taehyung bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt, cười tươi kéo ghế ngồi xuống đối diện, Jungkook chỉ nhìn anh một cách đầy suy nghĩ.

“Cơm hôm nay anh nấu nhanh thế.”

“Ừm anh về sớm, vẫn là món em thích nhé ba chỉ nướng và canh rong biển.”

Cậu gật đầu, im lặng xúc từng thìa cơm.

Taehyung dừng lại nhìn cậu.
“Jungkookie, em sao thế? Mệt à?”

“Không.”

“Em trông cứ như đang suy nghĩ điều gì đó.”

“Em chỉ thắc mắc…”
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt đụng trúng ánh nhìn dịu dàng của Taehyung

“Mùi nước hoa trên áo anh hôm nay, là của ai vậy?”

"Anh đến công ty, nhưng mùi này không phải mùi nước hoa các anh hay dùng, cho nên em mới...i"

Taehyung khựng lại một giây. Rồi anh bật cười khẽ.

“Em phát hiện rồi à?”

Cậu cắn môi. “Không phải mùi em biết. Có vẻ… là một mùi của nữ”

Taehyung đặt đũa xuống, nghiêng người về phía cậu. “Jungkook, nhìn anh này.”

Cậu vẫn cúi đầu.

Anh nhẹ nhàng chạm tay vào cằm cậu, nâng lên. “Anh xin lỗi vì không nói trước. Hôm nay anh đến cửa hàng nước hoa để thử một vài mùi… Anh muốn chọn mùi phù hợp để làm quà sinh nhật cho em.”

Jungkook mở to mắt.

“Anh không định chọn nước hoa có mùi nữ tính đâu, chỉ là thử vài mùi phổ biến để so sánh. Nhân viên xịt thử lên áo anh, có thể chưa kịp bay mùi.”

“Em… tưởng…”  Cậu lí nhí, má đỏ ửng.

Taehyung bật cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu cậu. “Ngốc, anh mà dám làm điều gì mờ ám, chắc không qua nổi ánh mắt đại thám tử Jeon Jungkook đâu.”

“Không phải em nghi ngờ… chỉ là… có hơi tủi thân.”

“Anh hiểu, nếu anh là em, chắc anh sẽ ghen điên lên mất.”

---

Sau bữa tối, Taehyung kéo cậu lại ghế sofa, mở laptop lên.

“Lúc nãy em hỏi, nên anh muốn cho em xem luôn.”

Anh mở tab trình duyệt, hiện ra một loạt những mẫu nước hoa có cả phần đánh giá, tone hương, và ý nghĩa tên gọi.

“Anh đọc từng bài review, note từng dòng. Có mấy loại có hương gỗ nhẹ, vani dịu, hoặc trà trắng tinh tế đúng với phong cách của em.”

Jungkook nhìn anh chăm chú.

“Anh… thật sự để tâm đến chuyện nhỏ vậy sao?”

“Chuyện của em, chuyện gì cũng là chuyện lớn.” Taehyung đáp không cần suy nghĩ.

Cậu mím môi, mắt long lanh. “Em không ngờ… anh âm thầm chuẩn bị như vậy.”

“Không muốn tạo áp lực nên anh định bí mật chọn, nhưng nếu em đã biết…” Anh cười  “vậy thì chọn cùng nhau nhé?”

---

Họ ngồi cạnh nhau hơn một giờ, đọc từng dòng review, bàn bạc tone hương, nhớ lại những lần đi dạo ngang các cửa hàng nước hoa. Jungkook thỉnh thoảng dựa đầu lên vai Taehyung, cười khúc khích khi thấy một mẫu chai lạ hoặc tên nước hoa quá ngọt ngào.

“Cái này tên là Mon Amour nghĩa là tình yêu của tôi… nghe sến lắm.”

“Nhưng hợp với em đấy.”

“Em không thèm đâu. Vậy chọn Terre Blanche đi, nhẹ nhàng hơn.”

Taehyung gật đầu.

“Được, ngày sinh nhật em, anh sẽ tặng cùng một lá thư tay.”

Jungkook nhìn anh, ánh mắt dịu lại.

“Em xin lỗi vì ghen linh tinh.”

“Được ghen là hạnh phúc. Vì có ai đó để em lo lắng.” Taehyung kéo cậu sát vào lòng
“Anh thích cảm giác được em để ý như vậy.”

---

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Jungkook ôm chầm lấy anh từ phía sau, thủ thỉ:

“Lần sau nếu có nước hoa lạ, nhớ dặn em trước… không là em suy diễn.”

“Anh hứa.”

“Và… cảm ơn vì đã nhớ đến từng điều nhỏ nhặt.”

Taehyung quay lại, hôn nhẹ lên trán cậu. “Anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Cả những điều em tưởng là nhỏ bé nhất.”

---

Một tuần sau, vào đúng sinh nhật, Jungkook nhận được món quà: một lọ nước hoa với dòng chữ được khắc thủ công: My Safe Place. Kèm theo là tấm thiệp nhỏ, chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Anh chọn mùi hương này vì nó giống em,là nơi khiến anh muốn ở lại, mãi mãi.”

Và lần này, trên áo Taehyung, chỉ còn vương lại một mùi hương quen thuộc
mùi hương của người mà anh luôn hướng về Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip