~1~

Kí đến trường, Kí xếp hàng, Kí lên lớp. Cô Cuyên Thòn Hục Phánh hỏi: "Giờ bầu ban cán sự, ai đã từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng?"
Vầu Bịt Khanh Cống vội giơ tay, giới thiệu tên tuổi. Cô Phánh:
. Ờ, vậy Cống làm lớp trưởng. Ai làm lớp phó học tập?
Anh Làn đòi làm.
. Em, em, em, em làm tổ trưởng tổ 1, 2, 3, 4. Tan học, về nhà nhớ bao tập nha.
Cố Li cảm thấy buổi học đó hết sức nhảm nhí.
Bỏ qua hết đi. Một ngày Kí làm bạn với lớp trưởng, mà, Kí đâu có ngờ, con nhỏ By Hằng cũng học chung lớp với nó.
  Bài kiểm tra đầu tiên, đờ cờ mờ, Kí cảm thấy thất vọng vô cùng. Không phải nó điểm kém, mà là do con Anh Làn điểm thấp quá, làm lớp phó làm quần gì? Xong, đổi lớp phó. Thế mếu nào mà con Kí lại được làm? Mà Kí là nó. Mà nó thì lười. Cuối cùng nó ngộ nhận, làm lớp phó đéo có gì khó. Chỉ đơn thuần là viết báo bài.
Lần đầu viết báo bài cũng dễ thôi. Lên quẹt hai ba nét, xong, phủi mông oai phong về chỗ.
Trên đầu Thực Kí có cái gì đó ướt ướt. Nó đưa tay lên sờ, cờ lờ gờ tờ? Đứa nào cuốn cục phấn trong cái khăn ướt vậy? Cuốn cũng ngu chết đi được. Khăn ướt đó. Ướt đúng nghĩa đó. Lại còn màu vàng, hẳn là ai cũng nghĩ có đứa tè vô đúng không? Nhưng không đâu. Nó lấy trứng hư của căn tin đánh ra trộn vô đó. Tanh chết mịe rồi.
Thực Kí bình tĩnh lại, tháo đồ buộc tóc, chạy lại bồn rửa tay gần đó, lấy nước vuốt vuốt, cũng may là trứng cút đó. Mà nó còn trắng trắng của phấn nữa chứ, kinh tởm lợm. Đùng đùng, nhỏ ra về. Hôm sau, Kí biết là đứa trét cái đó là đứa mà nhìn đéo ra chữ của nó trên báo bài đó.
Note: về sau sẽ không rõ quãng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip