Chương 22: BIỂN XANH NỔI SÓNG
Sau sự kiện gây gổ ở nhà thi đấu, Vi Hiểu Hiểu nhanh chóng nổi tiếng như diều gặp gió. Các khoa khác lập tức lùng xục cô ở khắp mọi nơi. Đặc biệt Du Nhã Tuệ, hoa khôi khoa báo chí mang nặng một nỗi thâm thù lớn.
Vi Hiểu Hiểu đúng thực là tự tìm rắc rối, cô hiện tại ở lì trong khoa Anh ngữ không dám ló mặt ra ngoài, nguyên lai bọn họ đã truy ra lí lịch của cô, còn biết cô cùng Tiêu Nguyên Sở không có quan hệ. Khoa Anh ngữ đang rất dốc lòng giúp cô ngăn chặn bọn kí giả khoa báo chí.
Hừ, bọn họ là muốn tìm hiểu xem cô cùng Tiêu Nguyên Sở rốt cục là loại quan hệ gì.
Được lắm, Vi Hiểu Hiểu cô trước nay không thích tức giận, cũng không có khả năng sẽ tức giận. Đối với loại chuyện ồn ào mang tính soi mói đời tư này cô cơ bản không thèm đoái hoài tới. Nhưng bọn họ thực sự đã rất rất rất quá đáng.
Không nói tới bọn họ chỉ trỏ lén theo dõi cô, không kể đến mấy chục bạn học chưa từng gặp mặt ở các khoa đến tìm cô hỏi về Tiêu Nguyên Sở, không kể đến bọn họ ra sức nói xấu, bôi nhọ thanh danh cô trên diễn đàn, không kể bọn họ ra ra vào vào bàn bàn tán tán, không kể đến có chục cô gái tìm cô đe dọa, không kể các nam sinh - bạn trai của một vài cô gái tìm cô bảo cô quản cho tốt Tiêu Nguyên Sở, lại không kể đến bọn họ tìm đủ cách hãm hại cô.
Cô nhịn. Vi Hiểu Hiểu trước nay chính là nín nhịn không thèm chấp nhất với bọn họ.
Nhưng mọi chuyện đã đi xa đến mức liên lụy đến bạn bè cô, cả khoa Anh ngữ cũng bị ảnh hưởng.
"Hiểu Hiểu, làm sao đây?" Tiêu Đình mặc dù cũng là thành viên khoa báo chí, cậu cũng đã cố gắng hết mức giải thích cho bọn họ Vi Hiểu Hiểu và Tiêu Nguyên Sở không có quan hệ gì, Nhưng bọn họ một mực không thèm nghe.
"Cái bọn người này, đúng là ngu ngốc mà!" Cố Tiểu Tiểu tức giận mắng "Ngươi đừng để ý làm gì!"
"Nhưng mà... ngươi quen Tiêu tiền bối à?" Vu Mỹ Lệ dè dặt hỏi.
Tiêu tiền bối... Tiêu Nguyên Sở... Đúng vậy, mọi chuyện đều bắt đầu từ cái tên rắc rối này. Nếu hôm đó anh ta không xuất hiện cô đã chẳng khốn đốn thế này. Hừm!
Vi Hiểu Hiểu đứng phắc dậy, bốn người xung quanh giật mình "Ta đi giải quyết rắc rối đây!" nói xong đi luôn một mạch.
Bốn người xung quanh: "..."
Vi Hiểu Hiểu cả người toát ra một loại khí thế bức người, cô đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đấy. Giờ thì ai cũng biết cô cơ mà.
"Cho hỏi, Tiêu Nguyên Sở đang ở đâu vậy?" Vi Hiểu Hiểu tóm lấy một bạn nữ khoa Luật hỏi thăm.
Cô gái kia nhìn thấy Vi Hiểu Hiểu lập tức bày ra bộ mặt khinh bỉ, không nói một lời bỏ đi. Mấy lần như vậy, Vi Hiểu Hiểu thật sự ức muốn chết.
"Hiểu Hiểu!"
Đang trong lúc chửi mắng người thì ai đó gọi tên. Vi Hiểu Hiểu ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam sinh tuấn tú.
Cao Cố Minh dừng chân trước mặt Vi Hiểu Hiểu, nở nụ cười rạng rỡ với cô "Hiểu Hiểu, em đi đâu vậy?"
"Tìm Tiêu Nguyên Sở, anh biết anh ta ở đâu chứ?" Giọng điệu lạnh nhạt, lời lẽ sặc mùi thuốc súng. Giống như chỉ cần Cao Cố Minh nói ra vị trí hiện tại của Tiêu Nguyên Sở thì tức khắc sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến đẫm máu vậy. Trong lòng Cao Cố Minh không khỏi run lên một chút, mỹ nhân tức giận đúng là không thể khinh thường.
"À... Nguyên Sở... cậu ta..." Cao Cố Minh gãi đầu, phân vân là có nên nói cho mỹ nữ đang tức giận này không. Rốt cuộc tên nhóc cao cao tại thượng đã làm gì khiến mỹ nữ vô tâm vô phế này phẫn nộ?!?
"Không biết thì cút sang một bên!" Vi Hiểu Hiểu dùng từ 'cút' không phải là 'tránh' càng làm Cao Cố Minh sững sờ hơn. Con nhóc này không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng liền khiến người ta kinh tâm động phách.
Vi Hiểu Hiểu quyết định dứt khoát rẽ một đường cong lướt qua người Cao Cố Minh tiến thẳng về phía trước.
Tin đồn Vi Hiểu Hiểu khoa Anh Ngữ hùng dũng hiên ngang trên đường đi nhìn thấy ai đều bắt lấy hỏi đúng một câu "Tiêu Nguyên Sở đang ở đâu?" lan truyền khắp các ngỏ ngách trong trường. Lập tức kéo theo một đám quần chúng nhân dân đến xem náo nhiệt. Nghe nói trong đám bát quái đó còn có cả các hoa khôi các khoa tham gia, tuy bắt nguồn từ các nguyên nhân khác nhau nhưng đều hướng đến mục đích cuối cùng: rốt cuộc Vi Hiểu Hiểu cùng Tiêu mỹ nam có quan hệ gì.
Vi Hiểu Hiểu ngược lại không hề khó chịu, đương nhiên đây là mục đích mà cô cũng đang hướng đến.
Cố Tiểu Tiểu, Tôn Hà Nhi, Vu Mỹ Lệ cùng Tiêu Đình tụ tập một chỗ xa xa nhìn Vi Hiểu Hiểu diễn trò chọc phá mọi người không khỏi tiếc hận.
"Các cậu nói xem rõ ràng là con nhóc đó đi tìm Tiêu đại thần, vậy mà không biết đã lượn qua bao nhiêu khoa rồi, ấy thế mà bọn họ vẫn mù quáng đi theo?" Cố Tiểu Tiểu nhìn đám người đông như kiến sau lưng Vi Hiểu Hiểu không khỏi bất lực.
Vu Mỹ Lệ: "Này cũng không có gì, lúc nãy Vi Hiểu Hiểu lượn trước khoa báo chí 3 vòng, còn cố ý đi ngang qua lớp học của Du Nhã Tuệ."
"Du Nhã Tuệ biết rõ Vi Hiểu Hiểu là cố ý nhưng lại không nhịn được cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng vì mặt mũi nên chỉ đành ấm ức ngồi trong lớp. Hành động khiêu khích này đúng là thập phần tà ác mà!" Tôn Hà Nhi buông lời giải thích. Từ đây có thể thấy Vi Hiểu Hiểu là con người có thù tất báo, bình thường người không phạm ta, ta cũng sẽ không động đến người, nhưng một khi pháo đã nổ, tên (mũi tên) đã bay, thì ngươi cũng đừng mong toàn thây mà rút khỏi.
Tiêu Đình lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ "Ta nghe nói hôm nay Tiêu Nguyên Sở không có đến lớp. Chuyện này chỉ có khoa luật biết, mà khoa luật xưa nay y như khoa Anh ngữ không thích giao lưu với khoa khác. Con nhóc này bày trò ở đây, nãy giờ khu phận khoa luật một ngón chân cũng không bước vào, vậy mà bọn người kia vẫn ngu muội mà đi theo con nhóc đó. Từ việc này có thể thấy, tâm lý hùa theo mù quáng của đám đông đúng là đáng sợ!" dường như đã nghiệm ra chân lý mới, Tiêu Đình không khỏi chậc chậc mấy tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip