Chap 6
( nghe đi xong đọc cho chill )
Sắp giáng sinh rồi , cũng sắp đến sinh nhật tớ rồi , không biết cậu sao nhưng từng ngày , từng ngày tớ luôn kiềm chế lại việc nhớ cậu một chút . Mặc dù tình cảm chỉ vơi đi chút ít nhưng tớ chỉ cần như vậy là được .
Tớ từng mơ đến 1 năm , giáng sinh đến , tớ có thể ở bên cậu , cùng nhau đi chơi giáng sinh nhưng có lẽ mơ thì chỉ mãi là mơ như câu này :
"Baby you are my little christmas
Baby you are my little christmas "
Câu chuyện tình thầm kín của tớ như 1 vết thương cũ , đụng lại lại đâu đớn đến mức muốn khóc dù tớ không phải 1 người dễ khóc đến thế . Trước khi thích cậu , cậu biết không ? tớ từng rất trầm , từng rất yếu đuối , từng tự ti , từng muốn 44 rất nhiều lần nhưng cậu đến và kéo tớ ra khỏi quãng thời gian tăm tối đó , khoảng thời gian mà tớ mất ông ngoại - người mà khi ông chỉ còn 1 chút hơi thở cuối cùng thì tớ mới đến , nắm lấy tay ông lần cuối cùng . Cậu biết không ? lúc đó bác tớ còn nói rằng " ông đang ngủ , vào buồng đi cho ông ngủ " . Tớ từng tự trách mình tại sao trong đám tang của ông lại không khóc , lại không đau cơ chứ , tớ cảm thấy mình vô cảm , như 1 con người khác vậy ...
By : Nguyễn Ngọc Ánh Nguyệt - siru
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip