Chap 5: Sự may mắn đến từ sai lầm của "thường thức".

 (Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật hoặc phép Thần giao cách cảm nhé, nếu là Thần giao cách cảm thì sẽ có dấu "—" đầu câu).

———————————————————————————————————

   |POV 3rd|

   -"Ta nói là ta muốn đi kiếm vợ. Này, ngươi không sao chứ, mặt mũi xanh xao thế?"(???)

   -"Dạ thần ổn ạ, chỉ là hơi bất ngờ thôi."(Daryous)

   -"Haha, ai nghe ta nói vậy chắc cũng như ngươi thôi, mà thế giới của ngươi có gì hay ho nữa không, kể ta nghe coi."(???)

     Sau đó Daryous kể cho cậu trai kia về việc tên Thần Thượng Cấp thao túng Hoàng Tộc Brutalen triệu hồi Anh hùng làm công cụ chiến tranh, rồi một vài vấn đề khác.

   -"Ồ, thú vị đấy, ta có nên góp vui không nhỉ?"(???)

   -"Ý ngài là ngài sẽ xử lí tên Thần Thượng Cấp ấy ạ?"(Daryous)

   -"Không, ngươi biết rằng hắn đã trở thành Đại Quỷ Vương rồi thì ta nên để Anh Hùng làm việc đó chứ. Với lại luật của các vị Thần không cho phép ta làm điều đó, ngươi quên à? Ta chỉ xuống góp vui thôi. Yên tâm đi, ta sẽ kiềm chế, thế giới của ngươi không nát đâu mà lo."(???)

   -"Thần nghi ngờ điều đó đấy ạ."(Daryous)

   -"Tất nhiên ta sẽ phong ấn sức mạnh của mình lại, ngươi nghĩ bao nhiêu là đủ?"(???)

   -"Vâng, theo thường thức của thần thì khoảng..."(Daryous)

     Sau đó thì hai ôn thần..à nhầm, vị Thần đã thử nghiệm sức mạnh xem bao nhiêu là đủ và họ tốn "khá ít" thời gian.

   -"Thần nghĩ nhiêu đây là đủ rồi ạ."(Daryous)

   -"Vậy à? Huh, ta thấy hình như nhóm Anh Hùng đang gặp rắc rối với đám lính kìa."(???)

   -"Khoan đã, dưới đó bao lâu đã trôi qua rồi vậy nhỉ?"(Daryous)

   -"Ta nghĩ tầm một tuần thì phải."(???)

   -"Ể, sao nhanh vậy chứ? Tình hình này thì nguy rồi".(Daryous)

   -"Lo gì, kiểu gì chúng cũng sẽ tìm ra cách thôi, tin tưởng chúng chút đi."(???)

   -"Dù cho ngài nói vậy thì..."(Daryous)

   -"Thôi ta đi đây, đám Anh Hùng ở lục địa phía Nam nhỉ, vậy ta sẽ qua lục địa phía Bắc vậy. Cấm ngươi bép xép về ta cho bất kì ai đấy."(???)

   -"Vâng, có chết thần cũng không dám. Ngài đi vui vẻ ạ, mà ngài nhớ kiềm chế lại nha."(Daryous)

   -"Ta biết rồi mà."(???)

     Sau khi dứt lời, cậu trai đó đã dịch chuyển xuống một khu rừng ở lục địa phía Bắc, bây giờ đang là giữa đêm.

   -"Ban đêm à, thôi kệ bắt đầu chuyến hành trình th....."(???)

   -"GRÀOOOOOOOOOOO."

   -"Cái gì đây?"(???)

     Một tiếng gầm lớn ngắt lời cậu trai đang nói. Tiếng gầm đó là của một con Hỏa Long, nó thức dậy do cảm nhận thấy có nguồn mana lạ trong lãnh địa của mình, thấy nó cậu trai thở dài.

   -"Haizz, chưa gì đã gặp Rồng rồi à?...ủa, nó đâu rồi, cả khu rừng nữa, mình bị dịch chuyển à?"(???)

     Thật ra không phải cậu ta bị dịch chuyển, mà là do cái thở dài của cậu đã thổi bay cả con Rồng và khu rừng đi.('–_–)

   -"Sao kì vậy ta, Daryous bảo đây là sức mạnh bình thường ở thế giới này mà?"(???)

   -"Ấy ấy thần quên thưa ngài, do lâu quá không xuống dưới đó nên thần nhầm. Ngài giảm sức mạnh xuống 10000 lần nữa đi ạ, và khôi phục khu rừng giùm thần luôn."(Daryous)

   -"Thường thức của ngươi kiểu gì thế hả?" (???)

   -"Thần xin lỗi."(Daryous)

   -"Thôi kệ đi, ta làm là được chứ gì."(???)

     Cậu trai kia hồi phục khu rừng rồi giảm sức mạnh xuống 10000 lần nữa.

   -"Tự dưng mất con Rồng, chán thật. Thôi bỏ đi, tìm vài con ma thú đập chơi vậy, à mà chúng nó đi theo khu rừng luôn rồi còn đâu. Haizz, cuối cùng vẫn trắng tay."(???)

     Quay lại với nhóm Anh hùng, khi hai ông Thần kia làm chuyện vớ vẩn thì cả nhóm đang ăn hành sấp mặt. Họ tập luyện với mấy tên huấn luyện viên do Hoàng Đế sắp xếp, bí mật chờ đợi ngày chạy khỏi đây. 

     Một tuần sau, giữa đêm tên Hoàng Đế đã cho binh lính lừa các Anh Hùng đeo vòng tay nô lệ, lí do hắn không làm sớm là để các Anh Hùng nâng sức mạnh lên để sau này tiện sử dụng hơn vì khi đã thành nô lệ thì khả năng tăng cấp bị giảm đi khá nhiều. 

     Còn tại sao là vòng tay là do nếu đeo vòng cổ thì khi chúng công khai việc triệu hồi các Anh Hùng, các nước khác sẽ ngay lập tức phát hiện ra bọn họ là nô lệ.

     Các Anh Hùng đã dự đoán trước được chuyện này và đã bí mật chạy trốn nhưng giữa đường thì bị phát hiện và bị đánh ngất, chỉ còn ba người là Yukine, Takeshi và Akiko nhưng họ cũng đang bị vây bởi hàng trăm binh lính vũ trang hạng nặng, tình hình có vẻ không khả quan lắm thì bỗng...

     RẦMMMMMMMMMMM.

     Một thứ gì đó bay đến va chạm và làm sập một nửa Cung Điện Hoàng Gia.

   -"Cái quái gì thế?"(tất cả mọi người)

      Giữa đống đổ nát, một sinh vật khó khăn đứng dậy, trên người đầy vết thương, đó là một con Hỏa Long. Do chàng trai kia không sử dụng ma pháp nên nó hoàn toàn có thể sống sót sau khi được đi "du lịch" sang lục địa khác. Hiện giờ, nó đang nổi giận và bắt đầu tấn công binh lính.

   -"Một con Hỏa Long, sao nó lại ở đây được?"(lính)

   -"Quan tâm làm gì, giết nó cho ta, nó bị thương rồi đừng sợ."(Atrocita)

     Binh lính bắt đầu tấn công con Hỏa Long, nhưng do lớp vảy quá cứng nên dù bị thương thì cũng không dễ gì giết được nó. Con Hỏa Long phun lửa vô tình trúng vào vòng vây đang vây xung quanh ba người, để lộ một đường thoát.

   -"Này, có đường kìa, chúng ta mau chạy thôi."(Akiko)

   -"Khoan đã, còn các cậu ấy thì sao?"(Yukine)

   -"Tuch, bây giờ ta không giải thoát cho họ được đâu. Muốn cứu họ thì trước tiên ta phải thoát được khỏi đây đã, ta mà bị tóm là toi cả bọn đấy."(Takeshi)

     Nghe Takeshi nói cũng có lí, cả ba đành phải bỏ lại các bạn mình mà chạy.

   -"Xin lỗi, chúng tớ nhất định sẽ cứu các cậu."(Yukine)

     Cả ba chạy không biết mệt mỏi và làm một cách thần kì nào đó đã chạy ra khỏi Đế Đô và đi vào một khu rừng rồi dừng lại, trên đường tiện tay nhặt thêm ba món vũ khí của bọn lính bị giết. Cả ba ngoảnh đầu lại phía lâu đài, trong lòng mỗi người đều có cảm xúc khó giải thích.

   -"Chắc chúng không đuổi theo nữa đâu nhỉ?"(Akiho)

   -"Ừ."(Takeshi)

   -"Các cậu ấy sẽ không sao chứ?"(Yukine)

   -"Chịu, giờ ta chỉ còn biết cầu nguyện thôi."(Takeshi)

   -"....."(Cả nhóm)

     Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, không ai cất nổi một lời. Họ đã phải bỏ lại bạn bè mà chạy trong nhục nhã, nếu ai có lòng tự trọng thì đều sẽ vậy thôi, và họ còn có một mối lo khác, đó là con Hỏa Long.

    -"Con Hỏa Long đó ở đâu ra vậy nhỉ?"(Takeshi)

    -"Tớ không biết, mà phải nhờ ơn nó ta mới chạy được. Dù không biết tại sao, nhưng tớ mong nó không bị giết."(Yukine)

   -"Tớ cũng vậy, mà việc này khó đấy, nó bị thương lại còn rơi giữa lâu đài toàn lính nữa, không dễ gì thoát được."(Akiko)

     Cả ba sau đó tạm nghỉ ngơi ở trong rừng, bắt đầu một cuộc hành trình đầy khó khăn phía trước, vừa phải đối đầu với 8 Quỷ Vương, vừa chịu sự truy bắt của bè lũ loài người. Tuy có thể còn nhiều người tốt, nhưng có vẻ không dễ gì tìm được họ. 

     Đã vậy tên Hoàng Đế còn không đưa Thánh Kiếm và các vũ khí khác cho họ nữa, giờ trong tay họ chỉ có một thanh kiếm, một cây cung và một cái trượng phép bình thường họ vớ được từ đám lính bị thiêu chết bởi ngọn lửa của con rồng. Ít ra họ cũng có vũ khí phòng thân, còn hơn là tay không đánh giặc.

      Một điều may mắn từ một sai lầm đã xảy ra, một cuộc hành trình đầy tăm tối, một ơn huệ từ một con Rồng (dù chỉ là vô tình) sẽ viết tiếp cuộc hành trình của họ, một cuộc hành trình nhiều niềm vui nhưng cũng tràn đầy bị kịch, đau thương.

——————————Tâm sự của tác——————————

Câu chuyện giờ mới chính thức bắt đầu, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.(hít drama + tragedy bể phổi nhé)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip