Chap 2

'' Này tiểu thư à , người đứng lại đi có được không ? Sẽ trễ học mất , này tiểu thư à đừng có chạy nữa ạ , này ...'' - tiểu nha đầu Ngọc Cẩn trên tay cầm bộ quần áo đồng phục một mạch rược theo tiểu Hoa chạy khắp nhà . 

Nguyên do là vì cô chủ nhỏ lại chán ghét trường học đầy bài kiểm tra còn cô lại chả học lấy một chữ , lần nào cũng bị mời phụ huynh làm cho cô suốt ngày phải ăn mắng . Nên An Hoa quyết định không cần đi học nữa , đằng nào chả phải lấy chồng, cứ về cho chồng nuôi vậy :)))

Tiểu nha hoàn theo cô cũng được 3 năm nay , đến nay cũng gần bằng tuổi cô chỉ tiếc là số phận của nha đầu này không được phúc khí như cô . Lên 6 đã mất mẹ , cha Ngọc Cẩn làm quản lí trong quán bar cũng bị hiềm khích mà mất mạng . Năm đó không nhờ cha An Hoa đi kí hợp đồng cùng đối tác làm ăn mà bắt gặp thấy cô bị chục tên đàn ông khác vây quanh mà kịp thời ra tay cứu giúp , thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác ...

Mãi nghe tiếng đổ vỡ dưới sảnh đã thực sự đại náo đến giấc ngủ của đại lão gia , trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ mà chạy khắp nhà , An Hoa thật nhìn chẳng ra là một cô bé đã 10 tuổi . Cô nay nhìn rất đáng yêu , cái má bánh bao cứ vì thế mà nảy lên trông rất mềm mại . 

'' Cẩn muội à , ta đố em bắt được ta đó . Hahaaaa~'' - Vẻ mặt đầy đắc thắng của An Hoa càng làm cho Ngọc Cẩn uất ức , cô mắt đã rưng rưng đỏ nghẹn . 

'' Hoa nhi , con có thay đồ đi học không thì bảo ? Còn chọc Cẩn Cẩn , con muốn bị đòn hay sao ?''

Tiếng bước chân dừng lại ở góc cầu thang cũng là lúc ba Lạc cất tiếng giận dữ , vẻ mặt đắc thắng lúc nảy của An Hoa thay vào đó là cái môi chề ra tỏ vẻ không phục và cái chân nhỏ cứ bước một bước lại dặm xuống một bước . 

'' Tại sao phải đi học chứ ạ , có bổ béo gì đâu . Toàn sử dụng thời gian vào mấy bài văn vở chán ngấy '' - Cái miệng nhóp nhép biện minh nhưng cái tay đang mặc chiếc áo khoác vào tỏ vẻ ngượng ép , nha đầu Ngọc Cẩn thấy lão gia đang giúp mình thành công thuyết phục cô chủ đi học mà cũng đã nở nụ cười tươi hết mức . 

'' Con còn cãi , học thì không ra gì , đằng này còn liên tục bị mời phụ huynh . Hoa nhi con có thể cho ta một ngày bình yên không hả ? Bây giờ mặt của ta cũng đã dày hơn cả cửa phòng thầy hiệu trưởng rồi đó . '' - Ông Lạc cũng thật bắt mãn với cô con gái độc tôn này , đường đường là đương kim tiểu thư nhà họ Lạc cao cao tại thượng nhưng nhắc đến chuyện học vấn thì lại không bằng bắt cứ ai . Rõ là thế nên từ năm ra mắt cô với mọi người từ năm  7 tuổi đến nay ông ít khi dắt  thêm cô trong các buổi tiệc khách mời khác , cũng vì thế mà cô bị ép học rất nhiều các sở trường khác nhau để bổ trợ cho việc học .

Nào là đàn , dương cầm , bale, múa đương đại , học đấu kiếm ,... Nhưng cũng chả cái nào được , thật lòng ông Lạc và lão phu nhân cũng thật hết cách nói với cô .

Sau khi quản gia chở cô đến cổng trưởng liền quay về Lạc gia , cô bước từng bước nặng nề vào trường học . Quái lạ sau hôm nay trường học lại nhộn nhịp đến thế nhỉ , mọi người đều kéo vào chậc hết cả cửa lớp cô mà tranh nhau nhìn vào bên trong .

Đi vào dãy hành lang chậc kín người , cô nghe thoáng qua '' Ây ya , sao thầy ấy lại không dạy ở lớp mình nhỉ , thầy ấy cao lớn mà còn đẹp trai nữa chứ '' , '' Thầy ấy mà dạy mình thì mình sẽ không thèm vắng buổi nào luôn mà xem '' , ''v.v...'' .

Cô khó khăn lắm mới bước vào đến cửa lớp , khi nhìn vào thì .. người thầy này, chả phải là....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip