Mở màn

Chương 3

Khi Lancelot vừa biến mất, kết giới của Đế Vương Chi Địa cũng được giải trừ và Hoàng đã lấy lại được ý thức của bạn thân mình, cậu ta hoảng hồn không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, cậu chẳng nhớ gì cả, trí nhớ cậu như có một khoảng trống lớn rồi đột ngột cơn đau kéo đến khiến cậu gục xuống, khi tỉnh dậy cậu đã ở trên giường phòng mình từ bao giờ mà cậu không hề hay biết.

- Vậy là...viên đá lại đưa mình về nhà, thật là chẳng thể tin nổi những thứ vừa mới xảy ra mà, đầu mình đau như búa bổ vậy, ah...đau quá! - Hoàng ngồi ôm đầu như thể cảm giác nó sắp nổ tung ra, rồi cậu lại ngã ra giường rồi thiếp đi đến sáng ngày hôm sau.

- Viên đá, ta cảm nhận được nó, ngay gần đây thôi, Merlin... đi tìm nó về đây, với sức mạnh đó, ngai vàng của ta...sẽ được khôi phục, ta sẽ phục hưng lại vương quốc của mình! Khụ Khụ... - Một kẻ ngồi trong một điện thờ mục nát, hắn được che khuất bởi bóng tối, một kẻ với thân hình to lớn, vững chắc khoác trên mình bộ giáp hoàng kim ánh lên dưới màn đêm mờ mịt, nhưng có vẻ thời gian đã khiến hắn già đi rồi, hắn hổn hển, thốt ra những câu nói nặng nề.

- Vâng thưa ngài, ta sẽ đi ngay! - Nói rồi Merlin quay đi cùng với cận vệ của mình ra khỏi nơi đó.

Merlin dẫn theo đội cận vệ của hắn truy lùng đến gần với viên đá, nhưng đến càng gần hắn càng không thể cảm nhận được viên đá, hắn đành cho người tỏa ra khắp nơi để chờ tung tích của viên đá, lúc này hắn thấy phía xa xa chỗ mà hắn mất dấu viên đá có một luồng sáng dội từ trên trời xuống, đó chính là Lancelot vừa được dịch chuyển đến bởi Thánh Đạo.

- Valtican, chúng cũng tham gia vào vụ này, chết tiệt! Lần này khó tránh đụng với chúng rồi, tạm thời phải rút thôi. - Merlin mở một cổng dịch chuyển rồi kêu gọi tất cả rút về điện thờ, sau đó hắn báo cáo lại với kẻ giấu mặt kia.

- Được rồi, mang cho ta...Excalibur!

- Nhưng...nhưng ngài đang rất yếu! - Merlin tỏ vẻ sốt sắng đáp.

- Ta nói....mang cho ta....Excalibur, ta biết bản thân ta như nào...ngươi không cần phải lo...- sau đó ba tên cận vệ vác thanh Excalibur đến trước mặt hắn, hắn đứng dậy một cách mệt mỏi rồi cầm lấy thanh gươm, hắn vẫn xứng đáng, Excalibur vẫn chọn hắn, ngay lập tức luồng sức mạnh tỏa ra từ thanh gươm truyền vào hắn, làm cho hẳn trẻ lại, một ánh sáng lóe lên trong đêm, và dưới ánh trăng lập lòe, hắn chính là.... Vua Arthur!

- Đức Vua! Mừng ngài trở lại! - Merlin cùng đám cận vệ cúi đầu hành lễ trước nhà vua của chúng.

- Đến lúc ta gặp lại những chiến hữu rồi, những người anh em của ta, Hội hiệp sĩ Bàn Tròn! - Arthur đeo thanh gươm vào bên hông trái, bàn tay nắm lại đưa lên trước mặt và nói một cách đầy sự kỳ vọng!

- Đức Vua, hàng trăm năm qua sau khi Modred tạo phản thì hội hiệp sĩ Bàn Tròn đã chẳng còn lại bao nhiêu người, những người còn sống sót giờ đang bị phong ấn bên dưới di tích thành Camelot, và ta nghe nói Modred đã được người chị Morgan le Fay của ngài yểm một lời nguyền bất tử lên hắn để hắn trở thành kẻ trông coi Camelot cho bà ta, và bây giờ hắn đã quên mất bản thân mình, hắn trở thành một kẻ chỉ biết đến giết chóc và canh giữ nơi đó, hoàn toàn không còn là một con người! - Merlin thành khẩn khai báo, rồi sau đó mở một cánh cổng dịch chuyển dẫn đến sảnh lớn của di tích thành Camelot.

- Đã đến lúc gặp lại rồi, con trai của ta...hm..h..hahahahaha! - Nói rồi Arthur bước vào trong cánh cổng để đến nơi mình cần đến.

Cùng lúc đó bên phía của Lancelot, hắn đứng tại nơi mà hắn vừa dịch chuyển đến, đứng đó như thể đang chờ đợi điều gì đó, có lẽ là hắn đang đợi viên đá được giải phóng dù chỉ là một chút năng lượng để hắn có thể tìm thấy nó.
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa rào, hắn vẫn ở đó, trên lưng ngựa và rồi một tiếng sấm vang trời khiến hắn như cảm thấy một điều gì quen thuộc, đã từng có điều gì đó khiến hắn ân hận nhưng chẳng thể nhớ nổi, cái ngày hắn nhìn thấy thế giới mới trong tâm trí hắn, thế giới hiện đại mà con người đang sống, hắn đã nằm trên một chiếc giường đá tại Vatican, cái ngày đó hắn chẳng có chút kí ức nào, như thể hắn vừa mới được sinh ra. Và rằng hắn đã thề trung thành với Vatican nhưng càng ngày càng có nhiều điều ẩn khuất khiến hắn hoài khi về bản thân mình, hắn nắm chặt lấy cây thương mà trấn tĩnh lại bản thân, liệu có ai đó sẽ nói cho hắn biết rằng bản thân hắn là ai hay không? Hắn tự nhủ rằng nhất định một ngày nào đó sẽ tìm ra sự thật về bản thân mình. Để rồi một lần nữa lại hắn được tự do sống cuộc sống của mình, sống đúng với bản chất thật của con người hắn. Một kẻ không biết bản thân mình là ai thật đáng thương.

Tại sảnh lớn di tích thành Camelot, nơi ngai vàng ấy, một kẻ bao bọc bởi hắc khí đang an tọa ở đó, hắn chính là Modred - hiệp sĩ phản bội, bỗng hắn ngạc nhiên vì có kẻ bước chân vào nơi tử khí ngập tràn này, hắn nhìn chăm chú nhưng không thể nhận ra được người đang tiến vào, bỗng một tiếng nói cất lên phá tan sự u uất nơi đây :
- MODRED! ĐỨA CON TRAI PHẢN NGHỊCH CỦA TA! TA...VỀ RỒI ĐÂY!
Modred gào lên một tiếng vang khắp lâu đài, hắn cầm lấy thanh gươm lên mà lao xuống dưới tiến về phía của Arthur....

To be continue....

Chú thích :
1 Vua Arthur sống lâu vậy là nhờ Merlin và sức mạnh từ Excalibur khi ở gần chủ nhân, và do là chẳng ai biết rằng Excalibur lại khiến cho chủ nhân của nó có được sự bất tử khi mang nó bên mình.
2 hồi trước là mình định viết một câu chuyện khác hoàn toàn về Merlin và vua Arthur, nhưng do thấy đem thêm hội Bàn Tròn vào sẽ khá thú vị nên ý tưởng cuối cùng là như các bạn đọc đó.

Xin cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip