Chap 3: Kỉ niệm thời học trò

Nhìn theo bóng cô, kỉ niệm thuở học trò chợt hiện về...

****

Hồi cấp 3, Nareda là vẫn một đứa khá tự ti, rất ít khi bộc lộ tài năng của mình dù cô hát rất hay. Mọi lời khen của mọi người dường như chỉ là cơn gió lướt ngang qua, chẳng thay đổi được tính cách đó của cô. 

Cũng vì giọng hát trời sinh đó mà có rất nhiều người ghen tị với Nareda. Có người còn đồn rằng cô chỉ giả vờ thiếu tự tin để được nghe thêm những lời khen của mọi người xung quanh. Tuy vậy nhưng Nareda chẳng dám nói lại lời nào.

Chính Karine đã bảo vệ cô khỏi những tên bắt nạt đó. Vào một ngày nọ, Norihime, "chị đại" của trường đi ngang qua Nareda. Nghe danh cô nàng này hát rất, Norihime cảm thấy vô cùng tức giận và ghen tị nên đã cùng "đàn em" của mình hẹn ra cổng trường, lăng mạ cô đủ kiểu:

- Này, đã không biết khả năng của mình thì đừng giả vờ tự ti nhé! Bọn tao biết hết cả đấy!

- Ừ, chị ta nói đúng đấy! Đã chẳng làm được gì lại còn bày trò!

- Các cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu?

- Không hiểu thật hay cố tình không hiểu hả? Tai mày điếc à!

Dứt lời, cả bọn bắt nạt lao vào đánh cô.

- Làm ơn! Dừng lại đi mà! Tôi đã làm gì sai chứ?

Bất ngờ thật đấy! Lúc đó Karine cũng đi ngang qua cổng trường. 

" Bọn chúng đang làm gì cô ấy vậy?"

Chẳng nghĩ ngợi gì, anh liền lao vào và dạy cho đám bắt nạt một bài học.

- Chà! Tên này cũng khá đấy nhỉ, dám đánh cả chị đây à? - Norihime thốt lên một cách đầy tức giận.

- Dù là ai đi nữa thì cô không được phép động vào cô ấy!

Norihime đang tức giận bỗng nhiên lại phì cười:

- HAHAHA! Đúng là tình yêu mà! Vì tình yêu mà mày chẳng quan tâm đến cả tính mạng mày ư? Lãng mạn thật đấy! Nhưng tao sẽ chẳng để mày yên thân đâu!

Dứt lời, cả bọn côn đồ lao vào đấm túi bụi anh. Nareda chỉ biết kéo tay chúng ra:

- Dừng lại đi! Anh ấy có tội gì đâu?! Nếu không dừng thì tôi sẽ báo với giáo viên đó!

Điều đó chẳng khiến Norihime dừng lại. 

- Nếu mày báo giáo viên thì sao? Tao cũng chẳng bị sao cả mà người gặp rắc rối chính là mày đấy!

Cha mẹ của Norihime vốn là nhà đầu tư cho ngôi trường này. Nếu có ai định đuổi học con gái họ, đó mới chính là người bị đuổi việc đầu tiên.

Không chịu nằm bất lực, Karine liền đứng dậy, định cho bọn họ 1 trận.

- Ghê gớm quá nhỉ? Vẫn chưa chừa à!

Nãy giờ chẳng để ý, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào họ. Có người còn lấy điện thoại ra quay lại. 

Tuy là một người thường xuyên đi bắt nạt nhưng Norihime cũng chẳng muốn bị chú ý quá nhiều như này. Cô cùng đàn em bỏ đi, không quên đe dọa Karine và Nareda:

- Bọn tao tạm tha cho chúng mày đấy! Lần sau mà còn dám láo như vậy thì đừng có trách tao là ác!

Sau khi Norrihime và bọn bắt nạt đi xa rồi, Nareda mới dám dìu Karine lên một chiếc ghế gần đó. 

Nareda vừa lau cho anh những vết thương vừa hỏi:

- Sao cậu lại đánh lại họ chứ?

- Nó bắt nạt cậu mà

- Bắt nạt thì bắt nạt. Tớ có lẽ cũng không được cậu lo lắng, bảo vệ mãi được đâu.

- Sao lại không được? Tớ hứa sẽ bên cậu và bảo vệ cậu hết đời mà?

Đến đây thì cô lại đỏ mặt. Biểu hiện thường thấy nhưng lần này đã đỏ ra tận mang tai.

-V...vậy ư? Cậu hứa chứ?

-Tớ hứa!

Nhưng...giờ có lẽ anh không thể thực hiện lời hứa đó nữa rồi... Giờ đã là âm dương cách biệt rồi...

Vào ngày bể giảng lớp 11 đó, ai cũng trò chuyện, bàn tán sôi nổi thì Nareda bỗng nói với anh một câu khá kì lạ:

- Có ai đó đang ở sau lưng cậu kìa!

Rồi anh đã ngoảnh đầu lại. Không may mắn, thần hộ mệnh của anh là một con quỷ. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. 

Anh ra đi, ra đi trước sự chứng kiến của nhiều người mà chẳng ai làm được gì để giúp anh cả. Nhưng không vì thế mà anh trách cô. 

Thậm chí, anh còn cảm thấy hối hận vì mình đã không thực hiện được lời hứa còn đang dang dở đó. Không thể chăm sóc người mình yêu. Không thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy. Không thể ở bên cạnh cô mãi mãi...

Giờ anh chính là vị thần hộ mệnh đó. Chính anh cũng chẳng ngờ được. Rất hiếm người sau khi ra đi lại có thể trở thành thần hộ mệnh như anh, gần như là chẳng có ai. Cũng chính vì là thần mà giờ anh không thể chết.

Đó là một điều tuyệt vời vì mình được sống mãi mãi ư? Tôi không nghĩ như vậy.

Điều này có nghĩa là anh phải chứng kiến những người mình yêu thương nhất, kể cả Nareda ra đi. Chẳng ai muốn như vậy cả. 

Có thể sống vĩnh viễn mà phải nhìn những người mình yêu thương biến mất mãi mãi để rồi một mình lạc lõng giữa dòng người qua lại thì có nghĩa gì chứ?

********

Bóng cô khuất dần, để lại nỗi mong nhớ của chàng thanh niên năm ấy. Vẫn nhung nhớ người con gái anh luôn yêu, dù chẳng thể bên nàng, lo lắng, chăm sóc cho nàng mãi...

-End Chap 3-

----------------------------------------------------------

Truyện hơi xàm á._.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip