Chương 117

Những ngày ở bệnh viện, cũng chẳng hề trôi qua tốt đẹp, ta nhìn mụ mụ ngày đêm hao phí sức lực cho ta, ta thực sự không đành lòng, thực sự hảo hảo phối hợp điều trị, ở đây khoảng một tuần, thân thể đã không có gì đáng ngại, chỉ là bệnh kén ăn tương đối nghiêm trọng, vẫn là không ăn được cái gì, ăn liền nôn ra, nôn ra lại ăn tiếp, dạ dày ta giống như đối với đồ ăn "Tâm tình chống đối", tuy rằng mụ mụ cố gắng thay đổi đa dạng các món ăn cho ta, nhưng ta chính là ăn không vô. . .Mỗi ngày đều ép buộc bản thân cố gắng đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể, đoạn thời gian đó thật sự là đem ba ba mụ mụ gấp đến sắp hỏng, mà ta lúc đó trong lòng đều lo lắng đến nàng, ta ở trong bệnh viện, không có một chút tin tức của nàng, lo lắng nàng có phải đã. . .Rời đi. . .

Nhiên Nhiên bình thường sẽ sang đây thăm ta, cũng có một vài bằng hữu đến, đương nhiên bao gồm cả khuê mật tốt của nàng - Tiểu Nhu, duy chỉ có nàng là không đến, thẳng đến một ngày, nàng đột nhiên tới, không hề báo trước mà tới, đi cùng với Nhiên Nhiên, thời điểm nàng tới, chị họ, mụ mụ ba ba vừa vặn cũng đều ở trong phòng bệnh của ta, một khắc kia nhìn thấy nàng, ta giống như quên đi hô hấp, nàng, vĩnh viễn đều hấp dẫn ta như vậy, bất kể là trước đây, hay là hiện tại, với ta mà nói, giống như trên người nàng có một loại ma lực đặc thù, nhìn nàng mỉm cười, lễ phép, cùng ba ba mụ mụ của ta chào hỏi:

"Thúc thúc a di hảo, ta chính là đến xem Ngôn Ngôn" nghe được ra được nàng nói bóng gió, để cho bọn họ yên tâm, nàng cũng chỉ là đơn thuần đến xem ta mà thôi, không có ý tưởng nào khác.

Kỳ thực ta biết, từ lúc mới bắt đầu đến khi bị ba ba mụ mụ phát hiện, rồi đến khi chúng ta chia tay, ba mẹ ta đều rất thích nàng, cũng không oán trách nàng, chỉ là không thể tiếp thu được thực tế chúng ta là người yêu của nhau, cho nên thái độ đối đãi với nàng so với trước đây cũng không có thay đổi nhiều, bọn họ cũng rất lịch sự đáp lại nàng, cũng không có làm cho ta và Mộ Nhiễm cảm thấy quá khó xử.

Trong khoảng thời gian này chỉ có người trong nhà và một vài người bạn thân thiết mới biết chuyện của chúng ta, những người khác chỉ biết ta không có đi làm, xin nghỉ bệnh ở nhà nghỉ dưỡng, cho nên chị họ ta thuộc vào nhóm những người không biết chuyện, thấy Mộ Nhiễm đến rất nhiệt tình trò chuyện:

"Nhiễm Nhiễm, cảm thấy thật lâu không gặp được ngươi a, thế nào không đến tìm Ngôn Ngôn chơi?"

"Tỷ, ta công tác có chút bận, hơn nữa Ngôn Ngôn sinh bệnh cần được nghỉ ngơi, rất ngượng ngùng quấy rầy, nhưng chung quy vẫn phải đến xem nàng một chút, chờ nàng khỏe hơn, chúng ta lại cùng nhau vui chơi" nàng mượn cớ trả lời chị họ ta.

"Ừ, hảo hảo hảo, chờ nàng bình phục, ngươi và nàng cùng đi đến nhà chơi a"

"Hảo"

Sau khi nói xong, nàng lúc này mới đem lực chú ý phóng tới trên người ta, ngồi vào bên giường của ta, hỏi:

"Cảm thấy thế nào? Nghe nói vẫn là ăn không vào, phải không? Ngực còn đau không?" Giọng nói ôn nhu, rất lâu rồi nàng không có cùng ta nói như vậy

Ta bị nàng hỏi có chút sửng sốt, sau đó trả lời nàng:

"Tốt hơn rất nhiều, không cần lo lắng, ta sẽ tốt lên" lúc này đây nhìn thấy nàng, nói chuyện với nàng có chút khẩn trương

"Ừ, vậy là tốt rồi, ta mang cho ngươi một ít cháo hầm rau cải, một hồi để cho a di đổ ra cho ngươi ăn, nhìn một chút xem có ăn được hay không? Ta liền. . . "

"Ta hiện tại muốn ăn, ngươi giúp ta đỗ ra đi"

Ta không để cho nàng nói xong, thứ nhất là bởi vì ta sợ câu tiếp theo của nàng là "Ta đây đi về trước", thứ hai là ta thời gian rất lâu không có ăn qua đồ ăn nàng nấu, thật có chút tưởng niệm, cho nên liền mượn danh nghĩa bệnh nhân, tùy hứng một lần.

Nàng nhìn qua ba mẹ ta đang ngồi trên ghế sa lon, tay cầm cái hũ giữ nhiệt có chút lúng túng, mụ mụ đi tới, giúp nàng tìm thìa và bát, nàng liền tự tay đổ ra cháo nàng nấu cho ta, sau đó đưa cho ta nói:

"Tự ngươi có thể ăn?"

"Ừ" ta nhận lấy

"Cẩn thận nóng, từ từ ăn"

Ta đúng là ăn rất chậm, lúc đó suy nghĩ chính là, ta ăn chậm một chút, nàng sẽ ở lại lâu thêm một chút, một chén cháo đều bị ta ăn sạch, ta cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, thật giống như đột nhiên thích ăn uống, có thể là có nàng ở đây tâm tình vui vẻ nên tác dụng tới đi, đem chén đưa cho nàng nói:

"Muốn ăn tiếp"

"Đừng ăn nữa, tiêu hóa một chút rồi lại ăn tiếp, đột nhiên thoáng cái ăn nhiều sợ ngươi chịu không nổi, sẽ nôn ra"

Mộ Nhiễm vừa nói xong, chị họ bên cạnh đột nhiên nói:

"Ngôn Ngôn, mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên thấy ngươi chủ động muốn ăn a, có tiến bộ, tỷ tỷ biểu dương ngươi"

Ta có chút ngượng ngùng nói:

"Đột nhiên có chút muốn ăn"

Đang nói chuyện, Mộ Nhiễm đứng lên, khách khí nói:

"Thúc thúc a di, tỷ tỷ, ta còn có chút việc, cáo từ trước, hôm khác sẽ trở lại" nàng vẫn là còn lúng túng đi?

Nhiên Nhiên cũng lên tiếng muốn đi cùng Mộ Nhiễm, mọi người chào hỏi nhau xong, các nàng liền đi, mà ta không lâu sau đó, liền chạy đến phòng vệ sinh, đúng vậy, đem những gì vừa ăn tống hết ra ngoài, lần này rốt cuộc tốt hơn một chút, cháo này ở trong dạ dày của ta ngây ngô cũng đủ lâu.

Nhiên Nhiên gửi tin nhắn cho ta, hỏi ta cảm giác thế nào? Nôn hay không nôn, ta có chút luống cuống, bởi vì dự cảm Nhiên Nhiên đang ở cùng với Nhiễm Nhiễm, đoán chừng là Nhiễm Nhiễm để cho Nhiên Nhiên hỏi ta, không muốn để cho bọn họ lo lắng, sau đó Nhiên Nhiên gọi điện thoại cho ta để xác nhận, còn có Nhiên Nhiên nói cho ta biết ngày hôm nay Mộ Nhiễm có thể đến đây, là bởi vì, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn thăm dò tình trạng của ta từ chỗ Nhiên Nhiên, mà Nhiên Nhiên thì lại thêm dầu thêm mỡ nói với nàng, tình trạng của ta có bao nhiêu không xong, nàng rốt cục nhịn không được, cứ như vậy lôi kéo Nhiên Nhiên tới đây, cho nên. . .Ta tự luyến cho rằng. . . Nàng. . . Vẫn là còn quan tâm ta đi?

Sau lần đó, ta ở trong bệnh viện nàng cũng không có tới nữa, trải qua lần bệnh đó làm cho ta gầy đi hơn 5 kg, khoảng thời gian ở bệnh viện, dựa vào thời gian yên tĩnh, cộng thêm bổ sung dinh dưỡng, kẽm kali, vi-ta-min các loại, ta đều tận lực cố gắng điều chỉnh trạng thái và chỉnh đốn lại tâm tình của mình, tự nói với chính mình, ta không chỉ sống cho một mình ta, ta còn có người nhà, mụ mụ ở bên cạnh ta trong khoảng thời gian ta sinh bệnh này thoáng cái liền thấy già đi rất nhiều, tiều tụy rất nhiều, ba ba cũng cả ngày mặt ủ mày chau, đều là vì ta, những điều đó ta đều nhìn ra được, rất đau lòng, cảm giác mình giống như một tội nhân, ta tại sao lại khiến cho nhiều người vì ta mà rối ruột rối gan như vậy? Thế nhưng những thứ này ta thật không phải là có thể khống chế được, càng muốn thật tốt, lại càng hãm ở trong vòng luẩn quẩn không thoát ra được, giống như rơi vào một cái hố sâu không đáy, ta không biết vì sao, ta bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, dường như các triệu chứng ban đầu cũng có dấu hiện tăng lên, bao giờ cũng một lần lại một lần lập lại, ta biết như vậy không tốt, nhưng chỉ có thể đè nén chính mình, chỗ sâu nhất trong nội tâm của ta sợ hãi, sợ nàng đột nhiên có một ngày tới cùng ta cáo biệt, nói với ta: Nàng sẽ phải rời khỏi thành phố cho nàng nhiều thương tâm này, vĩnh viễn ly khai khỏi ta, trong đầu vô cùng mâu thuẫn, giống như đang chờ đợi phán quyết, càng lo sợ thì lại càng bất an không yên, càng ngày càng thích cô độc một mình, giống như so với trước đây ở nhà tự giam mình thì thời điểm này còn nghiêm trọng hơn.

Thời điểm vẫn còn ở trong bệnh viện, một hôm, ta nhớ nàng nhớ đến phát khóc, bị mụ mụ phát hiện được:

"Ngôn Ngôn?"

". . . "Làm bộ như mình đang ngủ

"Mụ mụ biết ngươi đang khóc, đã rất nhiều lần rồi"

Ta vẫn là không nói lời nào, ta cảm giác được mụ mụ đi tới bên giường của ta, sau đó ngồi xuống, nói tiếp:

"Biết ngày hôm nay bác sĩ kêu mụ mụ đi qua nói cái gì không? Hắn nói, nếu như ngươi lại tiếp tục dưới trạng thái như vậy, vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, có thể sẽ cân nhắc đến việc cho ngươi dùng thuốc chống trầm cảm, ngươi biết mụ mụ sau khi nghe xong tâm tình thế nào không? Mụ mụ thực sự sợ, Ngôn Ngôn của ta làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, Ngôn Ngôn lạc quan cởi mở cầu tiến của ta trước đây đi đâu mất rồi? Mụ mụ biết ngươi rất hiểu chuyện, ở trước mặt chúng ta vẫn luôn cười vui vẻ, thế nhưng trong lòng mụ mụ biết rõ, đây đều là biểu hiện giả dối, ngươi là đang giả bộ để cho chúng ta nhìn, vô luận là trước đó ở nhà, hay là hiện tại ở bệnh viện, mụ mụ không chỉ một lần phát hiện ngươi sau lưng chúng ta len lén khóc, mụ mụ cũng biết đau lòng a"

Nghe xong lời của mụ mụ, ta cũng không kìm nén nữa, khóc ra thành tiếng, xoay người nhào tới trong lòng bà, khóc thút thít nói:

"Mụ mụ, ta nhớ nàng, ta biết như vậy sẽ làm các ngươi thương tâm, nhưng ta chính là không khống chế được mà nhớ nàng, ta thực sự đã rất nỗ lực làm theo lời các ngươi nói, ta không có cầu cái gì xa xỉ, ta cho là chúng ta chia tay, các ngươi liền hài lòng, ta cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, như vậy lòng của ta còn thể khá hơn một chút, nhưng mà lòng của ta thực sự rất đau rất đau, hiện tại nàng muốn rời đi, ta lại không có tư cách, không có thân phận giữ nàng lại, ta càng thêm đau lòng, ta muốn gặp nàng, cũng muốn nàng đừng rời đi"

Mụ mụ vuốt đầu của ta, nói, "Mụ mụ biết đây là tâm bệnh của ngươi, mụ mụ chỉ muốn ngươi hạnh phúc vui vẻ, cũng muốn thấy ngươi trở lại như trước đây, đừng khóc, ngày hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai chúng ta liền xuất viện, nữ nhi của ta không phải bị bệnh tâm thần, chúng ta không dùng cái loại thuốc kia, mụ mụ mang ngươi về nhà, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, được không?"

"Ừ" ta ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip