Tú Cầu Xanh
Sáng hôm sau, Cyclone vương vai tỉnh dậy trên cái "ổ" của mình. Đó là thói quen của Cyclone, cậu hay lấy một đống gối bỏ trên giường rồi chui vào đó ngủ, việc mà cậu miêu tả là như nằm trên những đám mây xốp mềm mại. Tạm gác lại việc đó, Cyclone vào phòng tắm nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà dưới.
"Ái chà, xem ai dậy sớm kìa? Còn tưởng hôm nay mặt trời mộc đằng đông đấy chứ?" Earthquake ngạc nhiên như vậy không phải là không có lý do. Ngoài trừ Thunderstorm ra, năm đứa còn lại mà cậu không gọi dậy có khi nướng tới chiều luôn ấy. Cyclone bo bo uất ức, dù nó đúng thật. Cậu chạy đến tủ lạnh, muốn tìm thứ gì đó ngọt ngào cho đời thêm tươi nhưng tìm mãi chỉ có mấy viên đá lạnh là ngọt nhất tất thẩy.
"Đợi chút rồi ăn sáng luôn nhé! Còn đồ ngọt thì lúc về tớ mua cho!"
"Hả? Cậu đi làm nhiệm vụ à Earthquake?"
"Ừm, chỉ huy Koko Ci mới nhắn tin sáng nay! Tớ, Thunderstorm, yaya, ying sẽ đi. Tớ cũng gọi ông qua rồi các cậu không cần lo đâu, với lại cỡ chiều là tớ về thôi!" Earthquake tội nghiệp, vừa phải thực thi nhiệm vụ vừa phải lo cho bày con 6 đứa này. Cyclone nghe Quake nói vậy cũng an tâm hơn, cậu chủ động giúp mama dọn cơm còn gọi cả đám còn lại dậy tuy do không phải cách gọi truyền thống như mọi hôm nên đám còn lại khá uể oải. Cả nhà hôm nay vì thế ăn sáng bớt ồn ào hơn. Blaze đang mớ ngủ mà nghe Earthquake đi làm nhiệm vụ mà hoảng cả lên, thay vì lo Earthquake bị thương hay gì đó tương tự thì nó lại la hết ú ớ hỏi người nào sẽ nấu cơm trưa nay. Quake hoà nhã tặng cho chú nó cú nắm đấm đất rồi giải thích tình hình. Bọn kia thở phào nhẹ nhõm tiếp tục ăn sáng. Lát sau, phi thuyền tới đón Thunderstorm, Earthquake với hai cô bạn kia đi. Mama còn cẩn thận đe doạ bọn giặc ngoan ngoãn ở nhà, nêu có bất cứ rắc rối nào là bọn nó chết chắc. Mấy người ở lại chỉ ầm ừ cho qua. Quake biết điều đó, cầu cho bãi chiến trường tụi nó gây ra không quá tệ.
Cyclone vẫy tay chào tạm biệt hai cậu ấy cho đến khi bóng phi thuyền khuất sau những đám mây. Thật lòng cậu không lo cho bọn họ đâu, bọn họ mạnh mà, có thể tự lo cho bản thân.
"Đi chơi không?" Blaze từ sau choàng vai bá cổ rủ cậu đi "phá làng phá xóm".
"Đi!" Bạn thân là gì, là có đứa dám rủ thì có đứa dám nhận. "Thorn đi chơi luôn không?"
"Quake bảo tớ ở nhà nên tớ không đi đâu!~" Blaze chán rõ rệt trông thấy, mà thôi kệ có Cyclone đi cùng thì lo gì thiếu trò chơi. Bộ đôi siêu quậy chuẩn bị chạy đi thì bị bàn tay bóng đêm từ đâu vọt ra bắt lại.
"Hôm nay hai cậu phải ra quán giúp ông!"
"Này cậu ảo tưởng mình là Earthquake hay sao mà bắt tớ phải nghe theo cậu?" Blaze hơi quạu rồi đó.
"Earthquake nói tớ sang trông hai cậu đấy!" Fang từ từ mở đoạn ghi âm rất rõ ràng trong điện thoại, có mớ ngủ cũng nhận ra được giọng của Earthquake với lời nhắn rất rõ ràng: "Tớ bảo Fang giám sát hai cậu đấy, nếu các cậu không ngoan ngoãn thì cứ chuẩn bị tinh thần đi!". Càng về sau Earthquake như càng nhấn mạnh từng chữ hơn. Cyclone khẽ rùng mình, đúng là giọng của Earthquake rồi. Mama mà nói tới mức này thì không còn lựa chọn nào cho cậu với Blaze đâu, đành phải nghe tên 4 mắt này ra phụ giúp ông thôi.
"Mệt quá- sao hôm nay đông khách vậy?!" Blaze nằm kiệt sức tựa lưng trên bàn. Nó mệt mỏi quá rồi. Nó thỉnh thoảng có ra giúp ông việc quán xuyến thì thấy quán ông thường ngày rất đắt hàng nhưng hôm nay lại đông khác thường. Cyclone gục ngay ghế bên, cậu không đủ sức để ngóc đầu dậy luôn kìa. Ông Aba thấy bọn cháu nằm gục hết xong lại cười phá lên, tay đưa ra là kí hiệu "tuyệt vời". Ông dùng số cacao cuối pha cho bọn nhóc ly cacao nóng đặc biệt của quán ông.
"Đây uống cái này đi! Cho cháu nữa này Fang!" Ông để 3 ly lên bàn.
"Cháu cảm ơn ông!" Fang uống một ngụm, chocolate ngọt vừa đủ, nóng nóng ngọt ngọt, ngon không gì tả hết. Ly cacao nóng đặc biệt của Tok Aba luôn nổi tiếng nhờ vậy.
"Các cháu uống xong thì phụ ông đóng của luôn!"
"Hả tại sao lại đóng cửa sớm vậy ạ?" Cyclone đang uống dở. Blaze cũng thắc mắc nhưng lo uống rồi.
"Ha, hôm nay bán hết cacao rồi! Với lại Earthquake nhờ ông nấu ăn cho các cháu, uống nhanh đi rồi giúp ông."
"Vâng ạ!" Chúng nhanh chóng uống hết ly cacao rồi giúp ông dọn quán. Bọn họ lết về tới nhà cũng đã gần 11 giờ trưa. Ông Aba lao vào nấu ăn cho bọn hú hét ngoài phòng khách, có vài lần Earthquake nhờ ông nấu ăn giúp một vài hôm và lần nào ông cũng cảm thán sức chịu đựng của Earthquake.
Ăn cơm xong thì Solar phụ ông rửa bát, Ice đơn nhiên lăn ra sofa mà thường ngày Thunderstorm ngồi chiếm chỗ ngủ. Bọn quậy nhất đơn nhiên là sẽ chạy đi chơi rồi, chỉ là họ còn nhớ lời Earthquake dặn trước khi đi song tự nhiên ngoan hẳn. Ba đứa cùng nhau giúp Thorn tưới cây rồi ôm quả bóng chạy ra công viên chơi.
Hoàng hôn buông xuống, mây trời chuyển sắc đỏ cam dần sang tối đen như mực. Bầy chim đã về tổ, ánh đèn cũng đã sáng lên. Tuy vậy những cậu thiếu niên kia vẫn chưa chịu về.
"Đỡ này Cy!" Blaze chuyền trái bóng cho Cyclone. Cậu lại chuyền tiếp cho Thorn. Cy đem ánh mắt của mình về phía hồ lớn. Một bóng đen đỏ đang dạo bước trên lan can, có phải là Thunderstorm. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm nóng cuối cùng làm lung linh mặt hồ. Mặt hồ lung linh ấy lại tôn lên dáng vẻ tuyệt sắc của người, bóng hình người trầm tư săm soi chiếc hộp nhỏ trên tay. Cậu không biết có phải vì thắm mệt và quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo giác hay không nhưng riêng thiên cảnh này thì cậu muốn ngắm thêm chút, dù là ảo giác hay mộng tưởng cũng được.
"Cy cẩn thận!" Blaze không chú ý Cyclone đang ngẩn người. Quả bóng bay qua cậu hướng đến Thunderstorm. Tuy không đập vào người hắn nhưng lại trúng phải cái hộp kia rồi văng xuống hồ. Cả bọn tròn mắt hoảng hốt, thấy tình hình không ổn Thorn lẻn đi trước, Blaze thấy vậy liền chạy theo bỏ lại Cyclone còn ngơ ngác.
"C-Y-C-L-O-N-E!" Thunderstorm đen mặt, tia chớp đỏ xoẹt qua không khí xung quanh anh.
"Khoan đã- là Blaze-" Cậu quay đầu lại, bọn kia chạy đi cả rồi, chỉ có mình cậu. Bạn bè chí cốt bao nhiêu năm rồi mà lại bỏ mình cậu lại chạy trước, Cyclone thầm chửi rũa bọn vô nghĩa đó.
"CẬU CÓ BIẾT VỪA GÂY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG HẢ?!" Cyclone cảm nhận tử khí chết người, thầm cầu nguyện cho cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Hôm đó trờ không mây mù nhưng vẫn có sấm cắt ngang trời.
Thunderstorm về đến nhà là đi luôn lên phòng. Cyclone thương tích đầy mình một lúc sau mới về nhà.
"Hai cậu đánh nhau à?" Earthquake ngán ngẫm, mới đi làm nhiệm vụ về vậy mà còn gặp chuyện này nữa.
"Tớ lỡ làm đồ của Thunderstorm rơi xuống hồ, không tìm lại được!" Cyclone càng mệt hơn, ống quần cậu hơi ướt chứng minh cho lời nói của mình. Mặc dù là Blaze làm nhưng cũng không quan trọng nữa.
"Thôi cậu đi tắm trước đi, tí nữa nhớ xin lỗi cậu ấy đàng hoàng đấy!" Cyclone uể oải đi tắm.
"À khoan đã Quake, Blaze đâu rồi?" Làm gì thì làm chứ thù này phải trả.
"Hình như cậu ấy chưa về! À mà có bánh này!" Tâm trạng của Cyclone vui lên hẳn, cậu cũng vừa nghĩ ra cách trả thù Blaze.
Kim đồng hồ xoay tròn một vòng cũng đến giờ cơm tối. Không khí bữa ăn nặng nề đến độ tên nghịch ngợm nào đó không dám hó hé lời nào. Thunderstorm nhanh chóng ăn xong phần của mình liền về phòng luôn, nói thật mặt của tên này như muốn giết người đến nơi ấy. Cyclone không dám chạy theo ngay mà chờ giúp Earthquake dọn cơm rồi mới đi lên lầu.
"Aaaaa, ai ăn hết bánh của tớ rồi?!" Thanh niên Blaze thấy ai cũng có phần nên hí hửng chạy ngay vào tủ lạnh. Tuy nhiên, đập vào mắt cậu là cái tủ lạnh trống trải, không có nổi mẫu vụn bánh nào. Cyclone đứng ở cầu thang le lưỡi trêu lại.
"Cyclone! Cậu nhớ đấy!" Blaze muốn nhào lên đánh tên kia ngay lập tức nhưng anh ta cũng hiểu đây là trả thù vụ lúc nãy, anh đành nuốt xuống.
"Thundy?" Cyclone đứng trước cửa phòng có kí hiệu tia chớp.
"Cậu nghe thấy tớ không?" Thunderstorm bên trong vẫn im lặng.
"Tớ xin lỗi mà! Tớ sẽ đền cho cậu, cậu tha lỗi cho tớ nhé?" Đáp lại bé gió vẫn là sự im lặng, Cy thiếu kiên nhẫn muốn mở cửa đi vào. Cửa phòng khoá rồi, cậu dần hoảng hơn.
"Thundy tớ xin lỗi mà! Cậu mở cửa gặp tớ đi, hay đáp lại tớ cũng được! Thundy!-" Mặc Cyclone gào thét đập cửa, Thunderstorm vẫn kiên định im phăng phắc trong phòng. Không xong rồi, Thunderstorm giận thật rồi. Có khi lần này còn khủng khiếp hơn những lần trước nữa. Lần trước thì ít ra anh ta còn nghe Cyclone xin lỗi chứ lần này thì lơ cậu luôn. Cy khóc không ra nước mắt, buồn bã bỏ về phòng, co rúm trên giường. Biết chuyện, Thorn kéo cả Blaze lên phòng cậu. Bé gai nhỏ huých tay Blaze.
"Tớ xin lỗi cậu Cy, đáng ra tớ nên ở lại với cậu..." Blaze "hơi" hối lỗi.
"Tớ cũng xin lỗi cậu Cyclone, cậu bỏ qua cho tớ nhé?~" Thorn đem giọng ngây thơ thường ngày kèm theo giọng hối lỗi, đôi mắt long lanh của bé đủ làm đổ gục bắt kì ai. Nhưng Cyclone không có tâm trạng bây giờ, cậu đang cực kì rầu rĩ bởi vì Thunderstorm. Thorn cũng có thể nói là người tinh tế, bé ngồi kế bên an ủi cậu.
"Thunder làm gì cậu sao?"
"Hả?! Tên đó làm gì bạn của tớ? Nói tớ nghe tớ sẽ khiến tên đó nhận gắp bội!" Blaze nhanh chóng bắt được tâm trạng xám xịt của người anh em. Nó hùng hồ bênh cậu nhưng quên mất nó cũng có một phần lỗi trong này.
"Thundy... giận tớ rồi.... hức- tớ hức-" Cyclone muốn khóc bây giờ, bị crush đối xử lạnh nhạt cũng buồn lắm chứ. Thorn ôm cậu bạn gió, Blaze vỗ vai an ủi. Hai người không phải Mamaquake, nhất thời không biết phải làm sao.
"Cậu... xin lỗi thunder rồi à?" Thorn chưa hiểu hết tình hình.
"Hức- rồi nhưng... hức- cậu ấy lơ tớ hức-!"
"Tên đó dám làm vậy á? Bây giờ tớ đi xử tên đó mới hả dạ!" Hai nấm đấu của Blaze đụng vào nhau toé ánh lửa đỏ rực.
"Khoan đã Blaze!" Earthquake vừa dọn dẹp nhà dưới xong liền lên xem tình hình vô tình biết chuyện.
"Mama hức-?" Cyclone chạy lại ôm Quake, cảm nhận sự dịu dàng từ đất mẹ.
"Được rồi, Cy ngoan nín đi nào!" Cyclone dần bình tĩnh hơn. Cậu buông Earthquake rồi về lại giường, lấy tấm chăn trùm qua đầu.
"Tớ cũng hiểu sơ tình hình rồi nhưng đúng là lần đầu tiên Thunderstorm bơ cậu đấy." Quake tiến đến ngồi kế Cyclone.
"Cậu ấy hức- giận tớ thật rồi hức-!"
"Hay cậu thử tìm lại đồ của Thunder ở cái hồ trong công viện đi!" Thorn ở phía sau chồm lên.
"Hức- tớ tìm rồi, nhưng nó chỉ là chiếc hộp nhỏ còn cái hồ lớn quá, tớ không tìm thấy!" Earthquake suy ngẫm, xem ra đúng thật là vậy. Cái hồ quá lớn so với cái hộp gì đó, có khi nhờ Ice giúp cũng không tìm ra được ấy chứ.
"Hay là cậu thử tặng thứ gì khác cho Thunder đi?"
"Tặng? Cái gì bây giờ? Nhưng cậu ấy đâu chịu gặp tớ..." Cyclone dãn cơ mặt ra một chút rồi cụp xuống lại.
"Cái này thì cậu cần phải tự tìm rồi, còn gặp Thunder cứ để tớ!" Earthquake tỏ ra thật đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Cyclone ôm chặt lấy Quake, cảm ơn ríu rít.
"Bọn tớ cũng sẽ giúp!" Blaze chỉ tay vào mặt.
"Phải! Tớ cũng giúp nữa!" Thorn giơ hay cánh tay lên cao hoan hô.
"Các bạn... Cảm ơn các cậu nhiều lắm hức-!" Cyclone muốn khóc lần nữa.
"Thôi đi đồ mít ướt! Ủ rũ mãi không giống cậu tí nào!" Blaze nhe răng cười, gì chứ bây giờ cũng ra dáng đáng tin đấy chứ. Thorn cười hehe nhỏ nhẹ bên thôi, đây là lời động viên thầm của bé đấy.
"Giờ các cậu cứ nghỉ ngơi trước đi! Mai hẳn chọn quà rồi xin lỗi cậu ấy luôn!" Earthquake đứng đậy đi về phòng, bọn còn lại cũng chào cậu rồi về phòng luôn. Cyclone nằm xuống nhưng không ngủ được. Cậu chỉ mong ngày mai nhanh đến để làm lành với Thunderstorm càng sớm càng tốt, để được tiếp tục nhìn ngắm bóng hình người.
Sáng tinh mơ, Earthquake đang còn ở trong bếp nấu bữa sáng. Cyclone đã dậy làm vệ sinh cá nhân rồi lôi hai đứa bạn thân của cậu khỏi chăn.
"Chào buổi sáng! Dạo này cậu đậy sớm nhỉ Cy?" Earthquake cười niềm nở, ơ nhưng mà có gì đó hơi lạ.
"Hôm nay là ngày quan trọng mà!" Cyclone không để ý nhiều lắm.
"Làm gì thì làm, nhưng cậu phải ăn sáng trước đã!" Cyclone vâng cái dài. Blaze vác Thorn trên lầu đi xuống, miệng còn ngáp dài ngắn trong khi chào Earthquake, Thorn thì còn ôm gấu bông ngủ. Tuy biết hôm nay phải giúp Cyclone lựa quà xin lỗi nhưng bây giờ cậu muốn ngủ thêm một chút nữa. Hai đứa cùng với Cyclone phụ Earthquake dọn cơm rồi chờ bọn kìa cùng xuống ăn. Thunderstorm cũng xuống theo sau hai người kia, hiếm khi anh dậy trễ như thế.
Bữa cơm hôm nay ngột ngạt như hôm qua vậy. Hôm nay không biết Earthquake bị kiểu gì mà xếp chỗ ngồi để Thunderstorm ngồi kế Cyclone, lại còn cười tươi nữa chứ. Ai cũng thừa biết hai bọn họ cãi nhau từ hôm qua rồi. Thunderstorm lạ kì thay lại đội mũ thấp như kẻ thù truyền kiếp của anh - Ice. Đôi mắt bị che mất, nhất cử nhất động của anh cũng rất từ tốn khiến khó có thể nắm bắt được tăm trạng của anh. Cyclone cố ăn nhanh nhất có thể xong kéo hai người còn lại ra ngoài. Miệng cậu còn nhai nhóp nhép không phát ra nỗi một từ, hai người kia thì gào thét vì bữa ăn, tụi họ còn chưa ăn gì nhiều mà.
"Giờ... Tớ nên chọn gì đây?" Cyclone đứng trước cửa ra vào khu mua sắm.
"Bên này, đi bên này đi!" Blaze mắt phát sáng chỉ sang khu vui chơi và bán game cũng như thiết bị chơi game.
"Không được! Đi bên này đi Cyclone!" Thorn cũng như vậy chỉ điều cậu hướng đến cửa hàng phân bón, dụng cụ làm vườn. Cyclone muốn đau đầu, đáng lẽ cậu nên hỏi ý kiến Quake trước. Cậu trầm trọng, nghiêm túc suy nghĩ.
"Khoan đã! Tớ có nên làm như Blaze, tặng cậu ấy hoa không nhỉ?" Cyclone vừa nói xong lại đỏ ửng mặt, tại sao cậu lại có cái suy nghĩ xấu hổ như thế. Blaze với Thorn nhìn nhau, cả hai đều tán thành ý kiến này.
"Nếu là hoa thì tớ nghĩ nên là cẩm tú cầu!" Thorn đẩy đẩy Cyclone đến tiệm hoa.
"Khoan đã, tại sao lại là hoa cẩm tú cầu?" Mặt Cy còn vài vết đỏ hồng, hơi lúng túng cậu hỏi.
"Vì nó có ý nghĩa tựa như lời xin lỗi!"
"Sao cũng được, đến đó rồi mua một bó hoa đỏ đi!" Blaze nhanh chóng đi trước.
"Xin lỗi các em, cửa tiệm chị không có hoa cẩm tú cầu đỏ rồi! Chị cũng không nghĩ là ở đây có bán đâu!" Chị nhân viên thân thiện tiếp đón cả bọn. Thorn cúi mặt suy nghĩ một lúc.
"Vậy chi có màu xanh dương không ạ?"
"À nếu là cẩm tú cầu xanh dương thì chị có. Các em có cần chị bó lại luôn không? Chỉ tốn chút thời gian thôi!"
"Dạ vâng ạ, xin nhờ chị!" Cyclone vui thôi rồi, cuối cùng cũng có quà xin lỗi.
"Ơ mà tại sao lại màu xanh?"
"Thunder từng nói thích hoa tú cầu xanh lúc cậu ấy phụ tớ làm vườn!" Thorn ngây ngô đáp luôn. Cyclone nhớ lại, chắc là hôm cậu bị bệnh nhỉ.
"Cậu có nghĩ quà tạ lỗi có hơi ít không?" Blaze khoanh tay ra sau gáy, mà sau mặt cậu ta hơi gian nhỉ? Nhưng không thể chối rõ ràng có hơi ít thật.
"Tí nữa chúng ta qua chỗ kia xem thử đi!" Blaze khoát vai Cyclone, tay còn lại chỉ về bên kia.
"Đây của các em xong rồi này!" Cyclone nhận bó hoa được gói cẩn thận bằng giấy lụa và giấy trơn xanh lam.
"Hình như em định xin lỗi ai phải không? Cố lên nhá, có bó hoa này với tấm lòng chân thành thì em sẽ làm được thôi!" Cyclone cười tươi, ô nụ cười trẻ thơ đốn tim chị nhân viên bằng sự dễ thương này. Chị hẳn phải nghị lực lắm mới không đổ gục xuống quầy tiếp tân. Blaze kéo Cyclone thúc cậu trả tiền rồi đi nhanh hơn. Đến nơi Cy mới biết ý đồ của nó - cửa hàng gaming- thiên đường của gaming. Đã đến thì phải vào thôi, Cyclone cố lượn lờ qua các kệ đắt đỏ trong khi Blaze nháo nhào săm soi từng ngóc ngách. Chợt thấy thứ gì đó, một chiếc tai nghe gaming highlight đỏ, có tai mèo và kí hiệu tia chớp đỏ mỗi bên ngoài tai ụp. Mới nhìn thấy nó, cậu đủ biết là nó dành cho Thunderstorm. Nói thật thì cậu đâu biết nó thuộc hãng nào bởi vì cậu không hề rành những thứ này, nhưng trong nó cũng có vẻ tốt. Cậu quyết định lấy nó. Trả tiền xong, cậu nhờ chủ quán gói lại cẩn thận.
"Phù- Vậy là xong rồi! Cảm ơn hai cậu nhiều, hai cậu đúng là bạn tốt của tớ!" Cyclone định cứ thế về luôn nhưng Thorn và Blaze giữ cậu lại.
"Đâu dễ vậy anh bạn!~"
"Cy à, cậu mà cứ thế mà đi thì tớ giận cậu luôn đấy! Tụi tớ giúp cậu chọn quà rồi thì cậu cũng phải tặng quà cho bọn mình chứ!"
"Hể?" Cyclone rút lại hai từ "bạn tốt". Ngoài tự bỏ tiền mua quà, cậu còn phải bao Blaze một tay cầm chơi game mới. Thorn và một đống dụng cụ làm vườn của bé gai. Ôi, tháng này cậu đành nhịn ăn vặt rồi.
Cyclone do dự trước cổng, dường như có thế lực vô hình nào đó ngăn cậu. Cậu không dám vào nhưng dưới sự thúc dục của hai người bạn thân, cậu đành nhắm chặt mắt mạnh bạo xong vào.
"Thundy!" Nghe tiếng động, cả nhà nhìn Cyclone. Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó mà ai cũng tập trung đông đủ tại phòng khách cả chỉ trừ bóng hình đỏ đen của ai đó.
"À, Thunder ra ngoài lúc mới ăn sáng xong, cậu ấy có nói là không về nhà trong vài ngày.... " Earthquake lên tiếng trước, trên mặt cậu ta lộ rõ vẻ sầu não.
"Bọn tớ có ngăn hắn ta lại rồi, mà tên khó ưa đó không nói gì cứ thế đi luôn! Bực cả mình!" Solar tỏ ra khó chịu, ngồi bắt chéo chân hai tay dang rộng chiếm chỗ trên sofa. Ice nằm trên bóng nước, ôm con cá voi xanh không nói gì, im lặng xem tình hình. Còn Cyclone như chết đứng, Solar bảo Thunderstorm không về trong vài ngày? Vậy thì làm sao để xin lỗi cớ chứ, quà cũng có rồi mà anh ta lại không có ở đây sao? Thorn ở bên an ủi, cố thuyết phục Cy có khi Thunder sẽ hết giận sau vài ngày rồi về nhà.
"Tớ sẽ đi tìm Thundy!" Cyclone chạy đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Blaze định chạy theo nhưng bị Earthquake giữ lại, xong quake sử dụng đồng hồ liên lạc với ai đó.
Cyclone chạy khắp phố, tất cả những nơi cậu có thể tìm thấy. Đến khi hoàng hôn ửng sắc đỏ, cậu mệt mỏi đi đến công viên. Nơi mọi sự hỗn độn này bắt đầu. Cyclone ngồi trên ghế dài hướng ra hồ rồi đặt bó hoa xanh và hộp quà đỏ sang bên ghế. Cy thầm ước hai đứa trở về như trước. Cậu hứa sẽ không quậy phá nữa, cũng sẽ không làm anh giận nữa đâu. Cậu co người thút thít một lúc lâu. Công viên hôm nay không bóng người, cũng tốt, sẽ không ai thấy bộ dạng này của cậu. Bóng người nào đó bỗng nhiên đặt tay trên vai cậu. Hơi ấm quen thuộc kèm theo tông giọng có chút mệt ấy.
"Cyclone?"
"Thundy!-" Cy lao đến ôm lấy chặt Thunderstorm. Nước mắt không kìm lại cứ tràn ra ướt đẫm vai ai kia. "Tớ xin lỗi Hức-! Làm ơn đừng giận tớ mà Hức-! Tớ xin cậu đấy hức!-"
"Ừm, được rồi. Tớ không giận cậu nữa đâu. Bây giờ cậu nín trước đi đã." Thunderstorm vỗ về bé gió nhỏ con này. Ôm lấy cậu, tay dịu dàng không kém gì Earthquake vuốt ve mái tóc mềm mại kia, không hiểu Cy lao đến kiểu gì mà rơi luôn cả của anh và cậu mũ.
Hai người ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cy mới lôi ra bó hoa và hộp quà.
"Cái này là quà tạ lỗi..." Thunder chần chừ nhận lấy.
"Tớ mở quà được chứ?" Cyclone gật đầu. Bên trong là chiếc tai nghe Razer mà anh muốn có gần đây, hay thật Cy lại tặng đúng thứ anh thích. Cy bồn chồn ngồi bên cạnh, chưa biết anh rất thích món quà của cậu. "Bó hoa này là?"
"A, là hoa cẩm tú cầu! Thorn bảo nó tương trưng cho lời xin lỗi." Thunder cười nhẹ, à đây là nụ cười cậu thấy lúc cậu đổ bệnh. Giờ cậu muốn đổ luôn nụ cười này luôn quá. Hồn mãi ở đâu nên Cyclone hơi giật mình khi Thunderstorm trả lại bó hoa cho cậu, ơ không phải anh ta mới nhận rồi à, hay anh ta còn giận nên không muốn tha thứ cho cậu. Hoảng loạn quá, Cyclone không để ý Thunderstorm đền quỳ một chân trước cậu, lấy từ trong túi ra cái hộp nhỏ giống với cái cũ nhưng hình như là cái khác. Bên trong chứa cặp nhẫn bạc đều khắc dòng chữ "TxC" trên đó.
"Tớ thích cậu, Cyclone!" Thunderstorm mặt hơi đỏ, căng thẳng hướng đôi mắt đỏ rượu vang theo dõi từng nhất cử nhất động của người kia. Cyclone như bị lag ấy, phải mất một lúc mới thốt lên một tiếng: "Hả?".
Thunderstorm nắm tay dắt Cyclone về. Có thể thấy chiếc nhẫn bạc kia trên bàn tay Cyclone, cậu ngại ngùng dúi mặt vào bó hoa xanh kia. Cậu dám cá Blaze mà biết chuyện này sẽ cười đến đau bụng mới thôi.
"Thundy này?"
"Anh đang nghe đây?" Thunder chưa gì mà muốn cưới Cyclone luôn rồi kìa, cặp quang hợp nào đó còn chưa xưng hô vậy luôn đấy.
"Ừm ờ... Tại sao cậu lại thích tớ vậy?" Cy chưa quen, còn ngại lắm.
"Tại sao à? Hmmm, anh nghĩ đơn giản là vì em thôi!" Anh ta lại cười kìa, Cy có thêm lời giải vì sao người ta lại đổ tên này đứ đừ rồi.
"Tên sở khanh!" Cy càng đỏ mặt hơn vùi sâu vào bó hoa. Thunder thích thú vì sự dễ thương của người thương. Anh vòng tay ôm cậu tựa lên vai, thong thả bước đi dưới ánh đèn mờ về. Trên trời muôn vàn vì sao kia sẽ chứng dáng cho hạnh phúc của cặp đôi bão tố này.
____________END_____________
Hoa cẩm tú cầu - Gửi lời xin lỗi chân thành
Theo một truyền thuyết của Nhật Bản, một vị hoàng đế đã dùng những bó hoa cẩm tú cầu để gửi lời xin lỗi đến gia đình người con gái mà ông yêu. Mãi mãi về sau, những bông hoa đã xem như là một đại diện của tình cảm chân thành; cho dù là niềm vui hay nỗi buồn. Loài hoa này có cánh hoa mỏng manh; chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm tròn nho nhỏ. Chính vì vậy, hoa cẩm tú cầu là loài hoa thay cho lời xin lỗi mang thông điệp về lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành; về lòng hối lỗi và mong muốn xin tha thứ
Một bó hoa cẩm tú cầu xanh dịu nhẹ gửi tới người bạn muốn xin lỗi sẽ là ý tưởng tuyệt vời. Không những gửi gắm lời xin lỗi mà ẩn chứa sâu trong đó là tình cảm chân thật của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip