<1> Nữ hoàng đỏ
Không gian rực rỡ, sáng tối đan xen. Bóng tối quá cô đặc, ánh sáng quá sặc sỡ. Tựa như con công đẹp mã xòe cái đuôi khổng lồ cắt tia sáng trắng thành vô vàn vụn ánh sáng nhỏ đủ màu chói mắt vứt lung tung khắp mọi nơi.
Thình thịch. Thình thịch.
Tiếng nhạc xập xình dội ầm ầm vào tai, màng nhĩ rung lên từng chập, hòa chung nhịp điệu với trái tim gấp gáp.
Đôi mắt đẹp nheo lại, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy thân ly rượu hơi nâng lên cao, cổ tay mảnh mai lộ ra khỏi ống tay áo dài thượt lắc nhẹ, chất lỏng đỏ sậm trong ly khe khẽ sóng sánh.
Tùy tiện một cách tao nhã.
Lúc Thunderstorm bước tới quầy, đã nhìn thấy một màn như thế.
"Ai da, đại thiếu gia một đêm không trăng không sao không mưa không gió, hạ cố đến thăm chỗ tầm thường này là sao đây~?"
Đôi đồng tử đỏ rực tựa Ruby liếc nhìn cậu Bartender tí tởn sau quầy bar, "Nói bậy bạ gì đó?"
Bên kia cười hehe, "Rồng đến nhà tôm, không hốt hoảng mới lạ. Sao nào, cậu chán mấy chỗ phù hợp với đẳng cấp của mình rồi chứ gì? Đến đây, một trăm cái quán bar thượng đẳng nữa cũng không chứa nổi Bartender thượng đẳng như tôi đâu!"
"..." Cái gì mà rồng đến nhà tôm, ai là tôm? Cái gì mà Bartender thượng đẳng? Cho xin đi, bản thân cậu không phải đại thiếu gia cũng là tiểu thiếu gia, Bartender bất quá là một trong vô vàn nghề học đâm ngang, với thân phận của cậu, rúc vào cái quán hạng trung này chẳng qua vì nó chơi vui không phải sao? Mà cái quán này là cơ nghiệp của tôi không phải sao?!
Chừng như nghe được tràng vạch tội không lời của người đối diện, "Bartender thượng đẳng" cười hì hì đẩy ly rượu ra, "Crisstallnaya."
"Cảm ơn." Tên sao rượu vậy, trong suốt tựa một khối pha lê. Người kia vui vẻ gật đầu, đôi mắt xanh lục khẽ đảo, "Thế nào, rốt cuộc cậu tới đây làm gì?"
Thunderstorm nghiêm trang, "Cậu chẳng nói tôi là đại thiếu gia sao? Đại thiếu gia nên đi uống rượu thác hoan hưởng lạc nhỉ, Thorn?" Bartender tên Thorn cười haha vỗ bàn, "Thôi đi!"
Thunderstorm được gọi là đại thiếu gia, đây không phải đùa, cũng không đúng hoàn toàn. Nhà cậu ta thế lực rất lớn, một nhà ba anh em lại không xuất hiện mấy tình tiết gà nhà đá nhau tranh quyền thừa kế như trong phim, công đầu thuộc về ông anh cả Thunderstorm liếc cũng không thèm liếc số cổ phần công ty nhà mình. Tiền vốn tự huy động, cậu ta mày mò làm ăn, từ một quán bar bình thường từng bước phát triển thành chuỗi bar nổi tiếng nhất đất nước. Đặc biệt, mặc dù ông chủ lớn của chuỗi Bloody Red có xuất thân không tầm thường nhưng chuỗi bar không phải chỉ chuyên phục vụ tầng lớp thượng lưu, trung lưu cũng có, như chi nhánh này nè.
Bloody Red hằng năm sinh lợi nhuận cực khủng, Thunderstorm lắm tiền đến mức số hoa hồng 5% cổ phần công ty nhà đem lại chỉ như thêu hoa trên gấm.
Mà tới nay, cậu ta mới có hai mươi lăm tuổi.
Thunderstorm cong môi, chỉ trong chớp mắt, lại khôi phục vẻ bình tĩnh, "Thế nào rồi?"
Thorn mặt tỉnh queo, "Thế nào gì?"
"Tôi đang nghiêm túc."
"Ầy." Thorn làm bộ giơ hai tay, "Đồ ông chủ đáng ghét chỉ biết đè đầu nhân viên. Cậu ta đồng ý rồi."
Thunderstorm giơ ngón cái, không kẹt xỉ nữa mà khen, "Tốt lắm."
"Tốt cái gì mà tốt, cậu khen tôi một câu quá năm chữ không được à? Thứ đồ hút máu ăn tiền, cậu vì sản nghiệp riêng mình mà một Bartender nhỏ yếu như tôi cũng bán!" Thorn gục mặt xuống bàn hai vai rung lên, ra vẻ tôi đang khóc nè, khóc oan ức lắm nè!
Thunderstorm mèo khóc chuột vỗ vai, "Đừng tức, nếu tức lôi cậu ta ra đấm vài cái cho hết tức."
"Uầy, ý hay."
"Cậu ta" ở đây là Solar.
Cái con người đó, nói sao nhỉ, ngược lại với Thunderstorm. Cậu ta thừa kế công ty gia đình, là con một, là một thiên tài thực thụ. Nghe bảo Thunderstorm và Solar quen biết qua mấy tiệc rượu xã giao, nói chuyện ăn ý gì gì rồi thành bạn luôn, hồi Thunderstorm mới gầy dựng sự nghiệp cậu ta cũng chung tay góp vốn, trở thành cổ đông sáng lập. Thorn tò mò hai người đó đánh bạn lâu ngày có đánh ra tí gian tình nào không nhỉ, dù gì cũng là hai thằng gay.
Kết quả, quả thực đánh ra lửa tình, chỉ là cháy thẳng sang chỗ cậu.
Nhà Thorn khá giả, khi xếp cạnh Thunderstorm và Solar lại chỉ coi như không tệ mà thôi. Cơ mà giá trị dòng họ cậu không nằm ở tài lực, nó nằm ở mạng lưới quan hệ rộng rãi giăng khắp Malaysia cả giới trong tối lẫn ngoài sáng, chòi cả ra nước ngoài. Giá trị xã giao lớn nhất nhì trong giới. Để duy trì truyền thống kết bạn tứ phương làm dâu trăm họ, số tiệc tùng Thorn tham dự so với Thunderstorm tuyệt đối nhiều hơn. Thế là trong một lần mắt chạm mắt, tôi và anh bên cạnh nhau giữa Solar và Thorn, tên CEO mặc lễ phục trắng toát kia tuyên bố mình đã trúng tiếng sét ái tình.
Ừ, ái tình cái đầu cậu ta.
Tiếp đó là kịch liệt theo đuổi, như thể cái đầu nghe đồn IQ cực cao ấy bị sét bổ đôi thiệt không bằng. Nào hoa nào lá nào quà, nào bám đuôi nào nghe lén nào mặt dày mày dạn tỏ yêu đương, hại Thorn mấy tuần liền không dám tới một buổi tiệc tùng nào hết. Thật chán ghét, trước giờ người theo đuổi cậu chỉ có một kiểu, đó là muốn thò tay vào mạng lưới quan hệ lằng nhằng nhắng nhít rối còn hơn bản di truyền phả hệ nhà mình. Giờ còn tòi ra một thằng biến thái.
Suy nghĩ kĩ, dù sao cậu cũng chả phải con một, kế thừa gia tộc gì gì đó không quá quan tâm, có thể lùi một bước học kiếm tiền nuôi thân, sống cho sảng khoái là chính, còn hơn bị hàng đống người quấy nhiễu nhằm mưu lợi. Thế là kí tên đóng dấu cái bẹp, chuyển một nửa cổ phần cho em trai củng cố địa vị của nó, mình thì khăn gói ra đi tìm đường cứu thân, lại dạt vào cơ nghiệp của Thunderstorm. Cậu ta là một ông chủ tốt, một người bạn rộng rãi, cho cậu nửa năm bay nhảy qua đủ các loại hình bar của Bloody Red, cuối cùng hạ cánh tại một quán hạng trung. Vui hơn bar cao cấp nhiều, người thượng lưu đi nhẹ nói khẽ, ủa đi uống rượu chứ đâu phải tụ hội múa dưỡng sinh? Phải la hét, phải quay cuồng, nốc mạnh bạo vô, tuổi trẻ là phải vầy, quá sướng!
... Từ từ, lạc đề xa tít.
Nói chứ, không ngờ Thorn đã bỏ quyền ngồi vào ghế gia chủ mà Solar vẫn cứ bám theo cậu. Mấy năm qua, Thorn dần nhận thấy cậu ta là người tốt. Bị cậu nọc ra đánh sẽ kêu thảm xin tha, nhưng chưa từng bỏ cuộc.
... E hèm, trở lại vấn đề. Sau bốn năm đi vào hoạt động, ông chủ bự Thunderstorm muốn mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. Thorn cong cong ngón cái và ngón trỏ, OK, muốn liên hệ ai nói với tôi một tiếng. Cậu vẫn là thiếu gia nhà phân phối mối quan hệ hàng thiệt giá thiệt. Vấn đề được nhiều người coi là khó xơi nhất được giải quyết dễ dàng, tảng đá ngáng chân lại chính là cái thứ đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Tiền.
Chẹp, quả nhiên chả ai chê nhiều tiền cả, vì giàu cách mấy cũng sẽ có lúc cảm thấy thiếu tiền.
Hoa hồng cổ phần từ sản nghiệp gia đình của cả Thunderstorm lẫn Thorn, lợi nhuận từ Bloody Red, kêu gọi vốn từ vài bạn quen, muốn phát triển quy mô nhỏ ở nước ngoài là dư sức, quy mô tầm trung thì chát hơn tí, quy mô khủng bán nội tạng luôn đi. Thị trường nước ngoài ghê gớm lắm! Tiền bảo nhiều, nhiều thiệt, nhưng chẳng lẽ Thunderstorm không phải nuôi hàng hà sa số miệng ăn công nhân viên à? Lại nói, mấy người trường kì kháng chiến như Thorn còn được bao ăn ở đấy. Hơn nữa Bloody Red chính là sản nghiệp của riêng mình Thunderstorm, mới bốn năm tuổi đời, tài lực đủ rộng rãi chứ muốn thâm sâu thì còn lâu.
Kể cả bằng lòng với quy mô tầm trung, số tiền hùn vốn của đám bạn cũng sẽ không nhỏ. Chẳng phải Thunderstorm ngại họ sẽ không giúp mình, mà vì việc mở mang bờ cõi vùng hải ngoại chỉ là tham vọng của chính cậu ta, trong mắt người khác đó không hẳn là chuyện nhất định phải làm được, nên Thunderstorm cũng không miễn cưỡng họ đổ tiền vì mình.
Sự kiêu ngạo của cậu ta, của một người có thể tự nuôi sống bản thân, còn nuôi được bao nhiêu người khác.
Cũng là lý tưởng, một kẻ kiêu ngạo có lý tưởng sẽ không bao giờ chấp nhận lý tưởng ấy bị xem nhẹ mảy may.
Thế nên Thunderstorm thay đổi chiến thuật, nhắm về chất hơn lượng, không vội hình thành chuỗi bar dài như đoàn xe lửa mà ưu tiên xây dựng bar thượng lưu ở các thành phố lớn. Hừm, thượng lưu của thượng lưu. Lấy đó làm vốn kiếm danh tiếng và lời lãi, nhất là danh tiếng, kiếm được rồi thì sợ gì không thể xây dựng đế chế Bloody Red toàn cầu nữa đâu?
Vấn đề có vẻ đã được giải quyết. Thế cái cậu Solar mà Thorn cam đoan IQ chỉ có hai chữ số liên quan gì tới vụ này?
Chính là, còn một vấn đề khác. Quản lý.
Tới nay ý tưởng "Bloody Red toàn cầu" vẫn đang trong quá trình thai nghén mà Thunderstorm đã bận tới quay vòng vòng rồi, lúc chính thức bắt tay thực hiện chắc cậu ta bị xoay tới nôn lên ói xuống luôn. Bloody Red quốc nội không phải không có cậu ta thì không được, nhưng Thunderstorm là ông chủ, là cổ đông lớn nhất, nếu muốn toàn tâm toàn ý lo đưa con xuất ngoại thì khó tránh khỏi bị những kẻ mang tư tâm nhòm ngó tài sản. Năng lực con người có hạn! Đào đâu ra ba đầu sáu tay mà quản cho hết chuyện? Cổ đông lớn thứ hai là Solar với 20% cổ phần, bảo cậu trông căn nhà bạc tỷ Bloody Red thà cho cậu ta ba thước lụa trắng treo cổ còn hơn. Người ta còn là CEO! Còn đang yêu! Quản lý cái nồi!
Thunderstorm nhướng mày. Chứ cậu tính sao?
Solar ngồi gác chân. Tìm người khác giữ tiền giùm cậu đi.
Thunderstorm có chút cáu. Tìm ai? Blaze? Hay Ice? Một thằng khùng hay một con sâu lười? Cho xin, tôi còn chưa muốn phải ra đường ngủ.
Cyclone thì sao?
Não ngập thủy hả, công ty nhà tôi do nó quản lý mà? (Cyclone là em sinh đôi của Thunderstorm).
Solar gật gù. Thorn càng không được, cậu ấy để tôi cưa. Thunderstorm ném hộp tăm vào đầu thằng kia.
Thorn dĩ nhiên không được, nhưng đó là bởi cậu ta có phải cổ đông đâu?!
Cái thằng hám trai nhăn nhó xoa đầu. Thế còn Earthquake?
Thunderstorm ngẩn ra.
Earthquake, cổ đông lớn thứ ba của Bloody Red, chiếm 7% cổ phần.
Nói thì ngớ ngẩn, nhưng mà... Thunderstorm chưa gặp cậu ta bao giờ. Những người khác cũng chưa từng gặp.
Bối cảnh nhà Earthquake thế lực ra sao, rất khó nói. Dòng họ quá im hơi lặng tiếng, không thường xuyên xã giao tiệc tùng, chỉ duy trì thái độ vừa phải, không cao ngạo mắt để trên đầu cũng không vồ vập nhiệt tình. Mỗi đời chỉ có vợ chồng gia chủ đương nhiệm lộ diện trước công chúng, con cái đều được bảo mật nhân dạng. Đến cả người kế thừa cũng chỉ khi chính thức thành gia chủ mới thật sự ra mặt.
Dòng họ như vậy, có chút bên lề giới thượng lưu, thông thường sẽ không được coi trọng.
Nhưng đó là dòng họ có giao tình sâu sắc nhất với gia tộc của Thorn.
Kẻ không hay xã giao nhất, là bạn thân của kẻ xã giao rộng rãi nhất.
Về tài lực nông sâu thế nào, nếu những ai kết nối được dòng họ ấy với "Terra" thì sẽ sáng tỏ.
"Terra" nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất cả nước!
Mọi người đều suy đoán thế lực chống lưng đằng sau Terra hẳn phải vô cùng khủng khiếp, hóa ra chính là gia tộc kín tiếng ấy. Bảo sao họ ít tham gia tiệc tùng, thậm chí không đưa con cái ra ngoài đánh bóng bản thân, vì đâu còn ai bóng bẩy hơn họ nữa! Tiền tài, quan hệ, còn danh tiếng... có hai thứ kia rồi, danh tiếng còn chẳng tự bay khắp nơi ư?
Earthquake. Người ta chỉ biết tên, không biết mặt.
Gia chủ đời tiếp theo. Người thừa kế hợp pháp duy nhất của Terra.
Người như thế lại là cổ đông nắm giữ 7% cổ phần Bloody Red, nguyên nhân không gì khác hơn là vật họp theo loài. Nhà Thunderstorm và Solar không thua kém đâu, hiềm nỗi chưa thân đến mức có thể gặp mặt các thành viên gia đình khác ngoài gia chủ. Người thừa kế duy nhất ấy thực sự có tài, có chí tiến thủ, điều đó thể hiện rõ qua những dự án cậu ta khéo léo hoàn thành. Thunderstorm và Solar nảy sinh hảo cảm. Hỏi được phương thức liên lạc, khi Bloody Red còn nằm nôi Solar đã hứng chí gọi điện hỏi cậu ta có muốn góp một tay không, ai ngờ Earthquake hào sảng đáp "Được." Ngắn gọn dứt khoát, ngay hôm sau tiền gửi đến, nói chuyện với người có tiền có tầm nhìn thật quá tuyệt vời.
Và sau khi câu chuyện dông dài tới tận nhân vật thượng lưu này nữa, vấn đề của chúng ta đã thực sự được giải quyết: Earthquake sẽ trông góc nhà đỏ máu giữa lòng Malaysia.
Tuy Earthquake đã góp mặt vào công việc làm ăn từ lâu nhưng cậu ấy chưa chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ, chưa phải người đứng đầu trên danh nghĩa của Terra, thời gian hẳn sẽ linh hoạt hơn mấy ông chủ hàng thiệt giá đúng như Thunderstorm và Solar (với lại chưa nghe đồn yêu đương gì). Nghĩ tới đây Thunderstorm thở dài, tình yêu, hình như thực sự khiến con người ngu đi.
Sự thật chứng minh, không đang yêu thì IQ cao, Earthquake vậy mà yêu cầu lập hợp đồng đàng hoàng, đối xử với vụ "nhờ vả" này như một giao dịch dân sự hợp pháp, chứ xuề xòa như Solar ai tin nó là người làm ăn? Mặc dù phải suy xét tới khía cạnh Solar chơi thân với Thunderstorm, chả sợ bị lừa tiền. Tư tưởng nó lừa mình mình lừa lại là xong.
Bên cạnh đó, việc Earthquake đồng ý có một phần nhờ Solar đi chào hàng mấy dự án hàng đầu cho cậu ấy, ít nhất cậu chàng đang bơi trong tình ái chưa quên tác phong có qua có lại. Hợp tác với Terra đảm bảo lợi nhiều hại ít.
... Thế nhưng trước khi chào hàng có thằng bày đặt làm giá, nói không muốn chia cơm chia canh gì hết dự án nhà tôi tôi hưởng mắc chi phải san sẻ lợi nhuận cho người khác mình tôi cũng làm được cậu không có quyền bắt ép tôi, blah blah blah không dấu câu không ngắt nghỉ, cứ như Thunderstorm bắt nó cắt da xẻo thịt tặng một thằng ba trợn nào đấy không bằng.
Kì thật nó chỉ muốn nghe ai đó dỗ ngon dỗ ngọt thôi, nên Thunderstorm bán Thorn đi.
Thorn khóc lóc hệt như góa phụ tiết liệt trung trinh, "Thunderstorm cậu không thể làm thế, tôi với cậu làm bạn tốt bao nhiêu năm cơ chứ! Ông trời ơi ông phải làm chủ cho con con không thể đánh đổi tự do chỉ vì một thằng khốn lừa thầy phản bạn..."
Thunderstorm bình tĩnh, "Tôi là chủ."
Đúng là khốn, một câu quá đơn giản lại chí lý đến độ gây sát thương.
Nhớ lại hết dây mơ rễ má mọi chuyện trải qua, Thunderstorm cũng thấy đầu quay mòng mòng. Lằng nhằng phát khiếp, thật. Trong cái vòng luẩn quẩn phù du xa hoa, đi từ việc muốn làm đến lúc xắn tay bắt đầu làm phải cuốc bộ một vạn tám ngàn dặm, mà nếu làm xong được thì, có khi giữa mình với người đầu tiên mình nhờ vả chính là một mối quan hệ bắn đại bác cũng không tới. Mà Thunderstorm coi như thuộc thành phần đứng trên đỉnh rồi đấy, bớt đi bao nhiêu là chạy quan hệ rồi đấy!
Có chút mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm, ngón tay vuốt vuốt ly rượu vẫn còn nguyên nãy giờ, Thunderstorm ngửng lên nói lý do chính mình đến đây hôm nay, "Cậu ta đâu?"
"Hả?"
"Đừng giả ngơ nữa." Dĩ nhiên cậu sẽ không đêm hôm khuya khoắt chạy tới quán nhà mình hỏi một câu có thể hỏi qua di động, phải là có việc cần tới tận tay mới lôi được ông chủ Bloody Red khỏi chăn ấm nệm êm tới đây, giữa đêm đông.
Đôi mắt xanh lục to tròn chớp chớp, phản chiếu ánh sáng đèn sân khấu chớp nhoáng. Thorn đưa ngón trỏ lên môi, ra chiều suy tư gì đấy, mắt hơi híp lại, khóe môi cong lên thành nụ cười đậm chất con buôn.
"Ra giá đi."
Thunderstorm mặt không đổi sắc.
Thorn chống cả hai khuỷu tay lên quầy, nhoài người tới trước, cặp mắt hấp háy trong cảnh sáng tối giao hòa khiến Thunderstorm liên tưởng đến một con rắn lục.
"Earthquake, gia chủ kế nhiệm thần bí, người thừa kế hợp pháp duy nhất của Terra, đang ở đây."
Thorn nhấc tay chống cằm, mỉm cười, chân nhịp khẽ.
Thunderstorm và Solar đều không biết mặt Earthquake, vì tuy gia cảnh nhà họ không thua kém, nhưng giao tình không đủ thâm sâu.
Mà gia tộc của Thorn, chính là gia tộc thân thiết nhất với thế lực chống lưng của "Terra".
"Lần đầu tiên tôi bán nhân dạng của cậu ấy đó." Thorn nghiêng đầu, cười hì hì, nụ cười không ngây thơ chút nào, "Cậu trả bao nhiêu?"
Vua tin tức cười đến cong cong đôi mắt, hỏi Thunderstorm, cái giá để nhìn thấy kho báu chân chính của giới thượng lưu điên đảo, cậu trả bao nhiêu?
Thunderstorm không chút suy suyển nhìn thẳng vào đôi ngọc Emerald sáng rỡ, "5% cổ phần Bloody Red."
Trong một giây, Thorn thực sự sững người.
Sau đó cậu phá lên cười, "Hay. Hay! Ra giá hay lắm. Thunderstorm ơi là Thunderstorm, cậu cũng có ngày này hahaha!"
Cậu từng tự hỏi, hai người đàn ông đánh bạn lâu ngày có đánh ra tí gian tình nào không nhỉ. Dù gì cũng là hai thằng gay.
Kết quả là có, sao lại không có, thậm chí, chỉ cần một thằng đủ gay là duyệt.
Chưa một lần gặp mặt, chưa từng biết một chút thông tin cá nhân, giao tình chẳng qua là những cuộc điện thoại mà phần lớn bàn chuyện công việc, cùng món tiền góp vốn đổi lại 7% cổ phần gửi đến từ bốn năm về trước.
Kết quả thế mà yêu. Thế mà yêu!
Số cố phần Bloody Red trong tay Thunderstorm là 54%, mất đi 5%, chính là chấp nhận mất đi quyền chi phối hoàn toàn của cậu ta với cơ ngơi bao năm gầy dựng. Hiện tại cậu ta vẫn là cổ đông lớn nhất, nhưng cảm giác không còn triệt để nắm quyền sinh quyền sát ngay tại lãnh địa của mình, buông tay từ bỏ uy quyền tuyệt đối với chính doanh nghiệp có thể nói do mình róc xương cắt máu làm nên, có phải chuyện dễ dàng không? Hoặc nói theo cách khác, bảo một người cha người mẹ rằng những quyền và nghĩa vụ đương nhiên của họ với con ruột đã bị mai một, họ có chịu được không?
Thorn hạ mi mắt, thoáng ngây ngẩn nhìn anh chàng ngồi kia. Ôi, bọn đang yêu đều là kẻ ngu.
May mà bên cạnh cậu sớm đã có một thằng ngu như thế, thêm một thằng nữa cũng dễ chấp nhận hơn. Thêm Blaze luôn, ba thằng.
Nhìn đôi mắt đỏ cực kì nghiêm túc, khuôn mặt đường hoàng bên kia, Thorn lẩm bẩm muốn chửi thề.
Đến cả vụ "đưa con xuất ngoại" cũng có năm phần là muốn nạy cho bằng được một cơ hội gặp Earthquake phải không? Vì sợ tới khi Earthquake lên làm gia chủ đã có hôn thê rồi phải không? Nên mới vắt óc bày ra một mớ dây nhợ lằng nhằng, bởi vì cậu biết tôi, người duy nhất có thể bán nhân dạng của ông chủ kế nhiệm Terra, sẽ chỉ bán khi giữa cậu ấy và người mua có giao dịch được sự chấp thuận của hai bên và chỉ của hai bên có phải không?
Tổ sư nhà cậu, Thunderstorm.
Thorn bỏ ra sau quán. Thunderstorm vẫn ngồi yên tại chỗ, lơ đãng khuấy ly rượu chưa vơi một giọt của mình.
Một chiếc ly khác xuất hiện trong tầm nhìn, cạch một cái, rượu trong ly sóng sánh đỏ.
Cụng ly.
Bloody Queen.
Niềm tự hào của Bloody Red.
" "Nữ hoàng đỏ" của chúng tôi không ngon sao?"
"Đâu có."
"Vậy sao cậu không uống?"
"Crisstallnaya cũng không ngon sao, sao cậu không uống?"
Thunderstorm vuốt ve viền ly mảnh dẻ, nâng ly rượu lên cao.
Thủy tinh trong suốt, pha lê trong suốt, phản chiếu vụn ánh sáng sặc sỡ chói mắt văng tung tóe.
"Tôi đang chờ một người."
Cậu không nhìn chủ nhân giọng nói kia. Người đó, tựa hồ cũng không nhìn cậu, tựa hồ cười.
"Tôi cũng đang chờ một người."
Tiếng nhạc xập xình dội ầm ầm vào tai, màng nhĩ rung lên từng chập. Trái tim đập thình thịch, thình thịch, cổ họng ngưa ngứa như thể chờ quả tim nhỏ gấp gáp nảy lên.
Xoay xoay ly rượu trong tay, không nhìn, Thunderstorm đưa tay còn lại sang trái, vừa lúc chạm đến bàn tay mềm mại của người kia. Hai người bắt tay nhau, hoặc cũng có thể nói, nắm tay.
Tiếng nhạc chợt vút lên.
Cạch. Cạch. Hai ly rượu chạm đế với mặt quầy.
Ánh sáng tụ lại, chiếu rọi phòng bar bừng lên phút chốc. Thunderstorm nhìn thấy, một đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp.
"Hân hạnh hợp tác, Thunderstorm."
"Hân hạnh hợp tác, Earthquake."
*End*
*Thật sự one-shot này không có ý nghĩa gì, lại đả động tới kinh doanh nên chắc hơi khô khan nhỉ? Cơ mà đưa kiến thức đại học vào trong truyện cảm giác cũng hay hay, chỉ mong Au không nhớ sai bài.
Couple chính chẳng nói được bao nhiêu, phần lớn dùng để miêu tả bối cảnh của câu chuyện, một phần vì đây là bối cảnh Au hiện rất tâm đắc và dự định phát triển nhiều nhiều trong các câu chuyện khác nữa. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip