Ước nguyện
Gần như cả cuộc đời Thunderstorm gắn liền với sự cô độc. Mười chín năm làm người chỉ tựa một làn gió thoảng bay qua, mang theo nguyện ước cùng khát khao về một mái ấm gia đình nơi anh có thể trở về sau ngày dài làm việc mệt mỏi, cùng với một ai đó, chờ đợi, chào đón, ôm chầm lấy anh, hơi ấm dịu dàng bao bọc sẻ chia những niềm vui, trấn an nhiều nỗi buồn, và nắm lấy tay nhau đồng lòng hướng về tương lai. Dẫu mơ hồ hay khó khăn gian khổ, cũng xứng đáng cho năm tháng ngắn ngủi an vui.
Tới giờ này, Thunderstorm gần như đã quên đi thế nào là thương yêu một ai đó.
Cha mẹ anh, anh trai anh, họ hàng và bao chiến hữu đồng cam cộng khổ, từ lâu họ đã không còn.
Mình anh ở đây, giữa chốn hang động tù túng không bóng người, lạnh lẽo đơn côi rồi cuộn tròn chìm vào giấc ngủ. Cầu mong sao thời gian trôi thật nhanh, tới khi thân xác hoà tan vào hư vô, chính thức chấm dứt một mảnh đời vô vị nhàm chán.
Cho đến khi cậu xuất hiện.
Earthquake.
Mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi để anh vươn tay nắm chặt lấy, kết thúc nỗi đau đay nghiến thường trực trong tâm hồn và xác thịt. Anh tin rằng cậu sẽ thực hiện ước nguyện của mình, giải phóng linh hồn anh khỏi thực tại dai dẳng tàn nhẫn.
Thế nhưng cậu đã không làm.
Cậu lựa chọn một con đường khác, một tương lai hoàn toàn mới lạ cho anh nương theo, kề vai sát cánh, an ủi vỗ về.
...Đó cũng là lúc anh bắt đầu cảm thấy lo sợ.
- Chuyển đến sống ở làng?
- Ừm. Em nghĩ nên để cho mọi người biết về thân phận thật sự của anh.
- Cái này...
- Nếu Thundy không muốn, em sẽ không cưỡng cầu.
Đây là suy nghĩ của Earthquake sau nhiều tuần tính toán đắn đo. Dù sao Thunderstorm chỉ thật sự nguy hiểm khi nhật thực xuất hiện, thứ sự kiện mà thông qua lời giảng giải có chiều sâu của Solar, thường quay trở lại đúng địa điểm cũ sau khoảng ba trăm năm.
Tức là, cho tới ba thế kỉ nữa, Thunderstorm hoàn toàn vô hại.
Vì vậy tại sao không tranh thủ cơ hội giúp đỡ anh tái hoà nhập xã hội loài người?
- Ý anh thế nào?
- ...Chắc cũng được?
Tuổi tác già nua, tư tưởng lỗi thời, cả hai đều dễ trở thành rào cản ngăn cách anh và Earthquake cùng chung sinh hoạt vào mai sau. Để cải thiện, có lẽ đúng như cậu mong muốn, Thunderstorm nên rời khỏi hang.
Sống lâu trong bóng tối khi bị đưa ra ngoài sáng sẽ khó lòng thích nghi. Nhưng cứ từ từ, chậm rãi mở đôi mắt lên, chớp đều, cẩn thận, thì việc làm quen với bầu trời ngoài kia là một điều dễ dàng.
- Quake muốn, ta sẽ đi.
Tiếp thu ý kiến của cậu, anh gật đầu đồng tình.
Rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến. Sự thật được sáu đứa nhỏ trình bày rành mạch cho bậc tiền bối ở làng nghe, về quá khứ, về lương duyên, về tình trạng cơ thể của Lôi Thú hùng dũng trong lời đồn hoá ra chỉ là một thiếu niên cận tuổi đôi mươi, vì nhân gian thái bình mà ôm trọn lời nguyền tàn độc, tự giác bó buộc giam cầm cơ thể tại chốn hang động tù đày, sống lay lắt mệt nhọc chờ đợi thời gian ăn mòn từng sợi dây tinh thần.
Ngồi cạnh thiếu niên mắt hoàng kim, thanh niên khoác trên mình tấm vải đỏ sờn cũ phác họa kèm hoa văn cổ xưa, ống quần đen rách rưới sắn ngang đầu gối và mái tóc nâu hạt dẻ lộm nhộm chưa chải chuốt kĩ càng. Đặc biệt, nguyên khuôn hàm của anh bị bao bọc dưới lớp kim loại đen bóng, cấu trúc khá mới mẻ và kì lạ, thanh chốt màu bạc ở hai bên má tạo hình nút vặn, đậy kín khẩu hình nhưng lại không hề ngăn cách phương thức giao tiếp cơ bản. Anh an tĩnh yên vị ở đấy, toát ra tư vị của bậc vương giả, uy quyền mạnh mẽ, khí thế cực kì áp đảo.
Nhìn vào dòng xoáy hỗn tạp ẩn sâu nơi con ngươi hồng ngọc, ai cũng phải rùng mình e sợ.
Như thể bị nuốt chửng.
Duy nhất có nhóm anh em sinh sáu vô tư lự quàng vai bá cổ, nhiều lúc nổi hứng khiêng người ta ném vào chuồng ngựa pha trò. Toàn bộ dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa bị Earthquake vặt đầu chưa có chừa.
- Lâu không gặp. Cả ba lớn thật rồi. Thậm chí lớn hơn ta nghĩ nhiều.
Thunderstorm khoanh chân, tay chống cằm, ánh mắt đỏ hờ hững nhàn nhạt ngắm trông biểu cảm sốt sắng từ 'tụi nhỏ' tóc tai trắng phớ. Mặc dù đã trải qua nhiều thập kỉ, bộ dạng bên ngoài nhiều phần khác biệt, song Thunderstorm vẫn ngửi được danh tính của từng bô lão nơm nớp quy củ ngồi đối diện. Hừm, ông già trọc lốc ngoài cùng bên phải là 'cống phẩm' bốn mươi năm trước này, hình như giờ là phó trưởng làng, bà già tít ngoài bên trái hẳn là bé gái tám tuổi cùng đợt hiến tế năm đó, vừa gặp mặt đã bị đầu sọ đáng sợ doạ khóc um sùm muốn nổ phổi. Cuối cùng ông già râu tóc bạc phơ nếp nhăn dày đặc và cặp mắt mù mờ nhắm tịt hãi hùng hết vuốt nổi râu ngồi giữa, là đứa lớn nhất của bộ bảy 'cống phẩm' từ năm mươi năm xưa, bản lĩnh khá tốt, biết bao bọc bảo vệ những bạn nhỏ tuổi, và sau khi nhập làng còn thường xuyên đến hang đem đồ ăn cho anh, giống Kaizo đợt trước. Toàn người quen cả.
Thật hoài niệm. Mọi thứ đã trôi nhanh vậy rồi ư? Một giấc ngủ của anh có lẽ đã cướp hết sạch tuổi xuân của họ, đồng thời xoá nhoà đi kí ức về ngày xưa.
Phải đến giây phút này Thunderstorm mới nhận ra, anh thực sự 'quái vật' đến nhường nào.
Ba nhân loại đạt đến tuổi ông bà người ta ngồi đằng đó, đối với thanh niên trẻ trung mắt đỏ vẫn chỉ bằng một đám trẻ con không hơn không kém. Hiện thực thật tàn khốc.
Thunderstorm tiếp tục câu chuyện.
- Vậy ta có được phép nhập làng chứ?
Già làng ba bên nhìn nhau rồi gật đầu. Nói chung xét theo nhiều khía cạnh, họ cũng không có dám đắc tội Lôi Thú, dù cho anh đang ở dạng người vô năng đi chăng nữa.
- Đương nhiên, bọn tôi vô cùng hoan nghênh, thưa ngài... ừm...
- Thunderstorm.
- Vâng, ngài Thunderstorm.
Thủ tục rút gọn ngắn cụt. Bộ ba già làng khá ái ngại việc giải thích và trình bày cho một thực thể quá đỗi lớn lao như Lôi Thú, nên họ đành hất thỏi than phỏng tay ấy cho bạn đời tương lai của ngài.
- Earthquake, phần còn lại nhờ cháu nhé?
- Ông cứ để cháu lo ạ.
Vui mừng vì ước muốn được toại nguyện, Earthquake sẵn lòng gánh vác mọi trách nhiệm liên quan đến Thunderstorm. Cậu nhất định sẽ biến mong muốn cá nhân trở thành một quyết định sáng suốt không ai hối hận.
Cứ thế, Lôi Thú chập chững bước vào giai đoạn làm quen trở lại cuộc sống của nhân loại, thêm một công việc nữa vào lịch trình hàng ngày của thiếu niên hoàng kim, dạy dỗ kĩ năng cho cổ nhân lỗi thời trở nên thân thiện hơn với dân làng.
Chỉ khác anh ban đêm vẫn là một con quái vật vạn người dè chừng. Do đó, sau khi mặt trời lặn sinh vật đen tuyền sẽ không đi đâu ngoài nhét cơ thể khổng lồ của mình vào căn nhà kho bằng gỗ đang trên đà cải tạo, toạ lạc nơi cách tương đối xa khu vực dân cư tập trung. Tức, anh cũng xa Earthquake.
Giữa quãng thời gian sáng chiều chỉ dành để sửa chữa nhà kho, và bị Blaze lôi xềnh xệch đi đây đi đó, buổi tối bó hẹp trong không gian chật chội, Thunderstorm bắt đầu nhận ra anh không ổn chút nào.
Chính xác hơn thì, anh cảm thấy không thích ứng với cuộc sống làm nhân loại này, ánh đỏ nhìn hướng về Earthquake ngày một phức tạp cùng buồn rầu.
*
Từ rạng sáng sớm, Earthquake đã thức dậy để làm bữa sáng gia đình sáu thành viên. Người ta bảo bữa sáng là ăn cho mình, nên cậu chuẩn bị khá nhiều, chủ yếu vì một ngày mới đã bắt đầu, công việc vất vả tiêu tốn rất nhiều năng lượng, ngặt nỗi sức ăn của đám anh em tuổi lớn nhà cậu thì không hề nhỏ, đầy ụ ba giỏ bánh mì đôi lúc còn thấy thiếu thiếu. Nhất là cái bụng không đáy của thằng em tên Blaze. Mình nó xơi nguyên giỏ không dành ai hết.
Ngước nhìn qua khung cửa sổ lộng gió, cậu ước tính giờ giấc thông qua vị trí của mặt trời trên cao, nhủ thầm hẵn còn nhiều thời gian trước khi phải đi làm lắm, nên tay xách theo một chiếc giỏ đựng nhỏ hơn và bước ra khỏi nhà.
Tiếng đóng cửa vang lên, hồi đáp lại nó chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít gọi bè bạn. Tán cây xanh khẽ rung rung.
Thiếu niên men theo đường mòn dẫn ra rìa ngoài làng, ngọn gió lướt qua mái tóc cậu, loà xoà. Chải vuốt lại gọn gàng, phẩy đi chiếc lá bám dính trên tóc mái, Earthquake tiếp tục lên đường. Ngót nghét cũng mười lăm phút thì tới nơi, tại đó, thanh niên cao ráo mặc đồ đỏ sẫm quần đen, tay trái cầm nắm khúc gỗ lớn hất tung, ngón tay phải siết lực lên cán rìu, vung mạnh một đường cong tuyệt mỹ, lưỡi thiết sắc bén bổ ngang qua vật thể nâu sậm, thẳng tắp tách nó làm đôi, vết cắt mượt mà không trồi mảnh dăm.
Cảm thấy khởi động nhẹ nhàng đã đủ, kế đến thanh niên xài mũi chân đòn bẩy ba bốn khúc khác lên cánh tay, lần nữa hất chúng ở độ cao khác nhau, và khi từng khúc rơi xuống bằng tầm mắt, lưỡi rìu bén nhọn liền múa thành đường vòng cung lượn sóng, sắc âm xé gió thanh tao vang dội cứa qua thính giác, đồng thời đem toàn bộ mục tiêu chém đứt đoạn, khi tiếp đất số lượng gỗ đã tăng gấp đôi so với lúc bị ném lên trời.
Gật gù hài lòng, Thunderstorm cắm lưỡi rìu về chỗ cũ, phủi tay giảm bớt bụi bẩn, thậm chí lôi cả khăn sạch ra lau lau cẩn thận, cất vào túi, rồi quay người đối mặt với bóng hình thân thuộc anh trân trọng vô cùng.
Anh không giỏi cười lắm, cũng yếu kém thể hiện tình cảm, mà nửa giao diện còn bị phủ kín dưới lớp kim loại lỉnh kỉnh. Nhưng hồng ngọc lại rực sáng, dành tặng cậu một niềm yêu thương chân thành.
- Quake.
- Anh dậy sớm vậy Thundy?
- Ta có thể thức cả tháng được.
Túm lấy quai giỏ từ tay cậu, Thunderstorm nhận mệnh đỡ đồ hộ người, anh thong dong sải chân về tấm khăn trải trên thảm cỏ xanh tươi cách đấy không xa, tay kia nắm chặt một bàn tay nhỏ hơn, mười ngón hữu lực đan xen kéo thiếu niên bước theo sau mình.
Trên đường, ngọc hoàng kim còn lia sang chỗ đất bị lưỡi rìu cắm lún xuống, nội tâm dâng trào thêm vài phần tò mò. Nhìn về bóng lưng áo đỏ lớn hơn mình một vòng, Earthquake nghĩ thầm, hỏi han xíu chắc không sao đâu nhỉ.
- Thundy, anh từng học kiếm thuật à?
- Hửm?
Nửa khuôn mặt Thunderstorm quay ra đằng sau, mắt đối mắt, hồng ngọc đối xứng với hoàng kim, tròn xoe ngỡ ngàng. Chất giọng anh âm trầm qua khung mặt nạ nặng nề.
- Sao em biết?
- Tại không ai chẻ gỗ như anh hết á.
Tuy kì quặc nhưng động tác vung rìu dứt khoát của anh đặc biệt mãn nhãn, như thể đã có một quãng thời gian bàn tay nọ cầm lên thứ vũ khí thanh nhã hơn vậy.
- Thế à...
Từ ngày tới làng, mấy bữa nay Thunderstorm toàn bổ như thế hết, cụ thể là vì anh chưa bao giờ phải làm những việc kiểu này, nên chỉ đành dựa vào kinh nghiệm cũ mà tùy cơ ứng biến. Hoá ra người ta dùng rìu theo kiểu khác, bảo sao ban đầu anh chặt thấy sai sai, cứ phải chạy đi tìm Solar mài lưỡi thiết thật sắc bén bóng bẩy mới xài nổi.
Cái chuyện cỏn con thế cũng không biết, quê chết đi được.
Earthquake nhắm thấy vành tai người phía trước ngả màu hồng, khoé môi kéo lên, cười cười. Đâu ai ngờ được Lôi Thú uy dũng cũng có vài khía cạnh ngốc nghếch đáng yêu.
Tránh cho việc chạm vào tôn nghiêm của anh, cậu quyết định di dời sang chủ đề khác. Trong lúc đó cả hai người đã đặt chân lên tấm thảm mỏng, cởi giày dép và ngay ngắn ngồi kề bên nhau, Earthquake khai màn bằng một chiếc bánh kẹp, tiện đưa cho Thunderstorm một phần nhân đầy thịt.
- Anh cứ lót dạ trước đi.
- Ừ.
Tự dặn lòng đừng có tranh ăn với bạn đời tương lai, Thunderstorm vặn chốt kim loại, mặt nạ mở ra, anh đưa vào khuông miệng nuốt chậm rãi mẩu bánh kẹp cậu đưa, tốc độ rề rà bằng gần nửa mọi hôm. Cùng lúc với hàm nhai, đôi tai còn dỏng cao lắng nghe câu chuyện thường nhật thú vị của gia đình sáu thành viên.
Địa điểm thay đổi, dù vậy anh và cậu vẫn đơn thuần như hồi nhàn rỗi tán gẫu ở trong hang. Với kẻ chỉ biết dựa vào kí ức mà sống, Thunderstorm cảm ơn từng khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi Earthquake trao cho.
Có lẽ lựa chọn nhập làng không phải ý tưởng tồi. Ít nhất anh nghĩ thế ở thời điểm hiện tại.
- Tròn tuần rồi, anh uống đi.
Kết thúc bữa sáng của mình, đậy nắp giỏ lại, sau đó thiếu niên dâng cánh tay ngang tầm mắt đỏ, nhắc nhở đối phương dùng bữa.
Có hơi chần chừ, nhưng đường nét khích lệ của Earthquake phần nào xoa dịu nỗi rối rắm trong lồng ngực anh. Thunderstorm gạt một chiếc cần nhỏ trên mặt nạ, hai tay cẩn trọng nâng niu cánh tay của người ấy lại gần, khớp kim loại vang lên tiếng lạch cạch, theo cơ hàm mở ra một hõm sâu, răng nanh áp lên gặm cắn vào, đâm thủng lớp da mềm mại.
- Shh...
Cổ họng Earthquake xuýt xoa một tiếng, khóe mắt cậu co giật phản ứng lại cơn đau xót và nhức nhối trên cánh tay xanh xao thiếu máu. May sao có thanh chắn ngăn Thunderstorm khỏi vô thức nghiến sâu, chứ không thì cậu nghĩ từ lâu mình đã bị xé rách tay rồi.
Cơ mà hình như đau hơn tuần trước đúng không. "Ảo giác ư?" Earthquake đắn đo.
Mỗi lần nếm vị người, đồng tử Thunderstorm lại hấp háy ánh sáng, lộ rõ dục vọng ăn thịt và cơn thèm thuồng khát máu, liên tục thôi thúc bản năng quái vật trong huyết quản nghiền nát xương cốt của con mồi. Máu Earthquake có hương vị ngọt, nồng đậm, chảy xuống thanh quản tạo nên một cuộn sóng hỗn loạn. Đôi lông mày trùng xuống, mí mắt híp lại, kéo cùng với chúng là bộ răng hàm cắn lõm cả thanh chắn màu bạc.
Sắc hồng trên cánh tay Earthquake dần bị rút cạn, để ý kĩ còn thấy gân xanh ẩn ẩn hiện hiện, chằng chịt như dây rợ. Thấy vậy, cậu lập tức gọi tên anh.
- Thundy, dừng được rồi.
- ...
- Thundy?
- ?!
Lúc ý thức được mình vừa mất tập trung, ánh mắt thẫn thờ của Thunderstorm hướng về phía trước, tiêu cự giãn rộng, nhìn bàn tay khác của Earthquake chạm vào khoé mi anh cùng biểu cảm lo lắng hỏi han, não bộ Thunderstorm ngay đơ ngừng hoạt động, nhờ đó mà vết thương trên tay cậu không còn đau nữa.
- ...Xin lỗi.
- Em không sao đâu.
Xoa xoa đầu con thú bự của mình, Earthquake mỉm cười vui vẻ. Trường hợp này cậu đã lường trước từ lâu, nên cậu tự biết bản thân cần phải làm gì.
Thunderstorm dù sao cũng là một con 'quái vật ăn thịt người'. Dân làng không biết, anh em không tỏ, chỉ mình cậu hiểu rõ khi Lôi Thú đặt chân đến làng, hoảng loạn không phải thứ cảm xúc mỗi bọn họ có, ngay cả người ngồi đối diện cậu đây, cũng từng sợ hãi tột cùng.
Hơi thở nhân loại len lỏi ở khắp ngóc ngách không gian, bao trùm, phủ kín, toàn bộ đều đột ngột xộc thẳng vào giác quan Thunderstorm, khiến đại não thanh niên chấn động, lá phổi co bóp, khí quản ngột ngạt, ý thức suýt nữa mất khả năng kiểm soát. Nếu không nhờ cậu nắm tay hỗ trợ giữ lại chút lí trí ít ỏi, có lẽ anh đã phát điên lao vào tấn công mọi người.
Phương pháp duy nhất để giảm nhiệt cho anh là dùng chính máu người để xoa dịu. Cả hai đã thống nhất sẽ có một ngày mỗi tuần, Thunderstorm được uống máu Earthquake nhằm giảm bớt căng thẳng khi phải tiếp xúc gần nhiều nhân loại, đồng thời tạo cơ hội tập làm quen dần với không khí lạ lẫm đông người.
Chẳng qua, khoảnh khắc ngấm máu vẫn làm đầu óc Thunderstorm loạn thần, thậm chí còn gợi thêm vài hành vi bạo lực. Earthquake cần nâng cao cảnh giác hết mức có thể để giữ vững tỉnh táo cho anh.
Bên cạnh đấy cần phải trấn an người nọ một chút. Cậu mềm giọng vỗ về.
- Anh ổn hơn chưa?
- Ừm...
Thunderstorm gật gù, nuốt vào họng ngụm máu cuối cùng, rồi nhả miệng giải thoát cho cánh tay trắng bệch tội nghiệp. Như chuẩn bị sẵn từ lâu, từ túi ngực anh lôi ra khăn sạch và cuộn băng y tế, lau đi vết máu rỉ, sát trùng kèm bôi thuốc, đến cuối là băng bó thật kín mít.
Hiểu rõ sự hi sinh của người kia đỡ đần mình nhiều tới độ nào, thanh niên nhẹ nhàng nâng cao bàn tay yếu ớt, cúi thấp đầu, hạ một nụ hôn nhỏ trên những ngón tay thon dài.
- Cảm ơn em, Quake.
Anh sẽ ráng hết sức để không biến công lao của cậu trở thành vô nghĩa.
.
Tạm biệt Thunderstorm và tiến thẳng tới cánh đồng làm việc, Earthquake vẫn như thường ngày làm nông cùng chăn nuôi, gồng gánh kiếm nguyên liệu đem về nhét vào bụng lũ giặc ở nhà ăn. Ngán ngẩm thở dài, tụi anh em cậu tài giỏi nhiều lĩnh vực, duy chỉ mấy kĩ năng sống cơ bản hoàn toàn tắt tịt đần thối, đúng cái dạng không có đứa hai là chết đói chung bè cả lũ. Chẳng biết với tình trạng này, mai sau cậu không ở nhà thì năm tên đó sẽ làm gì.
Vớ vẩn lại nối đuôi nhau mò sang ổ người khác đòi cơm.
- Thành sự thật cũng không lạ lắm...
Mặt trời tạo góc vuông với mặt đất, nắng chiếu vỡ đỉnh đầu, hì hục thả lửa nướng chín bất cứ ai phơi xác ngoài bóng râm mát mẻ. Earthquake rất vinh dự được nằm trong danh sách bị hoá thành than. Nhỡ không có ô hay mũ chắn nắng, chắc cậu bốc hơi luôn quá.
- Nóng...
Kẹp chặt ô giấy cưỡi trên lưng bò nhìn đàn gia súc miệt mài gặm cỏ, Earthquake đổ đầy mồ hôi tặc lưỡi lắc đầu, lát nữa nên đủn chúng nó về chuồng thôi, chứ cứ để lâu khéo thành thịt khét hết cả tảng.
- Earthquake.
- Hửm?
Nghe giọng nói quen thuộc từ đằng sau, ngọc hoàng kim quay sang niềm nở chào hỏi.
- Ơ, cậu lại đến nữa à?
- Ừ, tớ mang đồ ăn thức uống cho cậu nè.
- Cảm ơn nhé. Ice đâu?
Trọng trách tiếp tế dạ dày cho cậu thường là Ice. Nhưng gần đây có vẻ đứa em tư rất bận rộn, chạy đôn đáo khắp nơi làm gì ấy. Giờ người thay thế Ice là một thiếu niên xêm xêm tuổi mà nhóm bọn cậu ấn tượng khá nhiều, cháu nội của trưởng làng, tốt tính và tình cảm, ai cũng mến cũng yêu.
- Trời nóng, thêm giếng cạn. Ice phải bày cách giúp mọi người trữ nước.
- Hiểu rồi.
Chia sẻ cho cậu chàng một ổ bánh mì chống đói, hai thiếu niên mười lăm tuổi đứa đứng đứa ngồi buôn chuyện tầm phào với nhau, hợp tác làm tan đi không khí nóng nực buồn chán chốn đồng cỏ vắng bóng hình loài người.
- Nắng nôi đến đây chịu nhiệt, vất vả cho cậu ghê.
Earthquake cười cười, tiện miệng khuyên nhủ cậu bạn bên cạnh không cần thiết phải chịu khổ đến thế, cứ tận hưởng giờ nghỉ trưa cho thoải mái cũng có sao đâu.
Cậu bạn đáp lại bằng một nụ cười khác, bảo rằng mình không phải dạng người ưa thích rỗi rãi, giúp đỡ xóm làng âu cũng là niềm vui.
- Earthquake, nhớ hồi cả bọn mới gặp lần đầu không?
- À, đợt đấy cậu gọi tên anh em bọn tớ loạn hết cả nhỉ?
Một kỉ niệm thú vị. Dù gì sáu anh em nhà Earthquake mang vẻ ngoài rất giống nhau, bất cứ ai mới gặp họ đều gặp chung rắc rối khi cố phân biệt danh tính từng thành viên. Đương nhiên cháu trai trưởng làng không nằm ngoại lệ. Ngày ấy cậu ta được ông nội giao phó hướng dẫn cả bọn dạo quanh làm quen với các khu vực của ngôi làng, giới thiệu vài ba công việc phù hợp cho mỗi người, và dẫn đến căn nhà chung để trao quyền sở hữu. Sinh thứ hai nhưng cầm đầu lũ anh em nghịch ngợm, Earthquake bị ném cho nhiệm vụ trao đổi bàn luận với cậu ta nhiều nhất, cơ bản cũng là tiếp xúc nhiều nhất luôn.
Cá nhân Earthquake nhận xét đây là một cậu bạn tốt bụng nhiệt tình, ngoại hình bảnh bao sáng sủa, còn rất ga lăng. Nếu đánh giá Fang có tiếng tăm giữa nhóm thanh thiếu niên trai tráng, Solar nổi trội trong mắt người lớn xóm làng, thì nghe bảo hội chị em mười người có tới phải tám là yêu thương thầm mến, thường xuyên thi đua làm đồ thủ công tặng quà cậu bạn này.
Đáng gờm phết ấy chứ.
Không phủ nhận quá khứ hài hước của mình, cậu bạn cũng bật cười khi hoài niệm về đoạn kí ức ngày xưa. Tuy hôm đầu tiên có hơi khó khăn, nhưng chỉ cần sang ngày hôm sau cậu ta đã biết được rằng, giữa sáu khuôn mặt như đúc ra từ một khung ấy, ai là Earthquake.
- Đôi mắt của cậu rất đẹp.
- Ơi?
- Đến giờ tớ vẫn nhầm lẫn Cyclone với Ice, Thorn với Blaze. Nhưng tớ luôn chắc chắn một điều...
Cậu bạn ngước đầu lên trời cao, âm giọng trầm thấp dịu nhẹ, hệt như muốn âu yếm tai người nghe, lại xen lẫn tiếc nuối và não nề.
- ...Tớ luôn chắc chắn một điều rằng tớ có thể nhận ra cậu, Earthquake.
Buồn nỗi... Giá như cậu ta có thể chạm tới Earthquake sớm hơn.
Thành ra hiện tại quá muộn rồi...
- Earthquake, cậu thích Lôi Thú ở điểm nào?
- Hả?
Đưa ánh mặt trực diện về hướng Earthquake, săm soi dõi theo biểu cảm ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa xong tình huống ban nãy, đã bị cháu trai trưởng làng nhảy sang một chủ đề khác chèn lấp vô. Thiếu niên ấy muốn biết, vì lí do gì vị Lôi Thú đáng sợ trong lời đồn lại có thể cuốn hút Earthquake tới độ, cậu sẵn lòng tiến tới kết đôi thành bạn đời với ngài.
Như quên béng đi câu chuyện cũ, Earthquake rất thành tâm suy ngẫm rồi đưa ra câu trả lời.
- Thundy á? Tớ nghĩ do hai bên tính cách hợp cạ.
- Hợp cạ?
- Nom anh ấy lạnh lùng ít nói thế thôi, chứ nhiều lúc hoạt bát vui vẻ lắm. Trò chuyện với Thundy cho tớ cảm xúc thoải mái chưa bao giờ có. Thêm nữa...
- Sao vậy?
Trái tim Earthquake nặng trĩu. Cậu sờ lên bả vai mình, xoa bóp, cảm giác dư âm đớn đau ẩn ẩn trên từng lớp bó cơ vẫn tồn đọng. Nhớ lại về thời khắc sống còn vật lộn trên nền đất lạnh lẽo, giọt nước mắt của con quái vật đã chảy xuống nơi này, nóng ẩm và xót xa.
- Thundy đã sống một cuộc đời khổ sở, tớ muốn giúp anh ấy thoát khỏi nó.
- Thế ư?
- Đúng thế. Và trên hết, tớ thích Thundy vô cùng.
Một lời khẳng định chắc nịch kề bên tai, đi chung với nó là nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc. Chàng trai trẻ đứng bên cạnh đảm bảo mình không nhìn nhầm, đôi ngọc hoàng kim của Earthquake bây giờ rực rỡ lấp lánh hơn bất kì hình ảnh nào cậu ta từng thấy, quý giá, cứng cỏi hệt như bảo ngọc thạch anh vàng, mang bên mình một tâm thái kiên định rắn rỏi. Song, lại ẩn chứa nét mềm mại dịu dàng tựa đóa bồ công anh, rung rinh êm ái trong làn gió nhiệt mùa hè, một vị thuốc chữa lành tâm hồn.
- ...Tớ hiểu rồi.
Chưa bao giờ cậu ta thấy một Earthquake giống Earthquake của hiện tại. Một Earthquake chỉ xuất hiện khi nhắc tên Thunderstorm.
.
Giữa lúc đó, ở xưởng chế tác nơi Solar làm việc, ông chủ râu tóc xồm xoàm tình cờ đón chào một vị khách độc nhất vô nhị.
- Lôi- Lôi Thú!?
- Bình tĩnh đi, ta làm gì ngươi đâu.
- Ơ vâng, vâng... Không biết ngài đến đây làm gì ạ?
Chủ xưởng ấp úng vuốt mồ hôi hột. Tuy rằng đối phương mang bộ dạng thanh niên mới lớn, nhưng khí chất bao quanh quá đỗi choáng ngợp. Sống lưng ông không cần nhắc cũng tự giác run bần bật.
Sực nhớ mình có nhóc nhân viên phù hợp để tiếp đãi vĩ nhân, ông lập tức mời Thunderstorm ngồi ghế chờ rồi bay biến vào trong phòng nghiên cứu túm cổ áo kéo xác tên nghiện việc bốn mắt ra ngoài.
- Solar, nhóc tiếp ngài Lôi Thú hộ chú.
- ???
Thiếu niên áo trắng mặt ngáo ngơ vẫn đeo kính râm, tay trái ống nghiệm tay phải lọ bột vàng khườm chưa kịp hiểu cái mô tê gì sất đã bị vô cớ xách gáy lôi đi.
- Vừa hay ta cũng đang tìm Solar.
- Vậy tốt quá.
Thừa thời cơ vứt Solar ở lại, chủ xưởng co cẳng chạy mất hút, không quên lí do lí trấu có công chuyện quan trọng cần giải quyết.
Thiếu niên mắt bạc ngán ngẩm bò dậy từ nền đất bụi bặm, phủi phủi áo quần. Cảm thấy phục trang bề ngoài ổn thoả rồi thì quay sang chống nạnh hỏi tội đối tượng hứa hôn thằng anh mình. Chất giọng rất ư bất mãn và cáu kỉnh. Cậu đây bận bịu lắm, thời gian tán gẫu linh tinh không có đâu nhé.
- Anh phải có nguyên do để tới đây đấy, Thunderstorm.
Thunderstorm thừa nhận cậu đúng, xong tháo chiếc mặt nạ đen bóng đưa cho tác giả của nó.
- Thanh chắn móp, sửa cho ta.
- ...?
Khoan. Cậu nghe nhầm à?
- Móp?
- Ừ.
- Sao móp?
- Ta cắn.
- Ôi cái đệch-!?
Solar giật mạnh mặt nạ cuống cuồng xem xét. Cậu gỡ phần bề ngoài cơ bản ra kiểm tra tình trạng hai thanh màu bạc cố định quai hàm. Quả thật nó móp hết một phần ba rồi, vết răng vừa in, cậu mới chế nó cách đây có vài tuần thôi. Thanh chắn ấy được làm từ thép hỗn hợp đó! Người bình thường muốn cắn móp xíu cũng phải tốn ngót nghét vài năm, anh cắn kiểu quỷ dại gì lõm khiếp thế?!!
- #§&@$¢∆ ??!
Luật gia đình, Earthquake cấm chửi bậy nên xin phép làm mờ.
- C.h.ó cắn còn đếch như anh...
- Khỏi cà khịa. Thay cho ta đi.
- ...
Thay thế thì đơn giản, cơ mà Solar cần bổ đầu thằng khốn anh rể tương lai đã.
Cốp!
- Đau!!
Thái độ vô lo vô nghĩ của Thunderstorm trực tiếp khiến Solar phát điên.
- Đau cái #§&@$¢∆ nhà anh! Có biết nếu cắn quá sâu thì Quake sẽ rất dễ bị hoại tử không hả??
- ...
- Anh đừng quên cánh tay còn lại của Quake nát tới mức nào! Mặc dù vết thương đã lành, không tạo sẹo, nhưng khả năng phục hồi tối đa chỉ bằng 80% so với ban đầu mà thôi!
- ...
Đợt nhật thực, vì để tạo độ chân thực của tình huống cho Earthquake tiêu diệt mình nên Thunderstorm tấn công có phần hơi quá độ thật. Chỉ là không ngờ... cậu giấu nhẹm anh chuyện về cánh tay bị tổn hại kia.
Mặc cảm tội lỗi, anh trầm lặng, ngồi yên, cúi gằm đầu nhận mọi lời trách móc từ đứa em út trong gia đình.
Cảm giác mắng nhiếc người ta đã hết tác dụng, Solar thở hồng hộc lấy bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, gằn giọng.
- Thunderstorm, rốt cuộc tại sao anh cần máu Quake?
- Ta...
Lời nói giữa chừng lại nín họng. Cả hai đều thống nhất là tuyệt đối cấm tiết lộ sự thật cho người ngoài nghe. Rủi ro quá lớn, Earthquake muốn đảm bảo Thunderstorm sống thoải mái ở trong làng làm quen với mọi người, nên đã từ chối toàn bộ câu hỏi liên quan đến sự kiện nhật thực.
Bởi vậy, Thunderstorm khó lòng tự ý nói cho Solar bất cứ điều gì được. Anh im re không hé miệng nửa lời.
Chưa kể, anh tin trong năm đứa trẻ nhà Earthquake, chắc chắn có đến ít nhất hai người đã dự đoán được tất cả mọi chuyện. Mà kẻ thông thái nhất lại ở ngay đây đối chất anh.
- Thunderstorm.
Chính vì mường tượng được, nên Solar chỉ còn nước bất lực ôm đầu thở dài. Chịu thua, Lôi Thú còn dễ đối phó phần nào chứ cậu không có năng lực phản bác ước nguyện của Earthquake nổi.
- Tôi sẽ sửa thanh chắn. Tốt nhất mỗi tuần thay một lần.
Đi kèm với nó là một lời khuyên nhủ.
- Hãy nhớ thật kĩ rằng Quake không phải vật tế của anh. Đừng hành hạ anh ấy.
- Ngươi không cần nhắc. Ta hiểu.
"Anh chưa hiểu." Solar nuốt lời muốn nói xuống bụng.
Nhận việc vào mình, Solar cầm theo mặt nạ tiến thẳng về phòng sửa đồ, để lại sau lưng thân hình suy sụp mệt nhoài. Khu vực xung quanh ngập tràn mùi người thu hút khứu giác, Thunderstorm thì thiếu mặt nạ, anh hít thở không thông, cực khó chịu.
Bụm mặt bước đi loạng choạng rời xưởng chế tác, đôi chân di chuyển vô định băng qua nhiều con đường, tinh thần yếu ớt mơ màng trao trả kim chỉ nam cho bản năng, ý thức mông lung dẫn lối anh đến khu vực thoáng mát hơn, dưới ánh mặt trời chói loà che mờ tầm nhìn.
Bước chân chợt dừng.
"Quake?" Thunderstorm nheo nheo đôi hồng ngọc, dồn tiêu cự về phương xa.
Một đồng cỏ xanh bị đổ nắng cháy da thịt, người con trai quen thuộc đang vui vẻ lùa đàn gia súc về chuồng uống nước, đi bên cạnh cậu cười đùa là một dáng hình trẻ tuổi chưa bao giờ tồn tại trong kí ức.
- ...Ai kia?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip