Chap 10: Khung cảnh
Gần chiều, Thunderstorm mới rời khỏi nhà ông Tok Aba. Cậu nhét gói bánh khô cùng sữa hộp trong phòng Boboiboy vào túi áo, rồi lặng lẽ kéo sụp mũ, đi ngược hướng những cặp cảnh sát còn quanh quẩn trong công viên.
Con phố hiện ít người nhưng không phải cái vắng như thường ngày, mà heo hút. Không rõ chỉ Thunderstorm nghĩ vậy, hay đâu đó trong cậu là do ấn tượng của Boboiboy. Dù gì đi nữa, cậu phải tìm kiếm sáu người còn lại. Họ chắc chắn chỉ đâu đó gần đây.
Đầu tiên là ngọn đồi rậm rạp khuất khu dân cư. Ngọn đồi mà Thunderstorm, Cyclone và Earthquake từng giấu những chiếc hộp chứa đồ điện tử do Bago Go trộm lấy. Có một cái hang ở đó, che khuất bởi cây con và bụi rậm, đường thì lún mềm, và Thunderstorm nuốt nước bọt, từng bước tới gần.
- Blaze,...xuất hiện coi.
Trời lờ mờ sáng, trong cái hang không định hình được độ sâu của nó. Thunderstorm bước vào một khúc, nhìn quanh và nghe ngóng. Hồi trước, nếu đây là một trò chơi, đám Blaze, Cyclone chắc chắn đã đợi thời cơ hù dọa bất kì ai trong tầm ngắm. Và trong giây chốc, Thunderstorm cầu điều đó thật sự xảy ra.
Nhưng không một ai ở đây.
Tờ giấy Blaze kèm với cái máy nghe nhạc hẳn gửi Thunderstorm trước khi gặp sự cố. Blaze muốn nhắn nhủ gì đó, nhưng chuyện không thành và tất cả phải trốn đi. Sau khi rời khỏi hang, Thunderstorm tìm đến cửa hàng tiện lợi, căn nhà bỏ hoang, những nơi ít người qua lại. Cậu đi đường hẻm, tránh đụng độ người quen, nhưng số lượng cảnh sát tuần tra vòng vòng nhiều hơn cậu tưởng, khiến cùng lắm chỉ xem xét một nơi trong vài phút là chuyển sang nơi khác.
Chỉ mới bốn giờ chiều nhưng nắng đã không còn. Thunderstorm đã đi tới những nơi cần tới. Ống bê tông Cyclone lướt ván, góc cây Thorn xới đất, băng ghế đá Ice nằm ườn, Earthquake thì luôn ở gần nhà, mà chỉ có Blaze và Solar là khó xác định chỗ nhất.
Thunderstorm ngừng chân.
Ngày hôm đó cậu đã bị bắt. Ngay tại nhà ông. Earthquake cũng ngồi cách đó không xa. Thorn vào nhà trước Thunderstorm, nhưng chưa thấy tận mắt.
Vậy, chỉ có mỗi mình Thunderstorm bị chúng chộp? Hay họ cũng vậy...?
Một cơn tức nổi phừng lên, đầu Thunderstorm nóng đến điên. Nhưng rồi, cậu hít sâu và phải tìm kiếm tiếp.
Địa điểm tiếp theo là ga tàu. Một khung cảnh còn hiếm thấy hơn, khi những phòng bán vé, sàn nhà, những bảng hiệu,...mọi thứ đều gọn gàng, và sạch sẽ, chuẩn bị đón tiếp khách. Nhưng lại không có bất kì một ai xung quanh. Có vẻ vụ bắt cóc mà chú chuyển phát cùng bác Wawa nói đến đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu phố.
Thunderstorm đứng ở bậc thềm giáp với đường ray, nhìn toa xe lửa trống, và cậu lẩm bẩm.
- Xuất hiện đi, ai đó cũng được...
Rồi, Thunderstorm tạt qua khung kính bán vé, bên trong đèn điện đều tắt, không khác gì bỏ hoang. Cậu vuốt tay trên những tấm biển quảng cáo phim ảnh, ra sau khu vực ngồi chờ, rồi đấm vào cái máy bán nước tự động cái cốp, xong thở dài. Trong cơn buồn bực, vậy mà bỗng đâu ra một mùi sộc vào mũi cậu, thối như đồ ăn thiu.
Thunderstorm bịt mũi, ngó quanh các dãy ghế, để rồi bắt gặp một người phụ nữ mập mạp, tóc đen xõa xù, ngồi chiếm mất hai ghế ở hàng hai, và cũng là người duy nhất cậu thấy ở khu vực này. Thunderstorm đi vòng tới, chậm rãi ngó một bên góc mặt kia. Đôi mắt nhỏ xíu của người phụ nữ mở, và phải mất một lúc, khi người này nhúc nhích, Thunderstorm mới xác định được còn sống. Và người phụ nữ trở nên quen thuộc hơn.
- Dì?
Thunderstorm cau mày, vẫy nhẹ người ngồi đơ ra kia. Đây là bà dì ở khu chợ, bán những cái lồng côn trùng, và cũng là người đề xuất Thunderstorm dắt 'cái lồng' đi một vòng hồi tháng trước.
- Dì, nghe thấy không?
Thunderstorm nói. Nhưng rồi ở đâu ra một viên cảnh sát xuất hiện từ lối phòng bán vé. Kêu lên.
- Này, cậu kia!
Ban đầu, Thunderstorm chần chừ, nhưng khi viên cảnh sát chỉ còn vài ba bước là tới chỗ bà dì, chộp được cậu, thì cậu phóng nhanh, bằng hết tốc độ của mình. Chẳng mấy chốc, sân ga nhỏ khuất đi như một phần của ảo ảnh.
Chạy dọc đường chính, vào một con hẻm nhỏ, Thunderstorm mới dừng và chống tay lên tường thở, như thể phạm tội. Rồi, cậu lục lọi hai bên túi áo khoác, nhưng chỉ có bánh và sữa hộp. Cho tới khi xuống túi quần bên trái, rồi phải, thì Thunderstorm chớp mắt, từ từ rút ra một cuốn sổ màu tím, mà ghi chép bên trong là những kí tự và thí nghiệm khó hiểu. Chính là của Adu Du.
Thunderstorm cuỗm cuốn sổ này mới từ hôm kia.
- 'Đừng làm gì cả, cứ để mọi thứ trôi qua. Hãy bị động'...? - Thunderstorm lật tới một trang.
Nếu không nhầm, câu nói đó từ bà dì ban nãy. Thí nghiệm của Adu Du sao lại có cái này?
Thunderstorm đóng cuốn sổ, bước ba bước, rồi khựng.
Mà chuyện này, liên quan tới cậu không?
Phân vân không lâu, Thunderstorm lắc đầu. Lấy lại tập trung và tiếp tục tìm kiếm sự hiện diện của sáu người kia.
+
Sáu giờ tối, hộp sữa và gói bánh phần nào khiến bụng Thunderstorm đỡ cồn cào.
Cậu vẫn chưa tìm được ai sau nhiều tiếng tìm kiếm, và hiện ngồi trên một cái cây tại một ngọn đồi, ngó xuống khu dân cư nhấp nháy ánh đèn sáng.
Thunderstorm chưa từng nghĩ khu phố của họ xinh đẹp. Hay bất kì nơi nào cậu đi qua khi còn sáu cậu trai kia bên cạnh. Cậu dường như không nghĩ nhiều về mọi thứ. Còn giờ? Khung cảnh thật tráng lệ. Thật đẹp. Chỉ vì cậu ở một mình.
Cuốn sổ màu tím nằm trong tay Thunderstorm bị vò nhăn. Lâu lâu cậu mở ra, đọc đi đọc là thí nghiệm máy xay và con ếch, rồi đóng lại. Lúc này, cậu có hai lựa chọn. Một, là tiếp tục tìm sáu người kia. Hai, là phi thuyền Adu Du. Thunderstorm lại chần chừ. Cậu biết họ. Nếu họ đang trốn đâu đó, hoặc gặp chuyện, họ sẽ ra dấu. Đó là cách họ luôn về kịp giờ trước khi trời sáng. Như lúc Cyclone từng ngã trẹo chân khi chỉ còn vài phút, Thunderstorm bắn một luồn sét đỏ lên trời và Earthquake đã tới kịp hỗ trợ. Thorn thì từng điều khiển những nhánh dây leo lan khắp đường khi lạc, nhờ những người khác đến đón. Blaze tạo khói ở bãi đất trống. Ice chưa từng ra dấu, nhưng cậu ta thì không đi đâu xa. Solar luôn tìm về nhà đúng giờ dù suýt soát. Và Earthquake thì cũng như Ice.
Chẳng thể nào trong sáu người, không ai để lại 'lời nhắn nhủ'.
Thunderstorm cũng muốn liều, nhưng hiện chỉ có thể đợi đến đêm mới mong bớt cảnh sát. Cậu tính toán đến việc trở lại nhà ông. Và cậu đi thật, chạy hết tốc lực, nhưng rốt cuộc kết quả cũng trở về số không.
+
Hai tiếng sau, Thunderstorm có mặt trước nhà một người và bấm chuông. Khi có người mở cửa, nhìn thấy cậu thì thốt lên.
- A, là cháu!
- Chào bác.
Thunderstorm cúi đầu. Trước cửa nhà lớn, bác Wawa mở to mắt, vươn tay tới Thunderstorm, nhưng rồi hạ xuống.
- Cháu ổn chứ?
- Vâng ạ. - Thunderstorm nói. -Cháu có thể hỏi bác điều này không?
- Được, được. Cháu vào trong đi. Cháu có khát không?
Bác Wawa dẫn Thunderstorm vào phòng khách lớn, màu trầm, treo những bức tranh gia đình đóng khung bằng đồng, trong tủ gỗ thì chứa đầy huân chương từ nhỏ đến lớn, sắp xếp chuẩn mực. Ngồi xuống sofa mềm, lưng Thunderstorm như hồi phục sau vài tiếng chạy, và cậu lắc đầu khi bác Wawa gợi ý cho cậu nước cam.
- Nước không được rồi ạ.
Xong xuôi, bác Wawa ngồi đối diện Thunderstorm, và hỏi.
- Cháu có đói không?
- Không ạ, Yaya đâu rồi ạ?
- À...Con bé đi cắm trại với Ying và vài người bạn khác rồi. - Bác Wawa đáp. - Con bé gọi bác mới nãy.
- Thế là tốt rồi ạ.
- Sao?
- Yaya ổn.
Thunderstorm cầm cốc nước lọc lên nói.
- Sáng nay bác đã nói về vụ bắt cóc. Vụ đấy chỉ trong khu phố này, đúng không ạ?
- Hình như vậy ấy cháu. Mà cháu đã gặp được ông cháu chưa?
- Chưa ạ.
Bác Wawa ngồi thẳng tắp, đầu mày chau lại. Và Thunderstorm sau khi uống lấy uống để hết cốc nước thì nói tiếp.
- Bác kể cho cháu nghe về những vụ bắt cóc được không?
- Boboiboy, ông cháu đang rất mong cháu đấy- Cháu nên trở về ngay.
- Sau khi bác kể xong, cháu sẽ về gặp ông.
- Bác không biết nữa...
Mặt bác Wawa rầu rĩ hẳn.
- Bác không thể kể cho cháu. Chuyện này không phù hợp đâu.
- Cháu là Boboiboy, cháu đã gặp nhiều chuyện tệ hơn, bác không cần phải lo đâu ạ.
Thunderstorm nhấn mạnh.
- Làm ơn ạ. Hãy kể cho cháu.
Bác Wawa khẽ vuốt một bên khăn Hijab, rồi thở dài thườn thượt. Ban đầu, bác lảng tránh hỏi về sức khỏe Thunderstorm, và mất một lúc sau mới chấp nhận kể từ vụ việc đầu tiên. Những câu chuyện mà bác ta kể đều từ những người hàng xóm. Còn bên phía cảnh sát lại im bặt, không để vụ này công khai dù vài người trong số họ cũng có người thân chưa tìm được. Và giờ, mọi người trong khu phố phải thay mặt cảnh sát, tự huy động đi tìm những vết tích nhỏ nhất trong vụ này.
- Mọi người thậm chí nghi ngờ lẫn nhau. - Bác Wawa nói. - Họ thấy những cái bóng chạy rất nhanh, nhưng rồi chỉ trong tích tắc không thấy đâu. Ai cũng kể lại như vậy. Vài người thì tin đây là chuyện ma quỷ, nhưng không khả thi. Mọi người cũng đề xuất lắp máy quay ẩn, nhưng vẫn chưa có gì cả...
Thunderstorm uống tới cốc nước thứ hai, còn bác Wawa lắc đầu.
- Cháu à, bác nghĩ đến việc rời đi. Nhưng dù gì những người cảnh sát đang làm tốt nhiệm vụ của họ nên bác không nỡ. Yaya cũng đang học ở đây, bác không muốn con bé mất bạn, nhưng cũng không muốn con bé dính tới chuyện này. Bác có một cảm giác rất lạ, không thể nói đó là gì nhưng...- Cháu muốn uống thêm nước không?
- Được rồi ạ.
- Thôi, kết thúc được rồi. Bác cũng khuyên cháu đừng tham gia vụ này, cứ để cảnh sát họ lo. Cháu phải về nhà với ông.
- Vâng ạ.
- Cháu phải hứa với cô.
-...
Thunderstorm nhìn bác Wawa, gật đầu nhẹ, và rồi chỉ vào bát trái cây gần đó.
- Cháu có thể ăn táo được không?
Cũng như ông Tok Aba. Những con người đầy rộng mở, niềm nở. Bác Wawa tiếp đến kéo Thunderstorm vào bếp, ghì cậu ngồi xuống ghế và chỉ trong vài giây, lồng bàn được mở ra. Món canh cải, cá hấp, đồ xào mà chỉ ngửi mùi, cũng khiến Thunderstorm như không phân biệt được đâu là tỉnh, đâu là mơ.
Cơm nóng thật ngon. Gạo trắng thật thơm. Canh thật ngọt. Đồ ăn thì đậm vị.
Hộp sữa và bịch bánh ban nãy không bao giờ sánh được thế này. Những lúc lang thang ngoài công viên cũng vậy. Lạnh ngắt trên những con phố vắng người, uống nước ép và bánh trái lấy vụng trong tủ lạnh của ông,...ăn những củ khoai nướng ngoài bãi rác, với sáu người họ.
Sáu người họ.
Nếu sáu người họ có thể ở đây...
- Cảm ơn ạ.
Thunderstorm cúi đầu lần nữa, tạm biệt bác Wawa trước cửa nhà. Bác mỉm cười, dặn dò cậu phải về nhà ngay. Và trước khi quay đi, Thunderstorm nói.
- Bác Wawa.
- Ừm, gì cháu?
- Lỡ như...Không, biết đâu, nếu cháu có quay lại, nhưng đó không phải cháu, bác biết rằng đó không phải là cháu. Thì xin vẫn hãy cho cháu vào nhà, và cho cháu ăn thêm một bữa cơm như vậy ạ.
-...Ý cháu là sao? Boboi-
Thunderstorm chạy vụt đi. Bỗng dưng, cậu không còn muốn gấp rút đi tìm sáu người còn lại. Cũng không còn muốn giữ trong mình niềm hy vọng, rằng, họ chỉ trốn đâu đó. Lúc này, cậu không muốn về nhà ông. Cậu cần một nơi khác. Một nơi có thể ở tạm. Dù chỉ một chút, để lấy lại tỉnh táo.
- Được.
Mắt Thunderstorm lóe đỏ trong đêm tối. Tại một bãi phế liệu, phi thuyền Adu Du hòa vào màu sắt vụn, và lối cửa đang mở sẵn. Đây là nơi cậu cần.
Nhưng trước khi bước vào, Thunderstorm nhìn lên bầu trời đen kịt. Và rồi khi cả ngày cậu đã nhận được quá nhiều tin không ngờ tới, thì lần này, lại có một thứ khác xuất hiện.
- Gì kia?
Có những đường trắng dài, chạy dọc từ trên trời xuống. Bên kia cũng có,...không, mọi hướng đều có, những đường cong nối về một phía. Là một loại hiện tượng? Hay là lại có thế lực nào giở trò?
Thunderstorm rồi mặc kệ. Tiến thẳng về phía chiếc phi thuyền kia, nơi có tiếng của Adu Du và Probe cười ha hả.
Và cậu nhắm mắt lại.
.
.
.
.
+++
Thunderstorm tỉnh dậy trên nền cứng, bên trái cậu là chiếc phi thuyền bốc khói mù mịt. Bên phải là vài người chuột, người cây bu quanh, trong đó có cả Thorn.
- Cậu tỉnh rồi.
- Có chuyện gì?
- Là cậu.
Thorn nhìn từ trên xuống, cặp mắt xanh chớp chớp.
- Nếu như cậu chịu dậy sớm, tớ đã không phải lái phi thuyền.
-...
Tin buồn là chiếc phi thuyền gãy động cơ phản lực. Tin vui là họ không mất mạng và đáp đúng con tàu mẹ. Và tin buồn, là họ đã trễ mất cả tiếng nhiệm vụ.
- Cậu.
Người đàn ông Trái Đất, người hay bàn giao lại cho Thunderstorm mỗi khi chuyển ca, gầm gừ sau cái mũ phi hành.
- Cậu sẽ phải bù lại lần tới.
Thunderstorm không bận tâm điều này, dù đầu gối và một bên mặt cậu hình như va đập đâu đó. Không những vậy, chỉ mới một tiếng ngồi trên cái cây khô tại hành tinh Ruồi, cậu đã ngáp không ngưng.
Thế là, Thunderstorm đi lòng vòng các mảnh đất rộng thênh thang, tìm những hoạt động cho qua cơn buồn ngủ. Luyện vài động tác, chém vài cái cây chết, cho tới khi đầu óc rõ ràng hơn, thì cậu nhớ là vài điều trong giấc mộng ban nãy.
Vẫn mơ hồ, nhưng Thunderstorm đã giao tiếp với một ai đó. Người đấy hình như đã gặp một vấn đề mà giờ chỉ còn một mình. Ngoài ra, cậu còn nghe thoang thoáng về mất tích?
Nói về mất tích, Thunderstorm đã gặp hai vụ ở thế giới nhân tạo kia. Lần đầu tại khu phố Rintis lạ lẫm, không bóng người. Lần thứ hai là làng quê, vườn trái cây, nơi có những tiếng gọi tìm người thân.
Còn gì nữa?
Thunderstorm ngó những thửa cây trái tím. Người Ruồi đang đào xới, lấp hạt, thu hoạch không ngưng nghỉ. Chuyện thường tình, nhưng rồi cậu nhớ đến Solar.
Solar muốn đống sỏi trắng đó làm gì? Và lần tiếp theo Thunderstorm gặp lại cậu ta là khi nào?
Tất nhiên, không có vụ Solar muốn đống sỏi trắng chỉ để trang trí phòng. Đống sỏi đó không phải một loại quả, hạch, và cũng không rõ thứ này người Ruồi tạo ra từ gì. Thunderstorm quỳ một chân xuống rìa hố nước gần đó, lụm một hòn sỏi trắng xem xét, gõ, ngửi, và nhìn xung quanh. Sau đó, cậu lấy hai hòn sỏi đập mạnh vào nhau. Cứ vậy, năm sáu lần, cho tới khi một chút nứt ra. Lụn vụn bột trắng.
Rồi, một tín hiệu ngay thắt lưng Thunderstorm kêu vang. Chớp nháy cảnh báo. Và theo quy định, cậu phải dừng những gì cậu đang làm.
Thả hai hòn sỏi xuống và đứng dậy. Thunderstorm trở lại cái cây ban nãy và tiếp tục công việc canh gác. Chán ngắt như bao lần. Cho tới hết mười hai tiếng thì thôi.
+
Chiếc phi thuyền của họ may mắn được đội sửa chữa hồi phục đủ bay về tới nơi ở, trước khi động cơ kêu kịch kịch và bốc khói trở lại.
Tại tòa nhà đen tam giác, Thorn hỏi hôm nay ăn gì như mọi khi, Thunderstorm nghĩ đến vài món nhưng không còn đủ năng lượng để băm thậm chí một củ hành, nên đành bảo Thorn nấu mì và tự ai về phòng nấy. Và vào phòng rồi, còn chưa kịp ngồi xuống thì thì Ice với Cyclone gọi tới, ồn đến ong đầu.
- Đám bọ! Đám bọ đã trở lại!
- Từ từ.
- Họ đã đến gặp tớ!
Cyclone cuống cuồng khua tay múa chân qua màn hình.
- Họ nói chúng ta phải tìm cách khác đến ngôi sao chổi. Ngôi sao chổi đã bị dịch chuyển dù vị trí vẫn ngay sao Kim- Với họ còn muốn khối rubik cơ. Ông bọ chét đã nói vậy. Có một ông già là con bọ chét lùn xủn, đã vậy cả đống gián bự đứng xung quanh. Trời đất họ đã chèn ép tớ, họ muốn khối rubik kia còn không thì họ sẽ...Quên...Khoan đã! Tớ lộn, họ không muốn khối rubik, họ muốn chúng ta phải điều khiển khối rubik gì đó cho họ đấy-!
- Cy, để tớ nói.
Lúc này, Ice giành quyền.
- Ừ, họ nói chỉ chúng ta mới điều khiển được khối rubik. Nên họ muốn hợp tác, tìm đến một nơi mà nhắm chắc, đám người sao chổi đang hoạt động.
- Nhưng cái không hợp lý ở đây là khối rubik tạo ra những thứ chúng ta tưởng tượng...Sao họ có thể tìm được gì ở đó, đúng không? - Cyclone phản bác. - Tớ không đồng ý, tớ cảm thấy có mùi lật tẩy ở đây...Họ muốn lật tẩy những nơi tăm tối nhất trong não chúng ta!
Thunderstorm ờ. Cả hai người họ định nói thêm nhưng cậu lắc đầu, đành hẹn ngày mai gặp trực tiếp, và kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau cùng, Thunderstorm cởi áo khoác thảy lên bàn. Cậu còn một việc để làm trước khi ngủ. Và khi cậu kéo cái hộc tủ bếp gần đó, lấy ra lọ bột cocoa, thì đứng hình.
Cái máy ăng ten...không có trong đây.
Thunderstorm lục những ngăn khác. Mãi, mới nhớ cậu để cái máy đó dưới phi thuyền, và nghiến răng ken két. Mở cửa phòng xông ra lại.
+
Những bậc thang chưa bao giờ là nỗi phiền muộn của Thunderstorm, nhưng khi đầu gối bắt đầu nhói, và cơn buồn ngủ ập tới, cũng là lúc cậu muốn sự tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng.
Lấy cái máy đó, lên lại phòng, tắm rửa, ngủ, chấm hết. Không gì khác.
- Thunderstorm.
Và một giọng nói, vang bên tai cậu.
+
Thường, khi nói về bầu trời sao sáng, người ta sẽ nói về việc nó đẹp đến dường nào. Thunderstorm cũng nghĩ vậy. Đó là ba bốn lần đầu cậu ra ngoài vũ trụ, những hành tinh, những dải ngân hà, muôn hình muôn vẻ. Nhưng rồi, cũng dần chán đi.
Mọi thứ chỉ thế. Khung cảnh thật đẹp. Nhưng chỉ thế.
Và khi có ai đó nói rằng nếu câụ ta là một giờ trong cuộc đời dài ngoằn của Thunderstorm. Thì hiện, cậu mới hiểu.
- Cậu đi đâu vậy?
Solar hỏi, nét mặt bỡ ngỡ. Thunderstorm nhìn cái người kia, đơ ra không kém, và khi ngó xuống thì tay Solar xách lùm xùm hai cái ba lô và vali. Họ gặp nhau ở giữa những bậc thang lên tòa nhà đen.
- Còn cậu? - Thunderstorm hỏi lại. - Đi đâu đây?
- Cậu định đi đâu trước đã.
- Lấy đồ.
- Mặt bị gì kia?
Solar chỉ tay lên một bên má của Thunderstorm. Và khi quẹt một cái, thấy cơn rát, thì cậu đáp.
- Té.
- Cậu mà cũng có ngày này à.
Khóe miệng Solar cong lên, và Thunderstorm nhướng mày lại.
- Còn đống mồ hôi kia? Đừng nói chỉ leo mấy bước mà thở không ra hơi?
- Mấy bước?- Solar vuốt lọn tóc dính trên trán. - Cái đống này là gần hai trăm tám mươi bậc đấy.
- Hên chỉ mới vậy.
- Ồ, nghĩ mình giỏi thế sao không thử giúp tôi xách đống này lên xem nào?
Thunderstorm nghiêng đầu, rồi tiến đến, cầm cái vali và ba lô trên vai Solar. Và thủ thỉ.
- Yếu khoái ra gió.
- Nói cậu nghe nhé, cậu nâng đồ đạc của tôi lên đến nơi xong xuôi. Tôi sẽ tha thứ cho những gì cậu vừa nói, được chứ?
- Rồi đi đâu đây?
Thunderstorm và Solar từ từ lên những bậc thang. Câu hỏi của Thunderstorm không nhận được câu trả lời liền, mà phải mất một hồi Solar mới nhún vai.
- Cứ đi rồi biết.
Và họ đi. Đi và đi. Đi vào trong tòa nhà. Đi lên những tầng trên. Solar nhân tiện phàn nàn về bậc thang và sự tiên nghi bằng con không của nơi này, xong xuôi, cũng là lúc họ dừng lại trước cửa phòng Thunderstorm.
- Cái gì đây? - Thunderstorm hỏi.
- Còn là gì nữa? - Solar nháy mắt.
Khi họ vào phòng rồi, tất cả đồ đạc Solar đặt một góc, Thunderstorm lại hỏi.
- Đang giở trò gì?
- Cũng rộng đấy. - Solar nhìn quanh phòng. - Sẽ dễ sai khiến cậu hơn khi ở đây.
-...
Trong chốc lát, khi Thunderstorm không biết phải nghĩ gì, thì Solar đẩy kính.
- Đừng lo, tôi sẽ không đụng tới đồ của cậu đâu. Tôi có mang theo đồ riêng, và chỉ cần một chỗ ngủ là được.
-...
- Và sách nữa, sách cũng chiếm nhiều một tí. Nhưng chưa từng có ai nói sách lại phiền, nhỉ?
Solar búng tay.
- Tôi biết cậu đang bất ngờ. Nhưng tôi có nói là sẽ làm những điều không lường trước, cậu có thể phản bác, ừ, không đồng ý. Nhưng không còn cách nào đâu-
- Cứ ở.
Thunderstorm nhìn thẳng Solar nói.
- Bình thường.
-...
Và Solar chớp mắt.
- Thật à?
- Sao không?
- Cậu không định nêu bất kỳ cảm nghĩ gì sao?
- Tôi thích cậu.
Trong căn phòng không sáng cũng không tối, Thunderstorm chậm rãi nói với người đối diện.
- Muốn ở bao lâu cũng được.
Đến đây, Solar hoàn toàn há hốc miệng.
- Thunderstorm...Sao cậu có thể...?
- Sao không thể? - Thunderstorm nhíu mày. - Quyết định rồi đúng không? Hay giờ muốn đổi ý?
- Không. Tất nhiên- Sao tôi có thể không nhân cơ hội này được- Ha!
Dù nói vậy, nhưng Solar không nhìn Thunderstorm mà lóng ngóng mở cái vali, tìm chỗ xếp đồ ra. Thunderstorm cũng không ngờ cậu gặp lại Solar sớm đến vậy, và kết quả, thậm chí còn hơn cả tưởng tượng.
Tại khoảnh khắc này, không cơn buồn ngủ nào có thể hạ gục Thunderstorm. Dù mặt khác, cậu đã quên thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip