Chap 11: Hương vị

Lại là bàn tay ấy. Bàn tay to lớn đã chọn một đốm trắng từ chỗ ông bão cát và trở về nhà nó. Nhà của bàn tay ấy đầy nhưng ngôi sao sáng, và nó háo hức đến mức không thể chờ, để kể đốm sáng những câu chuyện xưa thật xưa.

- Xưa thật xưa, tại một thiên hà giấu tên nọ, có một hành tinh nhiệm màu. Trong hàng nghìn tỷ hành tinh khác, vậy mà chỉ có mỗi hành tinh ấy dường như có sự sống. Từng sự sống nhỏ, dù đến và đi chóng vánh, nhưng hành tinh vẫn luôn vững bền, bao bọc mọi sinh vật bên trong cho chúng phát triển, và trở thành loài có thể nói phức tạp nhất. Và đó, cậu bạn, cũng chính là nguồn cảm hứng cho chúng ta đến tận giờ.

Bàn tay nâng niu đốm trắng. Và đốm trắng nháy sáng như nhắn nhủ điều gì đó.

- Cậu muốn hỏi nguồn cảm hứng gì ư? - Bàn tay nói. - Thì hành tinh ấy không hẳn là hoàn hảo nhất...Vũ trụ bao la đến vậy, vẫn có những hành tinh khác hoàn hảo hơn nhưng lại không có sự sống như nó. Nên chính vì thế, chúng ta sẽ được khám phá những thứ giống nó, mà không giới hạn bởi sự hoàn hảo.

Trên bàn tay, đốm trắng lại nháy nháy.

- Sao? Cậu không thấy đó giống nguồn cảm hứng? - Bàn tay nói. - Sạo cậu nghĩ vậy?

Đốm trắng chói lòa hơn. Và bàn tay à lên.

- Ừ, hành tinh ấy không vẻ vang. Nhưng nếu nó quá toàn vẹn, thì chúng ta sẽ không được như thế này đâu, tin tôi đi...Chưa kể, nếu cậu mong muốn sự toàn vẹn thì nơi cậu sắp tới còn thua xa hành tinh ấy.

Đốm trắng mờ ảo hẳn, và bàn tay nói tiếp.

- Nào, tôi phải nói với cậu một chuyện quan trọng khác. Thật ra, tôi đem cậu về nhà là muốn tạo cho cậu một cơ hội. Thú thật, tôi không thể cho cậu một chỗ tốt hơn, dù rất muốn. Hiện thiên hà của chúng ta là V12-9167223889 và tên tôi là TĐ-331. Hàng xóm kề cậu, TĐ-330 và TĐ-333 đã không còn nữa. Hiện từ TĐ-300 đến TĐ-342, chỉ còn TĐ-301, TĐ-302, TĐ-311, TĐ-313, TĐ-316 và tôi là vẫn còn. Nhưng tôi sẽ cho cậu biết rằng cậu mạnh nhất trong họ, nên cậu sẽ ổn thôi.

Bàn tay đặt đốm sáng vào một cái hố nhỏ.

- Tôi tin cậu sẽ kiên cường, cậu bạn à.

Đốm trắng lại nhấp nháy.

- Họ là ai? Rồi cậu sẽ rõ. Cậu sẽ phải tự tìm hiểu, bởi vì một khi cậu rời khỏi đây, cậu sẽ không còn nhớ tới tôi...

Đốm sáng bay lên rồi rơi lại vào lòng bàn tay.

- Cậu rất phấn khích ư? Vậy mừng rồi! Tôi cũng vậy, tôi sẽ mong cậu sẽ có được thứ cậu muốn.

Màu trắng của đốm sáng dần chuyển sang màu vàng hoàn kim, đẹp đẽ. Nhưng chỉ trong tích tắc, những vì sao trong căn nhà lại run rẩy, dần trốn vào màn đêm, khuất khỏi ánh sáng kia. Mọi thứ giờ tối om, bàn tay đặt đốm sáng vào cái hố nhỏ ban nãy, rồi thốt lên.

- Tôi sẽ phải tạm biệt cậu ở đây. Tôi sẽ đồng hành cùng cậu cho tới cùng!

Cái hố lõm xuống thành một luồng cát xoáy cuồn cuộn. Và bàn tay tiếc nuối, thả đốm trắng đi.

Chảy theo dòng cát, đốm trắng lọt xuống sự vô tận.

Bóng đêm.

Mà nó không biết rằng phải ở trong đó, cho đến tận mười một năm sau.

.

.

+++

Sau một giấc ngủ dài, Thunderstorm tỉnh dậy bởi tiếng lọc cọc. Khắp căn phòng tối hòa tan mùi cà phê, mà khi bật đèn, một loạt dây dợ rũ gần giường cậu, xuất phát từ căn gác xép bên trên. Cũng là chỗ Solar chiếm đóng suốt đêm qua tới giờ.

Một ngày vẫn chưa hết. Sau khi tắm rửa xong, Thunderstorm trở ra, tới cái cửa kéo do tự tay cậu làm, ngăn giữa căn bếp và chỗ ngủ, rồi bắt tay làm bữa tối. Cậu lục tủ, lôi gạo, trứng, vài món đồ chua ngâm sẵn, rồi đun nước. Tiếp theo, cậu ướp thịt với hành, ớt, tỏi thái nhuyễn, và đáng lẽ đã có thêm món rau luộc ăn kèm, nếu không phải bị héo cả bó trong tủ mát. Thế là Thunderstorm đành thay đỡ bằng một loại củ cam, có hình chữ y, lấy từ một hành tinh lạ mà có lẽ sẽ hợp với dạ dày của họ.

- Cậu làm gì đấy?

Solar hỏi và bước xuống cái cầu thang xếp. Sở thích của cậu ta vẫn là đồ ngủ dài tay óng ánh, đầy hoa văn. Và khi cậu ta tiến cái bàn ăn bày đủ ba món, thì nhướng mày, và Thunderstorm đáp.

- Ngồi đợi đi.

Solar chưa kịp hỏi thêm. Vài giây sau, Thorn đã gõ cửa và có mặt tại phòng với đôi mắt sáng rực cùng cái bụng kêu rột rột. Và cả ba người họ lần đâu tiên cùng nhau dùng bữa tại nơi này.

-...

- *Nhóp nhép*

- *Nhóp nhép. Nhóp nhép*

Trên bàn ăn, chỉ có Thunderstorm với Thorn đụng đũa, chén cơm đã vơi hai phần ba. Còn Solar ngồi im, chén cơm vẫn đầy, nhíu mày ngó hết món trứng rán hành tây, đến canh rau củ, đến dưa xào thịt vơi dần. Khoảng một lúc trôi qua, Thorn quay sang nhìn chén cơm Solar, thấy vẫn đầy thì thốt lên.

- Vẫn còn nhiều canh thịt cho cậu này.

- Không cần đâu.

Sau đó, Solar liếc Thunderstorm, và Thunderstorm nheo mắt lại.

- Cái gì?

- Để tôi đoán, đây là lịch trình thường ngày của hai cậu nhỉ? - Solar mỉa mai hỏi. - Ăn mau chóng lớn?

- Tùy. - Thunderstorm đáp.

- Có ngày tớ với Thundy nấu mì gói ăn. - Thorn tiếp lời. - Cũng ngon lắm, cậu nên thử một lần trong đời.

- Cảm-ơn-nhiều.

Thế là, sau khi Thunderstorm và Thorn ăn xong, Thorn về lại phòng tưới cây. Thunderstorm thì làm gọn lại căn bếp, mài lại dao, cong kéo cửa ra ngoài, thì Solar lập tức nói.

- Giờ chắc cậu rảnh lắm, đúng không?

- Không.

- Vậy cậu định làm gì?

Thunderstorm nhìn Solar. Rồi cậu mở hộc tủ gỗ đối diện giường, có vài lon cocoa bên trong, thì đáp.

- Lấy đồ.

Mười tiếng trước, do gặp Solar, Thunderstorm đã quên bén mất cái máy ăng ten dưới phi thuyền. Khoảng mười phút sau, xuống bãi đậu kiểm tra lại, cũng hên cái máy vẫn nguyên vẹn trong cái hộc lái. Và cùng lúc đó, Ice gọi qua đồng hồ.

- Vụ hỏi han người tù sao rồi?

- Chưa.

Thunderstorm nhớ lại đợt đi lần trước. Rồi kể lại quy định của chỗ ngục tù lập dị kia.

- Tớ và Cyclone cũng chưa có thêm thông tin về ngôi sao chổi. - Ice nói. - Thật ra, tớ tạm thời bị cấm đụng đến dàn máy Tapops rồi. Còn đám bọ, ngoài việc nói sẽ giúp, thì cũng không chịu hó hé gì thêm.

- Ờ.

- Có vẻ bế tắc rồi.

Dù vậy, Thunderstorm với Ice vẫn bàn thêm vài điều nếu vào được ngục, và thăm được kẻ bị giam. Cuộc đối thoại kết thúc trong mười phút. Thunderstorm cầm cái máy của Adu Du lên lại phòng. Vừa vào trong, Thunderstorm chưa kịp cởi dép, đóng cửa, đã nghe Solar hỏi.

- Giờ cậu rảnh rồi chứ?

Thunderstorm ngẩng lên, Solar hiện đã thay một bộ đồ khác, quần tây dài cùng áo sơ mi, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, và đặc biệt hơn, bàn ăn hiện trống không.

- Tôi dọn chén đĩa hết rồi. Rửa luôn rồi. - Solar hỏi. - Vậy đi chứ?

- Đi đâu? - Thunderstorm đáp.

- Tapops.

Rồi, khi đầu mày Thunderstorm nhíu lại. Thì hai tay Solar chắp ra sau, tiến gần Thunderstorm, và thủ thỉ.

- Một trong hai chúng ta sẽ thất vọng. Cậu muốn là người đó trước hay tôi?

+

Khi chiếc phi thuyền của Thunderstorm dùng chế độ nhảy bước sóng lần hai tới sao hỏa, nó đã kêu kình kịch không ngưng, có dấu hiệu không ổn. Khiến cậu phải cầm cự, bay một khoảng dài trước khi dùng chế độ nhảy bước sóng thêm lần nữa.

Solar ngồi kế bên, tay cầm cuốn sách đã đóng lại từ lâu. Nhìn qua màn kính dày, đầy sao và nói.

- Vậy mà tôi tưởng cái phi thuyền của tôi đã bọt bèo lắm rồi.

- Chịu đi.

- Tôi không chê đâu. Tôi còn thông cảm cho cậu đấy.

Solar nói, giọng có chút cười giỡn.

- Thunderstorm.

- Nói.

- Cậu có vẻ thích nấu ăn nhỉ?

Phi thuyền bay vào một vùng thiên thạch. Dù những thiên thạch nằm thưa thớt, dễ bay xuyên, nhưng Thunderstorm muốn phóng nhanh cũng không được.

- Hồi ở Tapops, cậu cũng hay đưa những bữa ăn đến cho tôi. - Solar tiếp tục. - Rồi nói rằng đó là Earthquake và Thorn nấu, nhưng thực chất đều do cậu, đúng không?

-...

- Trả lời tôi. Có đúng không?

- Vài lần đó Earthquake với Thorn có nấu.- Thunderstorm đáp.

- Vậy thì sao?

Solar đặt cuốn sách lên bệ điều khiển, và nói.

- Hỏi thật nhé, cậu có thấy tôi giống kiểu người dành ba mươi phút cho một bữa ăn không?

- ...

- Cậu có thấy tôi thích ăn không?

- Không.

- Vậy cậu nghĩ việc kiên trì bày tỏ tôi bằng đồ ăn, sẽ khiến tôi dần thích cậu hơn chăng?

Thunderstom mở miệng, tính đáp, nhưng rồi cậu đành im và để Solar nói tiếp.

- Vậy đấy, để tôi chỉ cho cậu vài mánh khóe. Như nếu là tôi muốn cưa đổ cậu chẳng hạn, tôi sẽ nghĩ đến việc không đưa cậu vào một khu vườn đầy bông, bắt cậu ngửi từng bông hoa. Hay tống cậu vào một nhà hàng sang trọng, phải mặc vest và ăn chậm nhai khẽ. Hay là, à...bắt cậu bỏ việc luyện kiếm và giáo sấm đi, chuyển sang dùng sắt thép ấy có khi như thế mới mài được cái nết nhu mì hơn. Hiểu ý tôi không?

Thunderstorm lườm ngoắt. Còn Solar soi móng tay với một nụ cưới xéo miệng, rồi tiếp tục mở sách ra đọc.

Đến được Tapops cũng là khi cái phi thuyền rung chuyển manh liệt. Một bên động cơ vừa chạm đất thì kêu lách tách, nổ bùm, rồi bốc khói. Thunderstorm đứng nhìn, còn Solar huýt sáo, và họ đành nhờ đội sữa chửa Tapops hỗ trợ giùm.

Ngoài ra, Solar dẫn Thunderstorm đến một kho chứa, và chỉ vào một cái phi thuyền chuyên chở hàng (thiết kế trông như xe bưu điện ở Trái Đất) .

- Cái gì đây?

Thunderstorm hỏi. Bên trong cái phi thuyền này chứa gần trăm những gói bánh tròn mà nếu Thunderstorm nhớ không nhầm, loại bánh này được bày ở căng tin Tapops. Cũng là thứ Solar đã ăn ngày qua ngày khi còn ở Tapops.

- Của tôi hết đấy. - Solar vỗ lên cánh cửa, đáp. - Tất nhiên không phải cái phi thuyền. Tôi chỉ chở đống bánh về, nhưng coi như cho cậu mượn chở giùm tôi nếu cái phi thuyền kia sửa không xong, ha ha.

Thunderstorm hỏi Solar tính ăn ngủ với đống bánh hay gì mà cần nhiều vậy, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy thì cậu thôi. Rồi đổi sang câu khác.

- Cái phi thuyền kia đâu?

- Cái phi thuyền cũ? - Solar đáp. - Tôi không thích nó nữa nên tôi bán rồi.

Dù loại phi thuyền giao hàng của Tapops có tốc độ khá cao, nhưng lại không chuyên dụng nếu bị tấn công ngoài vũ trụ, có thể nói kém hơn nhiều so với phi thuyền cũ mà Solar chê. Nhưng Solar là thế, chỉ cần cái phi thuyền giao hàng có thẩm mỹ hơn là được.

Thunderstorm và Solar cùng vào trong trụ sở chính Tapops. Cả hai đáng lẽ rẽ hướng khác, nhưng rồi lại đi chung với nhau. Người này lặng im liếc người kia, cho tới khi gần mở miệng thì họ gặp phải chỉ huy Koko Ci.

- Lâu lắm rồi đấy!

Chỉ huy Koko Ci đeo kính râm đen, hào hứng nói, và Solar đáp lại.

- Cũng lâu rồi mới gặp, thưa chỉ huy. Tưởng ông đi chơi còn lâu mới về.

- Chơi gì? Với tư cách là người điều hành quan trọng nhất Tapops, từ đó không tôn trọng đâu đấy Boboiboy số bảy- Rồi cậu đồng ý quay lại Tapops chưa hả?

- Tôi cũng muốn lắm. Nhưng ở nơi khác có khi tôi sẽ đóng góp được nhiều hơn cho Tapops, thưa chỉ huy.

- Còn cậu. - Koko Ci quay sang Thunderstorm.- Sao chưa gì tôi nghe nói lớp huấn luyện của cậu bị hủy vậy, Boboiboy số một?

Và Thunderstorm chớp mắt.

- Hủy?

- Hơn hai phần ba lứa nhóc mới đây đòi rút khỏi lớp cậu. Cậu chưa nghe báo tin à?

Solar ồ lên ở bên cạnh Thunderstorm. Còn Thunderstorm gật một cái.

- Cậu muốn nói chuyện với chúng không? - Koko Ci chắp tay ra sau hỏi.

- Tại sao? - Thunderstorm đáp.

- Thì chúng hủy lớp của cậu mà. Cậu không muốn với tư cách là người huấn luyện, nên đòi lại quyền uy cho mình à?...- Solar eo éo giọng. - "Sao mấy đứa lại bỏ thầy? Thầy lỡ nện mấy đứa vài chục cái thôi nhưng trong thâm tâm thầy, thật ra là một con khủng long bạo chúa." ~

- Không hẳn vậy. - Chỉ huy Koko Ci nhìn thẳng Thunderstorm, nghiêm túc nói. - Cậu là một người luôn có kỹ năng đáng nể, thành tích của cậu mới hai năm qua đã nằm nhất nhì Tapops. Việc tôi nhờ cậu huấn luyện chỉ là mới đây, có hơi đột xuất, tất nhiên sẽ khiến người dạy lẫn người được dạy đều có cái khó riêng chưa thể hiểu nhau. Nhưng tôi tin nếu góp ý được lẫn nhau, cậu sẽ rút kinh nghiệm và làm tốt hơn.

Nếu có cái ghế ở đây, chỉ huy Koko Ci nhất định sẽ vỗ vai Thunderstorm an ủi. Nhưng may không có, và Thunderstorm đáp.

- ...Vâng.

- Tôi tin ở cậu vào lần tới, được chứ?

- Cảm ơn, chỉ huy.

Sau khi Koko Ci rời đi, chỉ còn lại Thunderstorm và Solar trong dãy hành lang dài. Thì bẵng đi một lúc, Solar cất lời.

- Tôi ghen tị thật đấy.

- Gì? - Thunderstorm nói.

- Nếu là tôi, tôi sẽ chú ý đến mấy câu khen và soi gương đến hết ngày hôm sau thì thôi.

Và khi Solar cười híp mắt, hai vai cong lên. Thunderstorm không đáp gì mà ngó người kia chằm chằm, rồi chậm rãi giơ ngón giữa.

- Ý gì đây?

Nhưng ngược lại, Solar từ nụ cười, trở nên ngơ ra với ngón tay giữa.

+

Xung quanh Tapops luôn đông đúc, rộn ràng. Chưa kể kết hợp trụ sở, mở rộng giao thông nối tới các hành tinh khác khiến nơi đây trông như trung tâm cao cấp của dãi ngân hà này.

Tại buồng máy, Thunderstorm thăm dò một vài thông tin từ nhà ngục lớn nhất gì đó ngân hà, mò những từ khóa liên quan nhưng tất cả các thông tin đều gắn bảo mật. Và rồi khi cậu tìm đến một chị chó màu xanh, tóc như chổi lau nhà và nói sơ qua về nơi ngục tù. Thì chị ta gật đầu, lẫn lắc đầu cùng một lúc.

- Nơi đó nếu không cẩn thận thì cậu sẽ không xong đâu. Cả cái nơi đó phù hợp với chỗ đựng rác thải chứ ngục tù gì. Đám trùn chỉ đen về lâu dài cũng chả được tích sự, còn tổ rối hơn. Nhiễu sự- Chậc. Mà cậu muốn tới đó? Ừ, cậu tốt nhất nên làm đúng theo lời chúng nói, miễn cậu không mang danh tội phạm phải cái gì là ổn. Và nếu cậu muốn gặp người tù sớm thì chỉ còn cách này...Cậu thấy khu ngục đó hoàn toàn tách biệt với không gian bên ngoài, đúng chưa?

- Vâng.

- Vậy cậu làm thế này cho tôi...

Sau khi cảm ơn và rời đi khỏi phòng máy, mãi một lúc, Thunderstorm mới nhận ra chị ta trông giống một người bạn từng làm ở Tapops, như thể họ là người quen hoặc họ hàng, và cậu bạn đó tên Nut. Rồi, khi băng qua hành lang khu mô phỏng, gần tới lối ra, Thunderstorm gặp một đám nhóc mặc đồng phục xanh đậm của Tapops hớn hở cười đùa. Cho tới khi thấy cậu.

Lũ nhóc này chính là lũ nhóc lần trước bị Thunderstorm hành nằm lây lất trên sàn nhà. Tiếng cười tắt đi, sự tĩnh lặng bao trùm hành lang. Đứa thì lảng tránh, đứa thì lườm ngoắt Thunderstorm, cho tới khi cậu dừng bước và chạm mắt. Thì cả đám giật mình, rút nhanh.

Thunderstorm đứng đó một lúc lâu, mới đi tìm Solar, và hỏi câu hỏi cuối, trước khi rời Tapops.

+++

Thunderstorm và Solar không đi cùng nhau. Solar phải tới nhà máy Windara, còn Thunderstom thì lái chiếc phi thuyền giao hàng bay về một khu vực giao giữa Trái Đất và Sao Hỏa. Chiếc phi thuyền dù đã cũ, nhưng sau ba lần nhảy bước sóng thì tiết kiệm bốn mươi lăm phút ánh sáng. Và xác định được vòng xoáy đen rồi, cậu tiến vào. Có một lực đẩy khiến phi thuyền như cuốn theo dòng nước, chỉ mấy chốc dẫn tới một vùng không gian tối phóng những tia điện xanh. Nằm trơ trọi giữa vùng này là một tòa nhà trắng hình hộp, nghìn tầng, cùng những sinh vật tóc dài bay lượn canh gác nơi này.

[- Cậu đã sẵn sàng rồi?]

Nhưng sinh vật được gọi là 'trùn chỉ đen' chào đón Thunderstorm ngoài sảnh. Như thể chúng biết cậu tới đây vì gì.

Chị chó tiết lộ rằng mỗi khi ra vào vòng xoáy đen dẫn tới khu ngục sẽ được tính là một lần 'đến thăm'. Thunderstorm đã canh thời gian lên ba mươi tầng, mỗi tầng là từ chín tới mười một phút (nếu dùng sức mạnh tăng tốc). Ra vào vòng xoáy cũng tầm ba phút. Cứ cho là thêm vài việc lặt vặt như đậu phi thuyền, tìm một khu vực khác không trùng với ba mươi tầng trước đó cho chẵn mười lăm phút, thì mười một lần như vậy là một trăm sáu lăm phút. Cũng có nghĩa là hai tiếng bốn lăm phút.

Thunderstorm bẻ khớp tay. Trong khoảng thời gian sau đó, cậu tập trung hết cao độ, chỉ để lặp đi lặp lại cái quy đinh ngu ngốc của ngục tù này.

[- Hai lần nữa.]

Tên trùn chỉ nói. Dù vậy, tốc độ của Thunderstorm giảm so dự tính, và rốt cuộc phải mất hơn ba tiếng mới hoàn thành.

+++

Thunderstorm không được phép gặp tên tội phạm tại phòng, mà phải chuyển đến tầng thấp nhất của ngục tù. Nơi này chỉ có một căn phòng xanh lá, bốn phía song sắt là những cụm khói dài hình dạng như bàn tay đói khát cố luồn vào. Và rốt cuộc, cậu gặp được Poro, tên tội phạm có nước da tím. Cả người mặc đồ như bao bố trắng, và hai tay với chân còng bằng kim loại thông thường.

Sau khi ngồi xuống cái ghế dài đóng thẳng vào tường. Thunderstorm chậm rãi hỏi câu đầu tiên.

- Tại sao ông vẫn ở đây?

- Vằn ba mét hai một bòn ren...

- Chẳng phải cậu ta đã không tố cáo rồi?

- Vằn thần đèn hai ba mét ba...

Poro lầm bầm như một bệnh nhân, hai mắt ông ta rời rạc, miệng nhăn nhúm. Và Thunderstorm lắc đầu bỏ qua. Cậu nhẩm qua những thứ đã bàn với Ice trước đó, rồi vào trọng tâm.

- Poro.

- Nặc pẹ mèn hỏi sáu nùi mớ nang...

- Ông biết về nguyên tố đúng không?

- Vằn ba nẹc-

Bỗng, tên tù nhân chựng lại. Dường như đã thức tỉnh.

- Nguyên...gì? Cậu vừa nói gì?

- Nguyên tố. - Thunderstorm nhấn mạnh.

- Tôi không rõ...

- Vậy ông hẳn nhớ bọn đã giao ông lấy cắp viên đá quý?

- Tôi không rõ. - Poro lắc đầu.

Một khoảng lặng im, Thunderstorm gõ ngón lên bắp tay còn lại, và rồi, trong căn phòng kín mà ánh sáng là một màu xanh mập mờ, cậu nói.

- Nhà máy Windara. Từ vị trí các máy dịch chuyển, nối lại, sẽ tạo ra ký hiệu của một hình nơ cánh bướm. Hình cánh bướm đó giống với tên bướm chúa của chúng. Nhà máy đó, là của chúng. Và cũng nhờ tới một nguyên tố, chúng mới vận hành được nơi đó.

- Tôi không hiểu lắm?

- Trên phi thuyền của chúng, có một buồng chứa nhiều đồ tạp nham. Khi tôi lấy một vật, đem về, mãi sau này mới biết đó cũng là một nguyên tố.

- Ồ.

- Đám bọ đó. Chúng biết ông có sức mạnh chúng cần, nên tìm tới ông.

-...Chằn năm chằn sáu.

Poro lại lẩm bẩm, và Thunderstorm nhấn giọng.

- Sức mạnh của ông, là gì?

Đến đây, Poro nhắm mắt. Ông ta như đang chìm vào một dòng xoáy. Mà khi mở ra, ông ta ngồi thẳng. Và lành mạch nói.

- Tôi có thể thoát ra nếu tôi muốn.

- Hả?

- Cả giọng nói lẫn cơ thể đều như cọng rác vô hình. Tôi làm được, nhưng hiện tôi không thể rời đi được.

Thunderstorm không nghe người tù nhân nói gì dù miệng ông ta mấp máy liên tục. Và rồi, ông ta thở dài.

- Cậu không nghe được cũng không sao, không quan trọng đâu.

Từng âm thanh lọt lại vào tai Thunderstorm, giờ đã rõ ràng. Và Poro nói tiếp.

- Nếu tôi ở đây, gia đình của tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

- Sao lại tốt hơn?

- Tôi lấy được viên đá quý, nhưng tôi đã khai ra họ. Đám bọ ấy, họ có giữ lời hứa chỉ cần tôi lấy được viên đá, gia đình tôi sẽ không còn cực khổ. Nhưng tôi chỉ làm được một nửa, tôi sẽ không được rời khỏi đây.

- Lũ bọ có lợi dụng ông trước?

- Tôi không biết. Tôi thâm chí còn không biết tôi là gì sau khi gặp được họ. Họ cũng như cậu, nói với tôi về nguyên tố này nguyên tố nọ...Tôi đã hiểu, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã có gia đình, gia đình tôi vẫn đến thăm tôi thường xuyên, gia đình tôi hiện sung sướng hơn, đều là nhờ họ. Chỉ cần gia đình tôi ổn là được.

- Vậy, còn ngôi sao chổi...- Thunderstorm nheo mắt nói. - Có đúng là đám người đấy xấu, như bọn bọ nói?

- Tôi không chắc. Sau khi tôi lấy được viên đá quý, tôi đã nghe nói về việc ngôi sao chổi sẽ đâm vào một hành tinh, sẽ có vô số thiệt hại không đếm xuể cho hai bên. Nhưng có cái này hơi lạ, lúc tôi vẫn bên trong ngôi sao chổi đó tìm kiếm viên đá quý, tôi đã ngạc nhiên, tôi đã tưởng đến lộn hành tinh khác...Cậu có biết Trái Đất không?

- Vâng.

- Tôi đã tới Trái Đất khá nhiều, đa phần đồng bọn làm thuê của tôi cũng ở đó. Một hành tinh màu xanh tuyệt đẹp. Vậy mà bên trong ngôi sao chổi đó lại y chang Trái Đất. Họ, đám bọ chưa từng nói cho tôi biết về điều này, nên khi thoát ra khỏi đó, tôi vẫn hoang mang. Về sau biết tin về vụ va chạm, tôi chưa kịp kiểm chứng thì bị cậu và bạn cậu tìm thấy, tôi tưởng đồng bọn tôi sẽ gặp va chạm...

Poro cúi gầm mặt.

- Thú thật, tôi chỉ biết làm việc được giao. Tôi không thắc mắc bên nào tốt hơn bên nào.

Thunderstorm không rõ phải xử lý đống thông tin thế nào. Phải suy ngẫm kỹ, cậu mới hỏi.

- Ông có chắc...gia đình ông được hỗ trợ từ đám bọ không?

- Chắc. Gia đình tôi có kể về họ.

- ...

Bẵng thêm vài giây, Thunderstorm hỏi tiếp.

- Lũ bọ hướng dẫn ông tìm viên đá quý ra sao?

- Cái này...lúc tôi vào trong ngôi sao chổi rồi, họ mới tiết lộ.

Ông Poro nói.

- Tôi không hiểu sao họ lại chờ. Nhưng...tôi cũng đã tìm được viên đá nhanh chóng, không gặp rắc rối gì nhiều.

- Người sao chổi, trông ra sa-

Thunderstorm chưa kịp dứt câu, thì Poro đã nhắm tịt mắt. Ông ta lầm bầm những lời "vằn ba mét hai" kỳ lạ như hồi đầu. Cùng lúc đấy, cửa ngục tối lịch kịch mở ra, ánh sáng trắng bên ngoài hắt vào, có lẽ báo hiệu việc thăm tội phạm đã hết.

Theo quy định, phải một tháng sau Thunderstorm mới được phép gặp lại Poro. Và dù còn quá nhiều câu hỏi đặt ra, Thunderstorm đành trở về.

Đám trùn chỉ đen như đám ma trơi giữa vùng điện tích xanh. Quan sát chiếc phi thuyền giao tiến khỏi nơi ngục tù.

+++

Không như phi thuyền cũ, chiếc phi thuyền giao hàng này cứ cách hai tiếng là phải nạp bình trữ một lần. Mới rời khỏi vòng xoáy đen một khúc, bốn bình tích trữ vậy mà gần như cạn kiệt. Dò theo bản đồ, Thunderstorm tìm được một trạm nhiên liệu gần đó, và tốn thêm khối thời gian để nạp bình trước khi về nhà.

Phi thuyền không mới, nhưng bộ điều khiển đối với Thunderstorm lại rối mù. Các hàng nút toàn dẫn tới những ngăn thư, kho hàng, rè rè một loạt giọng tự động báo cáo thông số bưu kiện. Nào là gói thực phẩm từ hành tinh A-234 gửi đến Tapops, gói mô hình bản đồ gửi từ hành tinh Z-67, gói tia laze B11 vâng vâng và mây mây...Nhưng rồi, lúc cậu tìm ra nút bấm mở khoang xạc, nạp xong bình, thì nút đó lại không phải nắp đóng.

Cơn tức ẩm ỉ nổi lên, Thunderstorm lại mất thêm vài phút mò. Rồi khi bấm vào một nút bên dưới bánh lái, thì một bản nhạc phát ra. Thoạt đầu có tiếng trống, rồi một giọng ca.

Chiếc phi thuyền nạp xong bình thì cất cánh. Thunderstorm không hiểu ngôn ngữ bài hát, nhưng cậu không tắt. Rồi đơn ca chuyển sang song ca, song ca chuyển thành một dàn hợp xướng. Tiếng sáo nổi lên, còn có tiếng réc réc như dế kêu, tiếng xào xạc, dân dã và cả phi thuyền chìm đám trong âm thanh du dương.

Thunderstorm không nghe nhạc khi đang lái. Cậu chỉ không bao giờ nghĩ tới, cho tới giờ phút này. Và âm điệu bài hát khiến cậu nhớ tới Trái Đất, giống một phần của một cánh đồng, của một dân tộc, của tất cả nhập lại thành một.

Xong một bài, chuyển sang bài khác. Trên đường về nhà, Thunderstorm đôi lúc lẩm nhẩm vài lời nhạc. Và ngón trỏ gõ trên bánh lái.

+++

Một ngày trôi qua, lại một ngày mới đến.

Căn phòng của Thunderstorm hiện tối om, đèn trên gác thì lờ mờ sáng, không còn tiếng lọc cọc. Và khi cậu khẽ leo lên cái cầu thang xếp, vén cái màn đen ra, Solar đã ngủ.

Việc dọn đồ có vẻ vẫn chưa đâu vào đó. Nệm nhỏ Solar nằm ép trong một góc, cạnh cái máy chiếm nửa căn gác, mà ngó sơ qua, cái máy kia trông như một cái bàn bắn game cỡ nhỏ. Bề mặt nó phát sáng, và ở đầu thì gắn một cái loa kèn và dãy ống đựng dung dịch gì đó bên hông. Sách giấy của cậu ta thì chất đống trên một cái kệ gắn bánh xe. Còn trên nền kim loại, bày bừa các hộp ốc vít, dây điện, găng tay, cùng các vật lặt vặt khác.

Trong vài tiếng tới, Thunderstorm có hẹn gặp Ice với Cyclone. Cậu cũng không có nhiệm vụ canh gác tại hành tinh ruồi cho tới ngày mai. Thế là, thời gian dư dả này, cậu bước xuống bếp, theo thói quen mài lại dao. Rồi lôi hết những nguyên liệu có trong tủ và ngăn đông ra, kết hợp lại và bắt tay làm vài món ngẫu nhiên.

Bếp nóng, nước sôi, hương liệu đã sẵn sàng. Thunderstorm ngồi xuống, không nghĩ gì cả. Đợi cho từng giây làm ấm bừng căn bếp, tại một không gian xa xăm và lạnh lẽo. Ngoài đây.

+++

Khi Solar thức dậy, cậu ta mò xuống gác, lảo đảo dụi mắt. Bộ đồ ngủ đã đôi phần nhăn nhúm, và lúc đeo kính vào, cậu ta dừng trước bàn ăn, và Thunderstorm đã ngồi đó sẵn.

Họ nhìn nhau. Đều mở miệng, nhưng rồi bỏ qua khâu chào. Và khi Solar liếc xuống bàn ăn bày biện các món nóng hổi, thì cậu ta nói.

- Chúc ngon miệng vậy.

- Tôi biết việc ăn đối với cậu thì tốn thời gian.

- Sao?

- Nên đây.

Thunderstorm đẩy đĩa cơm nắm ở giữa bàn đến Solar.

- Chỉ cần cầm và nhai cũng giống cái bánh kia, phải không?

-...

- Với cả, tôi không hẳn thích nấu ăn.

Solar chớp mắt. Và Thunderstorm trầm giọng nói.

- Nhưng tôi nấu bởi vì đồ chế biễn sẵn, thì không có được vị đó.

- Cậu nói gì vậy?

- Nên tôi muốn chia sẻ với cậu. Chỉ vậy thôi.

- Gì chứ...Sao tự dưng...

Solar nhìn đĩa cơm nắm, lắp bắp. Và rồi như kịp lấy lại tinh thần, cậu ta quay mặt.

- R-rất tiếc phải từ chối. Tôi sẽ không phí phạm đống bánh kia đâu.

Thế là, Solar nhanh chóng phóng vào nhà vệ sinh. Đóng cửa cái rầm.

Vài phút sau, như thường lệ Thorn đem nước trái cây cùng trà nóng qua phòng Thunderstorm dùng bữa sáng. Bàn ăn chẳng mấy chốc vơi đi, mấy cái cơm nắm cũng vậy. Bữa ăn dù ngon lành, nhưng Solar quyết không tham gia cùng họ.

.

Trong khoảng thời dọn dẹp bát đĩa, Thunderstrom ngó lên gác, đúng một lần. Và lần đó, Solar thò đầu ra khỏi cái màn, vừa nhai bánh, và sẵn, giơ luôn ngón giữa với Thunderstorm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip