Chap 5: Giọng nói
Solar đánh mắt sang hai bên. Tiếng quạt hút bên trong nhà máy Windara thì ồm ồm, và một làn bụi mỏng, lóng lánh phụt ra từ cửa chính.
- Thunderstorm. - Solar hỏi - Cậu muốn xem phòng tôi làm gì?
- Phòng cậu trông giống một loại trại giam.
Thunderstorm khoanh tay nói.
- Bên Tapops đã cảnh báo chỉ có đứa ngốc mới ở.
- Sao cậu biết phòng tôi như thế nào?
Solar đẩy kính, và liếc về bên trái.
- Tôi ngốc, còn cậu? Một tên rình trộm thì sao?
- Muốn nói gì cũng được.
- Mà bên Tapops cảnh báo thì sao? Cậu đến chỉ vì thế, gọi tôi ngốc?
- Ừ. - Thunderstorm đáp - Cậu chẳng cần rời đi, chỉ cần ở yên cho tới khi bị gì đó. Ít nhất cũng có người biết vị trí.
- Là cậu?
- Ừ.
- Mơ đi.
Đến đây, Solar tiến tới và chỉ vào Thunderstorm.
- Phòng của tôi không có gì là trại giam.
- Cứ đưa vị trí đây. Rồi gọi tôi là mẹ cũng được.
- Hay cậu lại kiếm cớ để thổ lộ nữa? Một lần chưa đủ sao?
- Chẳng thèm.
- Mà nếu cậu đã biết phòng tôi trại giam, thì sao cậu còn chưa biết địa điểm?
- Đó là-
- Thôi. Cứ vậy đi, thà cho cậu là kẻ rình trộm...
Solar nắm một bên cổ áo phải của Thunderstorm.
- Cho tới khi cậu mặc lại bộ đồ da xấu xí kia, gõ cửa phòng tôi, rủ tôi đi uống nước lần nữa. Tôi sẽ cười cậu không còn mặt mũi.
-...
- Cái ngày ấy cậu thật ghê.
-...
- Tôi nén cười là đỡ rồi đấy. Bằng không, tôi đã sặc cả nước vào mặt cậu.
- Thế à.
Thunderstorm đáp.
- Muốn thì tôi mặc lại.
- Khỏi.
- Rồi cậu muốn sặc mỗi ngày cũng được.
Tiếng quạt hút bên trong nhà máy dừng, âm thanh ồn ã dần giảm đi. Cái tay cầm cổ áo Thunderstorm vẫn giữ nguyên, và dù không thấy rõ mặt Solar, thì trên tóc cậu ta nồng nàn mùi hương quen thuộc như những ngày tháng ở Trái Đất.
- Tạm biệt.
Solar quay phắt đi ngay khi thả cổ áo Thunderstorm. Bước chân không vội vã, nhưng dáng người không điềm đạm, mặt hất cao lên trời như mọi khi...Cứ thế, cậu ta dần tiến tới bãi đậu phi thuyền, và khuất đằng sau cái nhà máy.
Khi tiếng máy quạt lại vang lên, một chiếc phi thuyền hạt thóc, to cỡ xe buýt ồ ạt bay vào vùng trọng lực, lượn xuống thềm thiên thạch và những sinh vật như sứa đêm bay theo đàn tiến vào nhà máy. Một sinh vật khác chèm nhẹp như bã kẹo cao su, bê một cái bình trong suốt và mỗi bước đi lại kè thêm một đám nhím chạy theo sau. Phía cánh trái thì có còi hú vang của cái máy hút một loạt các dấu bùn, như dấu chân voi ịn khắp nơi, ngay cả trên tường.
Vùng này luôn tấp nập.
Không lúc nào ngớt tiếng động cơ từ trong ra ngoài. Nhưng trong số đó, có một cái phi thuyền ọp ẹp, động cơ sơn màu bạc đã đến thời kỳ chắp vá, bay một khoảng ì ạch cho tới lúc khuất vào các vì sao, Thunderstorm mới rời vị tri.
Cơ mặt cậu giãn ra. Và một tay vuốt nhẹ cổ áo đen của chính mình.
+++
Hôm sau, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ canh gác mười hai tiếng tại hành tinh người Ruồi. Thunderstorm và Thorn có một chuyến trở về Trái Đất, không có gì quan trọng, ngoài việc chỉ thăm Blaze, và cùng dùng món cơm gà đặc biệt ở một quán ăn Rintis lâu năm.
Trước đó, Thorn có rủ Cyclone và Ice. Nhưng Ice đã bận (ngủ), còn Cyclone dù thèm cơm gà nhưng vẫn hứ mặt. Có vẻ vẫn không chịu tha thứ cho quyết định của Blaze.
- Kệ nó.
Blaze tọng đầy cơm vào mồm. Cậu ta hiện mặc một bộ đồ học sinh, đeo cà vạt, đầu tóc thì bù xù tổ quạ như ngày nào cũng vò đầu bức óc không dưới năm chục lần. Và tại một gốc cây cách nhà ông Tok Aba không xa, cậu ta, Thunderstorm cùng Thorn vừa ăn trưa, vừa hóng luồng gió nóng của tháng hè thân thương.
- Giận dỗi gì nữa? Bộ tui ở đây giống chơi lắm à?
- Cậu không chơi nhưng Cy vẫn buồn. Nếu cậu bên ngoài kia, Cy đã vui. - Thorn nói - Cậu luôn thích chơi.
- Ối giời- Mệt! Nó về đây đọ toán thử xem chứ chơi bời cái gì.
Thunderstorm cầm cuốn giáo khoa đại số và quyển tập của Blaze, trong đó kẹp vài bài kiểm tra điểm không cao cũng không thấp. Ngoài ra cũng có những môn khác như văn học, lịch sử, nhưng không ghi chép đầy đủ như toán, thậm chí còn để nhiều trang trống. Mà trên hết Blaze còn mang theo vài cuốn sách về cơ khí. Loại sách dường như không liên quan đến chương trình cấp ba.
- Cần này làm gì? - Thunderstorm giơ quyển 'sổ tay chế tạo máy' lên hỏi.
- Đọc cho vui.
Blaze đáp.
- Mấy người không thích thì để yên tui đi.
Không biết từ lúc nào Blaze lại thích chế tạo đồ đạc. Có lần, cậu ta đã tạo một quả cầu máy nhỏ, mỏ chim, phun được lửa biết bay, để rồi bị chỉ huy Koko Ci tạm giữ khi thứ đó làm bỏng nhẹ vài 'ma mới' trên Tapops.
Không ai có ý kiến gì trước những quyết định của Blaze. Vì dù hỏi han, thì cậu ta cũng không nói tại sao lại làm những thứ mình ta làm.
- Ăn không ấy? Cho đi.
Blaze hỏi, rồi quắp lun cái đùi gà chưa cắn được miếng nào của Thorn.
Thorn không hay ăn thịt. Mỗi lần về Trái Đất, cậu trai hay tậu cả đống gạo, miến gói, bột, ngũ cốc,...các thực phẩm dành cho người ăn chay lên phi thuyền. Và có khi cả tuần, cậu ta không ăn gì ngoài cơm trắng chan tương.
- Hôm nào đến chỗ chúng tớ ở đi.
Nắng tắt. Bầu trời xanh ngát, Thorn nằm dài trên bãi cỏ đặt tay lên bụng nói.
- Chỗ chúng tớ vui lắm.
- Vậy cậu ở đây học đi.
Blaze xoa bụng sau bữa no nê.
- Tớ chỉ toán phát cậu có con mười còn vui hơn.
Nửa tiếng sau, Thunderstorm và Thorn rời khỏi Trái Đất. Tất nhiên họ đã tìm ông, nhưng ông không có nhà. Mà khi chào hỏi hàng xóm thì họ vẫn luôn vậy. Luôn trả lời không biết. Ngoảnh đi. Và đôi lúc để lại vài cái liếc.
Tính ra, Trái Đất vẫn bình yên kể từ ba ngày trước dù Thunderstorm, Cyclone với Ice vẫn chưa biết lý do họ lạc tới nơi kia là sao. Mối nghi ngờ của họ đổ dồn vào khối rubik nhiều nhất, nhưng cũng không loại trừ tình huống là do cái đám mà họ đã gặp gỡ gần đây.
Một đám bọ.
Những con bọ gai góc, trắng hếu, không rõ lai gián hay kiến từng gây tội trộm cắp một viên đá quý từ một ngôi sao chổi. Để rồi khi nhóm Thunderstorm và Solar tìm được cái kén bay, đánh thắng chúng lấy lại viên đá quý, thì tên bướm chúa của đàn bọ nhận hết tội. Rồi bị tống vào ngục giam thiên hà tối cao.
Đó cũng là khi Thunderstorm tìm được một khối rubik màu trắng trong túi áo lúc trở về Tapops. Và cùng với Ice, Cyclone, họ khám phá được sức mạnh của khối rubik tại lâu đài của trôi nổi, để rồi, đám bọ trắng tìm ngược tới họ, để đề nghị lại thứ chúng đã trộm.
Ice đã cam kết với chúng để lấy một viên đá cuội chưa rõ làm được gì.
Ngược lại, cả ba sẽ giúp đám bọ lấy viên đá quý từ ngôi sao chổi. Sau hai tuần tới.
- Thứ sáu này, chúng ta lại hẹn gặp.
Ice bận bộ áo mùa đông, trùm mũ kín trong căn phòng tối thông qua màn hình đồng hồ.
- Lần này không nhậu nữa. Chúng ta sẽ lên kế hoạch nghiêm túc.
- Ơn trời, tốt chứ sao - Cyclone lầm bầm nói - Mấy người để tui bôi bác tới mức tui són ra quần... Làm như tui thèm tới bến với mấy người nữa.
- Chưa kể tớ còn tìm được một cuốn sách này. - Ice kéo khẩu trang xuống nói - Có vài điều khá thú vị.
- Chê. Không thèm.
Cyclone biến khỏi màn hình, và nằm phịch xuống giường.
- Đầu tui còn đau lắmm.
- Nhanh gọn thôi.
- Về cái gì?
Thunderstorm hỏi. Cậu vắt khăn tắm quanh cổ, tắt ấm nước sôi và rót vào cốc chứa bột cocoa.
- Lại mấy truyện cổ tích nhảm?
- Tớ cũng thích đọc truyện cổ tích nhảm cho các cậu lắm. Vâng. Nhưng xin lỗi, hôm nay chúng ta phải chuyển sang không gian học thôi.
- Khọt khọt!
- Trước hết, trong vũ trụ, có một vài vật không thể bị hủy diệt hay thay thế bởi bất cứ thứ gì. Mà những vật này, thì không thể sống. Và chính vì không thể sống, nên nó có thể nhảy từ hồ nước này sang hồ nước khác. Không bao giờ sợ bị giới hạn của vũ trụ hút cạn, hay quét phăng.
- Khọt khọt khọt khọt!!
- Ví những vật này như cá, mỗi con đều bắt nguồn từ một cái hồ, nhưng cái hồ nó sinh ra chưa chắc đã cố định. Buộc nó phải tìm đến những cái hồ khác, mà tỉ lệ là những con cá khác cũng giống y đúc nó có thể từ 50-100%.
- Khọt khọt ec éc- Ice là con lợn! Ẻn ẻn!
- Nhưng vậy này, dù cái hồ đó có rộng đến đâu, thì con cá nhảy từ hồ cũ sang phải đánh bại con cá mới. Bởi nếu không, một làn sóng sẽ đổ tới, quét đi một trong hai để giữ lại hệ sinh thái- Cyclone phê đá- vốn cân bằng trong cái hồ đó.
- Tớ không phê-
- Hết rồi đấy, có ai có câu hỏi gì không?
- Vật đó cụ thể là gì?
Thunderstorm hỏi.
- Nếu nó không sống?
- Tớ đoán như nếu nó không sống thì nó không sống. Như không khí, như mặt trăng, như những thứ không có hệ hô hấp, như không phải con người...Ồ.
- Ồ.
Cyclone nhại lại.
- Ồ gì chứ?
- À không, chúng ta đã sống rồi.
- Xí!
- Tớ tìm cuốn này ở thư viện lâu đài ấy.
Ice giơ quyển sách nâu, sờn rách, có đính ngọc trai thành vòng tròn ở bìa.
- Hiếm lắm mới có thứ đọc được.
Sau khi chốt hẹn ngày gặp, cả ba cúp máy. Thunderstorm húp ngụm cocoa đầu tiên từ nãy đến giờ. Không nghĩ gì nhiều, sau khi rửa ly rồi đánh răng, cậu lên giường nằm, và trước khi tắt đèn thì liếc sang cái ghế dựa mang từ Trái Đất. Hiện vắt bộ đồ da cậu đã lấy khỏi thùng rác lúc sáng.
Mọi chuyện không phải do bộ đồ đó. Nếu ngày hôm đấy không phải bộ đồ da mà bất kì bộ đồ nào khác, Thunderstorm cũng đã ném vào thùng rác.
Và thật lạ khi sự buồn bực của chính mình, lại biến những thứ gắn liền với bản thân thành sự thất vọng tưởng chừng mãi mãi.
+++
.
.
.
- ...
- Thundy, Thundy.
- Hả?
Thunderstorm quay phắt sang, và kế bên là Thorn đội nón gai chéo trái, với cặp mắt to đùng, chớp chớp không kém phần hoang mang.
- Sao cậu núp sau bụi cây? - Thorn hỏi - Có phải trốn tìm không?
- Không. Là Adu du.
Thunderstorm đáp. Vừa rồi không hiểu sao đầu cậu bỗng trắng xóa dù chỉ vài giây.
Sau bụi cây, cả hai nhỏm lên một chút. Phía trước là cánh đồng cỏ dại, mà ở giữa đậu một chiếc phi thuyền thô kệt có khói bốc ra từ lối cửa bên dưới.
- Nãy giờ chưa ai lòi mặt ra. - Thunderstorm thì thầm - Có vẻ hai tên đó đang ngất.
- Sao cơ?
Thorn hỏi.
- Là Adu du?
- Dù sao khói cũng tan dần rồi.
Thunderstorm đứng lên và phủi bụi trên đầu gối.
- Về thôi.
- Cậu không định xem ông ấy ra sao ư?
- Tất nhiên.
- Tại sao?
- Hai tên đó bị điện giật còn tỉnh chán.
- Nhưng nếu họ bị gì khác kinh khủng hơn thì sao? Nh-Như...Như...
- Chết? Sao cũng được- Này!
Thunderstorm chưa kịp chụp áo thì Thorn đã nhảy khỏi bụi cây và chạy vào cánh đồng cỏ.
- Thorn!
Khi tới sát phi thuyền, Thunderstorm đến bó tay khi Thorn không chần chừ phóng dây gai, trèo vào trong phi thuyền của Adu du. Và phải chạy qua một cánh cửa, theo hướng hành lang mịt khói mù, thì tại một lối rẽ không còn đèn sáng, bốc lên một mùi như khí ga kèm theo bọt trắng nổi khắp sàn.
- Đủ rồi- Cậu còn không quay đầu?
- Tớ cứu họ được.
- Chúng không tới đây để được cứu.
Thunderstorm chặn trước Thorn. Cau mày nói.
- Chúng gánh những gì chúng làm.
- N-Nhưng...
- Về-đi.
- Cây cà chua của tớ!
Thorn la lên.
- Tớ tưởng nó không héo! Nhưng tớ đã không còn được gặp nó nữa!
- Liên quan gì?
- Nó đã chết. Chết! Và tớ sẽ không còn được gặp nó nữa. Sáng nay nó đã héo, và lần tới, tớ còn bỏ mặc nữa, nó sẽ tiếp tục chết. Lần tới nữa, lần tới nữa nữa, nữa nữa nữa!!
- Adu du không phải cái cây. Ông ta có cái đầu như một cục bê tông thả từ trực thăng chưa chắc bể.
Thunderstorm gằn giọng.
- Nếu không có tớ và cậu ở đây, ông ta vẫn-sẽ-sống.
- Tớ cũng đã nghĩ như cậu...
Vành mắt Thorn đỏ hoe.
- Thế nên, cây cà chua đã chết.
-...
- Adu du sẽ chết nếu tớ nghĩ ông ta sống.
-...
- Và mọi người cũng vậy. Không có ai sống nếu không ai đang nghĩ về chết!!
Sau cùng, Thunderstorm mặc Thorn bước qua hành lang tối om, tiến tới căn phòng cuối dãy, và đống bọt bên dưới bê bết ngập ướt giày của cả hai. Dường như đây không phải lần đầu tiên Thorn mang câu chuyện cà chua để khè mọi người. Quake và Cylone đã từng kể về chuyện này, nhưng Thunderstorm chỉ không nghĩ cậu không cản được Thorn. Và sau khi dùng kiếm sét phát ánh đỏ xung quanh, họ bịt mũi, tiến sâu thêm một chút, và bỗng, Thorn ré lên.
- RẮN nắm chân tớ!!
- Làm gì có.
Thunderstorm lấy mũi giày đá một thứ trông như ống nước quấn quanh cổ chân Thorn. Và rồi mới biết đó là cái tay của Probe.
Tìm được tên đầu tiên, cả hai lôi robot tím ra khỏi đống bọt, kéo lên một cái bàn ngổn ngang đầy ống nghiệm. Và cũng chưa đầy năm phút sau, Thunderstorm tìm được Adu du bị dìm trong một góc phòng. Tay chân sụi xuống, mắt mở một nửa, và miệng thì chảy dãi.
- Kìa, hô hấp chúng xem.
Thunderstorm ngó Thorn.
- Biết đâu chúng sẽ đặt cậu trên bàn thờ, và không bao giờ cắp cocoa nữa.
Và ngay khi Thorn lại gần Adu du, cúi mặt xuống môi ông ta, thì Thunderstorm đập tay lên trán lôi cậu ta đi. Nhưng vào ngay lúc đó, có tiếng rè rè, rồi ở cái bàn thí nghiệm, Probe thức giấc.
- Ngài sếp,...ngài đâu rồi...?
- Probe còn sống!
Thorn nói, gần như nhảy cẫng.
- Probe ơi!
- Ngài sếp...Ngài sếp ơi- A!
Probe té xuống đống bọt lần nữa, rồi trồi lên, và ống tay run rẩy chỉ vào phía Thunderstorm với Thorn.
- Là Boboiboy! C-cậu tính làm gì?
- Không gì cả. Không có gì đâu Probe ơi - Thorn bước tới - Chúng tớ vừa giúp.
- Trả n-ngài sếp đây!
Probe né Thorn và bay tới Adu du, nhưng khi thấy Thunderstorm cầm kiếm đỏ thì khựng lại. Và Thunderstorm nhếch miệng.
- Sao? Kẻ bần mà nghĩ người khác cũng cùng guộc à?
- Thả ngài sếp...đ-đây...
- Đến mà lấy.
Ngay khi Thunderstorm vung tay, Probe đã nhảy dựng và bay về núp sau Thorn. Cuối cùng để không tốn thêm thời gian, Thunderstorm nắm cổ áo Adu du rồi hất cằm với Thorn và tên robot ra khỏi chỗ này.
Adu du vẫn ổn. Tới buồng chính, chỉ sau vài cái lắc của Probe, ông ta ú ớ và từ từ mở mắt ra. Rồi ngay khi vừa nghĩ bọn người ngoài hành tinh chỉ được cái sống dai, thì Thunderstorm rùng mình, đập nhẹ bên đầu vài cái, và ngó nhìn xung quanh.
- Có gì sao, Thundy? - Thorn hỏi.
- Không.
Thunderstorm đáp. Và phía bên kia, Adu du thều thào.
- N-nước...
- Có ngay ngài sếp!
Probe chạy vào trong, và Thunderstorm ngước lên hỏi.
- Máy tính đâu?
- Boboiboy...cậu đã cứu tôi,...cảm ơn.
- Mà máy tính gì chứ...?
Thunderstorm nhủ thầm, nhưng rồi cậu hỏi lại.
- Adu du, ông có một cái máy tính đúng không?
- Cậu muốn à?...T-tôi sẽ đưa cậu tất...Tôi hứa
- Nhưng cậu cần máy tính làm gì? - Thorn chọt tay lên môi nói - Hay là cậu muốn cắm tai nghe nghe nhạc...?
Thunderstrom lắc đầu. Cậu không rõ cái máy tính cậu buột miệng nói là như thế nào...Cậu chỉ bỗng nghĩ tới, và đó giờ, vốn chỉ có Adu du và Probe ở trên cái phi thuyền này.
- Bo...boy...cậu muốn một cây súng không?
- Khỏi.
Thunderstorm ngoắc Thorn, đã đến lúc rời đi. Nhưng bỗng giữa mặt sàn có một cuốn sổ tím cũng là chỗ Adu du ngất ban nãy, mà khi Thunderstorm lụm lên rồi lật sơ vài trang... thì cậu liếc Adu du. Adu du rên rỉ trên ghế, không còn hơi sức ngó đi đâul. Rồi sau khi đút cuốn sổ vào túi, cậu kéo Thorn vẫy tay chào tạm biệt biến khỏi cái phi thuyền.
Chỉ còn một tiếng nữa là họ phải trở lại nhà ông Tok Aba.
Sau khi về tới công viên, cũng là quán cocoa của ông, bấy giờ chỉ có Blaze ngồi một mình ở dãy ghế trước bàn, chống cằm, và nhìn đăm đăm vào một cái cây.
- Blazy, sao buồn vậy?
- Buồn ỉa.
Và ngay khi Thorn lụm vài cái lá khô dưới đất lên, Blaze tặc lưỡi đánh tay cậu trai.
- Cái gì kia?
Thunderstorm hỏi và chỉ một thứ như băng ghi âm cùng vài con ốc vít trên bàn. Và Blaze bỏ thứ đó vào túi rồi rời ghế.
- Không gì cả...Thôi, tui mò vào nhà trước. Có ai hỏi thì nói tui ở trong rồi.
Thorn sau đó tò te chạy theo, chỉ còn Thunderstorm ở ngoài, rút cuốn sổ ban nãy ra dựa vào vách quán, và dò thử.
Chữ thì xấu, số thì xiên vẹo phải nhìn một lúc mới ra, đủ để thấy sự thất bại dù cho có là một tên đầu xanh ngoài hành tinh. Đáng lẽ Thunderstorm đã không cuỗm thứ này nếu không phải vì vài trang cuối, khi có một hình vẽ cái máy xay, cùng một cái radio khá đẹp. Chưa kể còn ghi chú một vài thí nghiệm.
Thí nghiệm một: Là hình vẽ của một cục bột cho vào cái máy xay, đổ một chút nước nóng vào (với hình vẽ như mì gói bốc hơi), rồi xay lên.
Kết quả: Khi bỏ con ếch vô máy xay => Thất bại.
Thí nghiệm hai: Vẫn là cục bột và nước nóng cho vào máy xay, nhưng lần này nước nóng được đổ từ từ, trộn đều với bột cho tới khi bỏ con ếch thứ hai vô.
Kết quả: Thất bại.
Thí nghiệm ba: Cục bột đã được làm nóng sẵn, bỏ vào trong máy xay có sẵn nước sôi. Trộn chưa tới hai phút rồi bỏ con ếch thứ ba vào.
Kết quả: Vẫn thất bại.
Một loạt sáu thí nghiệm sau kết quả cũng tương tự. Thunderstorm xoa cằm, lật tới những trang gần cuối và hình vẽ thiết kết máy xay dần thay đổi. Nó bành ra, trông như một cái bát, ở giữa là nhánh đánh bột chẻ làm bảy. Gắn vào cái máy xay còn có máy áp sưởi, không còn cần tới nước sôi, và ở đợt thí nghiệm này. Con ếch hoàn toàn biến mất.
Kết quả: Gần như thành công.
Nhưng rồi dòng đó bị gạch đi. Và được sửa sang: Hoàn toàn thành công.
Đến đây, Thunderstorm nheo mắt đọc những dòng chữ xấu quắc, rời rạc bên dưới cái thí nghiệm với tiêu đề 'Chỉ trong vài giây, những âm thanh đã phát ra trong đám bột.'
Thoạt đầu là những tiếng thở dốc...Tiếp theo là sự im lặng tuyệt đối...Đúng hai phút sau, có tiếng răng rắc như cành cây gãy...Và tiếng thút thít, một vài giọng nói nghe không rõ...
Cho tới thêm một thí nghiệm nữa. Lời nói duy nhất nghe được trong đám bột máy say, như tiếng căn dặn về một cái gì đó:
'Đừng làm gì cả, cứ để mọi thứ trôi qua. Hãy bị động..."
Và một tiếng nổ.
Bùm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip