Chap 6: Sương mù
Đọc đi đọc lại dòng chữ cuối bốn lần, Thunderstorm cất cuốn sổ vào túi và khoanh tay lại. Cậu biết câu đó từ đâu. Nhưng còn những gì ghi trong cuốn sổ này, thì một chữ cậu cũng không hiểu.
Máy xay làm gì? Con ếch thì sao? Lại là trò vớ vẩn của Adu du nhằm tái chế công thức cocoa của ông?
Chưa hẳn, nhưng dù là gì đi nữa thì giữ cuốn sổ này vẫn là một bước đúng đắn để ngăn tên người ngoài hành tinh thực hiện kế hoạch vô bổ của ông ta.
Thế là, Thunderstorm rời khỏi ghế, và còn chưa bước hai bước thì Earthquake đứng ở con đường chạy bộ gần đó. Vẫy tay nói.
- Thundy, mọi người có mặt hết chưa?
- Blaze, Thorn trong nhà. - Thunderstorm tiến tới đáp - Còn lại không biết.
- Lo là chỉ mỗi Solar thôi.
Earthquake thở dài.
- Tớ không bao giờ thấy cậu ấy quá được một phút.
- Miễn biết về là được.
- Chỉ là tớ không biết cậu ấy đi đâu thế nhỉ? Cứ như thể cậu ấy tránh chúng ta vậy.
- Miễn-biết-về-là-được.
Thunderstorm chỉ ngón cái vào nhà.
- Vào đại cho rồi.
- Cậu vào trước đi, có lẽ tớ sẽ ở ngoài đây thêm tí.
Earthquake luôn vậy. Luôn là người cuối cùng vào nhà, trông chờ mọi người. Thunderstorm đã từng nói với cậu ta rằng mỗi người trong bảy bọn họ nên tự biết lo cho mình. Sớm hay muộn. Chuyện gì đó cũng sẽ xảy ra. Và nếu nó xảy ra rồi thì có thánh cũng không giúp được.
Thunderstorm lặng lẽ mở cổng, bước vào sân nhà một mình. Rồi theo thói quen, cậu liếc lên gác mái phòng Boboiboy. Bỗng, cậu nắm cái tai nghe trong túi, dù không có máy nghe nhạc, thì cậu vẫn muốn nghĩ đến những giai điệu do mình tự tạo.
Nếu người khác biết, họ sẽ cười cậu. Nhưng thật kì lạ bởi khi đeo tai nghe, một cảm giác ùa tới, như thể, có ai đó cùng lắng nghe giai điệu với cậu. Một giai điệu không phải bài hát. Mà là tiếng thì thầm êm tai, còn hay gấp bộn những bài nhạc Thunderstorm từng nghe.
Chỉ còn một lúc, là thời gian hết. Thunderstorm hít sâu, thở đều, liên tục vậy, cho tới khi cậu sẵn sàng gỡ bỏ tai nghe, cũng là khi đèn bên trong nhà ông Aba bật lên.
Cả người Thunderstorm cứng đơ, những tiếng động gần cửa sổ, tiếng rót nước trong phòng khách rõ mồn một. Trời vẫn tối, nhưng cửa trước cọt kẹt mở ra chỉ trong vài phút. Và ông Aba bước ra ngoài, vươn vai ngáp. Điều mà Thunderstorm không ngờ tới.
- Cái lưng tôi.
Vừa đi vừa đấm lưng, ông Aba mặc bộ đồ trắng sọc, cùng quần thun và giày tập thể dục.
- Ôi tuổi già...- Đây sẽ là lần cuối cùng mình đồng ý với ông Wahid vụ này.
Thunderstorm vuốt mặt. Earthquake vẫn còn ngồi ở tiệm nước, chưa biết về vụ này. Giờ, nếu Thundestorm nhảy qua hàng rào, dùng hết tốc độ phóng tới chỗ Earthquake coi như vẫn kịp báo cậu ta.
Nhưng rồi, ngay khi vừa nhấc chân. Có ai vỗ vào vai Thunderstorm, mà khi quay lại, thì một làn khói tím phụt vào mặt cậu. Khiến mắt liền cay xè, và chưa kịp phản ứng. Thì cả người cậu nhanh chóng bị quấn chặt, cảm giác như một vòng kim loại. Cùng một giọng nói, không rõ từ hướng nào. Nhưng cực kì quen thuộc.
- Ngủ ngon.
Mọi thứ tối đen sau đó. Mặt đất, là những gì Thunderstorm ngửi thấy lần cuối.
+++
Sáu giờ bốn mươi phút, Thunderstorm bật dậy. Mồ hôi toát ra. Cậu ôm mũi, rồi sờ quanh hai tay. Và không có chuyện gì xảy ra.
Bật xuống giường, Thunderstorm phóng tới lấy bút và giấy trên cái bàn. Nhưng vẫn như mọi khi, cậu không nhớ được gì. Dù những thứ trong giấc mơ vừa rồi vụt tắt chỉ vài giây trước.
Những giọng nói cũng vậy. Như thể Thunderstorm đã nghe thấy, nhìn thấy tất cả. Rồi mọi thứ bay phăng, mãi mãi. Dù có thế nào, cũng chẳng lấy lại được.
Cùng lúc đó, có tiếng kêu cửa. Thunderstorm xoa trán một lúc rồi thở hắt. Và Thorn đã đứng sẵn ở đấy.
- Gì? - Thunderstorm hỏi.
- Tớ tính nói với cậu điều gì đó.
Thorn đáp. Từ đầu đến chân cậu ta nhễ nhại như vừa bị ai đó tạt bùn bẩn vào.
- Nhưng bỗng dưng tớ quên rồi.
- ...
- Ngủ ngon. Tớ trở lại phòng đây.
Xoay người đi, vết bùn nâu từ người Thorn nhỏ giọt khắp hành lang sáng bóng. Ngày nào cũng vậy, Thorn luôn dính bùn. Gây ra từ những thứ trong phòng cậu trai mà vào lần một thì không có lại lần hai.
Khoảng nửa tiếng sau, Thunderstorm mang bữa sáng sang phòng Thorn. Cả hai cùng xuống cái cầu thang dài ngoằn, tới hơn trăm bậc của tòa sắt, nơi họ ở, mà bên dưới là khu đậu các loại phi thuyền được phân từ súng hạng nặng tới chỉ để giao hàng. Khung cảnh xung quanh sáng rực các ngôi sao, cùng đèn hiệu, tạo ra một màn chắn bọc khối thiên thạch nhỏ khỏi sự tác động của vùng không gian sâu thẳm. Dù vậy, nhưng vẫn âm u.
Tòa sắt đen duy nhất được xây trên khối thiên thạch này trông như một cái kim tự tháp, nhưng thon với cao hơn. Và cũng đã được một tháng kể từ khi Thunderstorm và Thorn chuyển đến đây. Một vị trí cách xa Trái Đất, và gần sao Hỏa.
Đây là một trên cả trăm nơi trong danh sách Tapops đánh dấu là đạt mức độ 'an toàn'. Mà các nơi này, chỉ nằm trong vùng từ sao Kim đến sao Mộc, không đi xa hoặc gần hơn Mặt Trời. Mặt khác, giao dịch đơn giản, nhu cầu sinh sống, nguồn nước đều na ná nhau tới 70-80%, khiến không khó để tìm một chiếc phi thuyền, chu du nghỉ dưỡng không còn là điều đáng ngại.
Dù vậy, Trái Đất vẫn là tuyệt nhất. Đối với Thunderstorm, dù có những thứ cậu không ngấm nổi, nhưng chung quy, cậu đã là một người. Và người, thì đẹp hơn tất cả những loài khác cậu từng thấy.
- A.
Sau khi họ hốc xong bữa ăn, Thorn nói.
- Bỗng dưng tớ nhớ Probe.
- Chi? - Thunderstorm hỏi.
- Probe. Ừm, Probe, Probe...-Probe?
- Tên robot tím.
- Tớ biết cậu ấy là robot.
Thorn đứng dậy nói. Dù quần áo đã đỡ bẩn hơn ban nãy nhưng mặt mũi vẫn lấm bùn.
- Tớ chỉ nhớ cậu ấy. Nhưng hình như tớ còn làm gì đó cho cậu ấy.
Vài phút sau, cả hai lên phi thuyền phóng tới con tàu mẹ. Bắt đầu nhiệm vụ. Cũng chính là thêm mười hai tiếng canh gác trên hành tinh người Ruồi.
Những cánh đồng trồng đầy những cây ăn quả tím nhão, táo cá tanh, mọng ruột nâu,...và ngoài ra, còn có cả vô số thửa đất ngập sỏi đá trắng người Ruồi cũng 'thu hoạch'. Đẩy những cái xe nặng trịch và chất đống trong các căn chòi nhỏ. Không ai biết để làm gì. Nhưng đống đá đó luôn biến mất vào ngày hôm sau.
Có một ông chú Trái Đất từng nói với Thunderstorm rằng họ nghiền sỏi để uống, như một loại thuốc. Cũng có người nói họ đào một tầng hầm trong nhà, giấu như kho báu, bởi ai biết được đó là lý do họ luôn bị săn. Cũng có rất nhiều giả thuyết khác dựng lên từ đống sỏi, nhưng mới tuần trước, khi ở căng tin, Thunderstorm nghe lỏm rằng đống sỏi đó thực chất không là gì. Mà người Ruồi mới là món chính.
Việc người Ruồi luôn lao động ngày đêm, không ngừng nghỉ dù chẳng ai ép họ, cũng dấy lên nghi vấn họ đang chuẩn bị cho điều gì đó. Mặt khác, nếu là Thunderstorm, nếu con người nằm trong loại quý hiếm cấp vũ trụ, bị săn bắt, thì dù được bảo vệ 24/24 như người Ruồi hiện giờ, thì cậu sẽ như là một con tê giác muốn húc lồng xổng cả thế giới.
Ngoài canh gác, Thunderstorm còn tra những nơi cho thuê chỗ ở trên khắp dãy ngân hà. Có chỗ có ảnh, có chỗ không. Có chỗ sống được, có chỗ không. Và qua hàng trăm chỗ, cậu vẫn chưa tìm được mẩu phòng đúng như ý.
Mười hai tiếng qua vèo như bao ngày. Bình yên và chóng vánh đến mức Thunderstorm không cảm nhận được gì.
Dù vậy, về lại tòa sắt, Thunderstorm chỉ còn đủ năng lượng nấu mì tôm. Cậu cùng Thorn uể oải ăn xong bữa thứ hai trong ngày, thì mạnh ai mạnh nấy về phòng. Chuẩn bị đánh một giấc như thể một ngày chưa gì đã trôi qua.
Bộ đồ da màu đen vẫn treo trên ghế. Tủ đồ đã không còn là chỗ của nó, nhưng thùng rác cũng vậy.
Thunderstorm không biết nên làm gì với thứ này, mà chỉ lật qua lật lại, rồi tiếp tục khoác lên thành ghế.
Tắt đèn, Thunderstorm nằm xuống giường. Một tay ôm trán. Khung cửa sổ vuông bên trên phản chiếu ánh sao. Trong căn phòng lâu lâu thoang thoảng mùi cocoa, và ngay khi nhắm mắt lại, Thunderstorm bỏ đi những suy nghĩ. Để làn sương rốt cuộc bao phủ tất cả.
+++
.
.
.
-Chúng ta sẽ gặp lại. Thunderstorm.
-Hãy để những giấc mộng, dẫn họ theo cùng.
.
.
.
+++
- Ngôi sao chổi đó hiện ở đây. Mã hiệu AR-6.
Trong buổi hẹn ở thư viện tại lâu đài vào ngày thứ sáu. Ice bày bản đồ ngân hà, cùng Thunderstorm với Cyclone bàn về kế hoạch lấy lại viên đá qúy. Cậu ta chỉ vào một hành tinh nằm cạnh sao Kim, và nói.
- Hành tinh này nhiệt độ cực nóng, có. Có nhiều dòng sông dung nham và mặt đất đủ nung chảy sắt trong mười phút. Tất nhiên, chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của chỉ huy Koko Ci trong việc chọn đồ bảo hộ.
- Sao không phải đám bọ? - Thunderstorm hỏi.
- Tớ không chắc. - Ice đáp - Đám bọ đã đưa chúng ta thông tin. Còn lại, mình chúng ta tự lo là được.
- Ý là tớ không ghét côn trùng đâu. - Cyclone nói. - Nhưng côn trùng dụ chúng ta vào chỗ thiêu đốt thì tớ không chắc chúng ta nên tiếp tục vụ này...
- Tớ sẽ tính từng bước.
Ice ngửa cổ trên thành ghế và nói.
- Từ đây cho đến hai tuần nữa, thừa sức để mọi chuyện ổn thỏa.
- Nói thì dễ lắm.
- Solar từng thẩm vấn một tên trộm.
Thunderstorm nói, và khi cả hai nhìn về phía cậu, thì cậu chỉ vào một hành tinh phế liệu, nằm ở khoảng giữa Trái Đất và sao Hỏa.
- Cách đây vài tháng, Solar với hai đứa nhóc thăm dò thông tin nơi đây, tìm thấy tung tích một tên trộm từng sống ở một khu vực. Rồi sau màn lái lụa, tên trộm rốt cuộc cũng khai.
- Và tên đó biết về ngôi sao chổi, lẫn nơi đã cất giữ viên đá, nhỉ? - Cyclone hỏi.
- Dạ.
- Vậy còn chờ gì nữa mà không tìm tên ấy. - Tên đó hiện đâu?
- Tù
Vấn đề là, Thunderstorm không biết về nơi giam giữ tên trộm. Nhưng rồi, cậu vẫn kham vụ này, sẵn việc lấy thông tin về tên trộm nếu gặp được. Rồi cả ba bàn thêm vài thứ nữa, mới tạm chốt phần đầu của kế hoạch.
Như cam kết, hôm nay không ai tìm đến rượu bia nhâm nhi. Dù vậy, cả ba vẫn đi sang thế giới nhân tao bên kia. Chọn một công viên rộng lớn, gần trung tâm thành phố rồi đi dạo, và tận hưởng hương hoa từ các bồn cây.
- Cơ mà, có khi nào chúng ta bị cái kia tiếp không?
Cyclone đi trên bồn cây hỏi.
- Cái chuyện chúng ta lọt qua chỗ lạ lạ lần trước í?
- Hên xui. - Ice đáp.
Họ đi một quãng cho tới khi đến các con đồi cảnh nhấp nhô xanh mướt trong công viên. Mà phía sau đó chưa có gì ngoài sương mù và đất trống. Thế là, Cyclone cầm khối rubik chuyển từ xanh lam sang xanh đậm, cười hề hề trước.
- Tớ đã nghĩ ra điều này trước khi tới đây. - Tớ muốn ngô!
Thunderstorm với Ice lùi lại. Chỉ trong vài giây sau khi Cyclone hô to điều 'ước', các ruộng ngô mọc khắp nơi, phủ xanh ngọn đồi, lan ra các vùng đất trống, đẩy lùi sương mù. Đã vậy còn có hàng rào gỗ bọc quanh, cùng bù nhìn và nhà gỗ không khác trang trại là mấy. Một vài người chạy bộ bên dưới đứng lại, ngước nhìn những đồi ngô.
- Dù có bao nhiêu lần đi nữa...- Cyclone rùng mình. - Tớ sẽ không bao giờ chán với việc này...
Cả ba lần sâu vào ruộng ngô. Thunderstorm hái một trái rồi ngửi thử, Ice từ lúc nào đã gặp được phân nửa, còn Cyclone thì quăng cùi, rồi hừm hừm trước con bù nhìn rơm khô ghim xuyên qua cây cọc, và xoa cằm.
- Hay là có nên thử gì đó mới mẻ hơn không ta? Cái gì kinh dị ấy.
- Ôi chao. Cy đây nghĩ ra gì rồi?
- Tớ vừa mới thử game này- Cũng vui nhưng mà...hơi máu me.
Cyclone gặm trái ngô thứ hai nói.
- Nói về đại thảm họa, con người bị bệnh lạ và tấn công người khác- Giống xác sống, nhưng thay vì vậy thì những người bệnh chia thành hai loại lành và dữ. Như lành thì là cừu non, dê, động vật ăn cỏ...họ sẽ không tấn công, còn dữ thì là cọp, báo, động vật ăn thịt, không ngại táp và xé xác loài lành, và con người chưa dính bệnh. Tớ muốn biến cái gì đó như vậy? Các cậu thấy ổn không?
- Thích thì làm.
Thunderstorm nói. Nhưng Ice e hèm.
- Đếm một, hai, ba...Suy nghĩ cho kĩ.
- Thử thôi mà. Nếu không ổn thì rút lại thôi.
-...
Ice im lặng, rồi gật đầu.
Khi cả ba rời khỏi ruộng ngô, xuống lại công viên với hàng ghế đá dài. Lúc này, không nhiều người qua lại, mà chỉ có vài cụ già cùng người trẻ chạy bộ. Và Cyclone khẽ rù rì.
- Tớ sẽ chỉ tạo khoảng mười người thôi...Ý là-
- Gà.
- Đấng im đi. Lát tui mà cho cả làng là biết mặt.
Khối rubik phát sáng trong tay Cyclone. Cậu ta nhắm mắt, lẩm bẩm, trông có vẻ trang trọng. Và khi mở lại, thì ngó quanh.
- Chưa có gì.
- Từ từ.
Cyclone lau khối rubik vào áo.
- Tớ chỉ đang nhớ lại con game. Chưa 'cầu nguyện' đâu.
Lần thứ hai, Cyclone dành cả phút niệm chú. Nhưng rồi chim vẫn hót, mọi thứ vẫn hồn nhiên. Không có gì xảy ra, thì Ice nói.
- Hay là 'họ' ở chỗ khác rồi?
- Không biết.
Cyclone đáp.
- Mà thôi để thử lần nữa, biết đâu do tớ chưa tập trung ấy.
Lần thứ ba, Cyclone hô rõ to cụm 'người thú, người thú, người thú!'.
Nhưng lần này, thay vì là người thì lại có thứ khác xảy ra. Khi trên bầu trời xanh, các đám mây tản đi bởi những làn sóng, từng đợt, từng đợt, kêu đùng trên không trung. Từ tươi tắn, vùng không gian dần xám lại. Và chỉ một lúc sau, sương mù hiện lên.
Gió lạnh nhanh chóng bao vây các bồn hoa, hàng ghế đá. Và khi tiếng đùng trên bầu trời kết thúc, xung quanh không còn muôn màu, cũng là lúc vài người hét.
- Này! Làm gì vậy!?
- Gì vậy!? - Cyclone la theo.
- Đi. - Thunderstorm ngoắc.
Cả ba theo tiếng vọng. Sương mù chẳng hiểu đâu ra. Những cái bóng thì chạy tán loạn, có tiếng già, cả trẻ, và cho tới khi gần tới một cái bóng mờ ảo trước mặt, thì Ice vấp phải cái gì đó. Ngã thẳng cẳng.
- Cy...
Ice ngồi dưới đất, chậm rãi chỉ vào thứ vừa vấp.
- Đây, người đây.
Thunderstorm nhíu mày. Có hai người nằm trên đất, ôm lấy nhau. Một người đàn ông và phụ nữ, và cả hai người họ khiến Cyclone bụp miệng.
- Má ơi! Cái gì vậy!?
- La quái gì?
- Đấng không thấy hả? Họ liếm nhau kìa!
Liếm, nhưng không khác gì hôn. Khi hai chiếc lưỡi của hai người trông ở độ tuổi trung niên thè ra, quấn lấy, và tiếng nước bọt cùng những cái đụng chạm đều đến rùng mình.
- T-tớ biết rồi... - Cyclone lắp bắp - Đây có lẽ...đã thành công.- Là loại lành tính. Là dê hoặc hươu- Ha ha ha, chúng chỉ đang vờn chơi thôi, không có xé xác nhau đâu...- Á!!
Chuyện tiếp theo là chuyện không ai muốn nhìn quá ba giây, khi hai người trên đất xé toạc quần nhau, ở vị trí chống bốn chân. Và Cyclone la to đến mức Thunderstorm phải đánh vào vai rồi lôi đi.
- Thật thú vị.
Ice nhận xét.
- Cy, cậu đúng là tuổi nhỏ tài cao.
- Tớ sẽ đánh cậu!
- Nếu đó là lành, vậy thì loài 'dữ' chắc hẳn cũng ở đâu đây rồi ấy nhỉ?
- Thôi,...tớ không muốn đâu. Không không không muốn nữa...
Cyclone xanh mặt, nhưng rồi a lên, giơ khối rubik lên và lại tủm tỉm.
- Quên mất, tớ vẫn gỡ lại được.
- Gỡ làm gì. Đã tới phần xé nhau ra đâu.
- ĐẤNG!
- Mà trong game có vụ đó không?
Ice chỉ ngón trỏ lại phía ban nãy.
- Cái hành động ấy, có không?
-...
Cyclone há mồm, rồi ngậm lại. Rồi gãi đầu.
- Ờm..., không? Ý là tớ chưa chơi tới màn cuối, nhưng nếu là loài lành tính thì họ chỉ đi tìm cỏ mà ăn. Còn dữ, thì tìm loài lành tính hoặc con người...Mấy màn cấu xé hơi ghê, hơi giống thây ma, nhưng mà cái đó. Cái- cái ban nãy thì tớ chỉ mới thấy.
Thế là, Cyclone nhắm mắt, 'ước' cho đám người kia biến đi. Nhưng dù có một hay nhiều lần, làn sương vẫn không tan. Dọc công viên, đám người 'thú' kia vẫn vồ lấy nhau, ngả dưới đất, trên bãi cỏ, ở gốc cây, rồi 'thủ thỉ' nhau.
Khối rubik không hoạt động. Dù Cyclone, đến Ice, Thunderstorm làm gì, mọi thứ vẫn vậy.
Sau đó, cả ba gặp một ông lão bị té, ôm cây gậy, ngồi núp sau bụi rậm. Run run nói.
- K-không biết nữa, ông đang đi bộ, bỗng dưng có tiếng đùng, rồi đi một hồi...ông không thấy đường đâu...X-xong, có thứ gì đó vồ lấy ông, như chó ấy. Nó liếm ông, rồi nó- nó,...nhưng rồi, ông lấy gậy đập nó, cái nó chạy...
Dẫn ông lão khỏi công viên, cho ông gia nhập một đám người già khác. Tiếp đến, là tiếng la của những người trẻ. Dù đám người 'thú' tương tác với nhau nhiều hơn, nhưng tiếng thất thanh của những người bình thường, thì ngày càng to.
Cyclone chắp tay và cầu nguyện. Cậu ta chưa từng cầu nguyện. Và Ice thì lắc đầu, rồi nói.
- Chúng ta lo không nổi đâu. Đưa tớ khối rubik.
Ngay khi khối rubik chuyển sang xanh lam, Ice triệu ra tạm một nhóm cảnh sát, trang bị lá chắn và gậy. Và sau khi nghe tiếng la, nhóm cảnh sát nhanh chóng xông tới cứu nạn.
Cảnh sát trong công viên không đủ. Ice tập hợp cả cảnh sát trong thành phố gần đó, thành phố sang trọng mà họ đã dày công dựng lên mất năm ngày, sơ tán khẩn cấp mọi người khỏi đám Cyclone mới biến ra. Không khác gì ngày tận thế, với đâu đâu, cũng có tiếng la ó.
Tiếng lá ó không hẳn có người chết. Nhưng chính vì vậy, không có nhiều người dám xuống tay với đám người 'thú'. Mà đám người thú, không rõ số lượng bao nhiêu, vồ con mồi khắp nơi.
- Ôi trời...Sao lại thế này?
Cyclone nói, lắc lắc khối rubik.
- Tớ không thể tin nổi...
- Ít nhất cảnh sát sẽ lo tạm.
- Nhưng mà...
Cyclone lắc đầu, rồi đưa khối rubik cho Ice.
-... Thôi vậy.
Tất cả dù gì cũng là ảo. Những thứ cả ba tạo ra đều là ngẫu nhiên, trong trí tưởng tượng của họ. Và tự an ủi rằng giờ có là thây ma thật thì cũng như trong game, không phải ngoài đời. Không có gì đáng ngại cả.
Chỉ nửa tiếng sau, cả ba trên chuyến tàu hỏa chở tới một khu vực khác, Cyclone uống xong tách trà nóng, đã bớt ỉu xìu, liếc khối vuông màu lam phát sáng trong tay Ice, lí nhí.
- Không biết nó có nghe không...Nhưng mà tớ đề xuất chúng ta thôi tới đây một thời gian.
- Làm thì hay, chưa gì đã thành gà rụt cổ.
- Đấng thì đấng cứ ở lại giùm em. Đấng ở luôn cũng được có khi cưới luôn được chùm bong bóng đó.
Thú thật, chuyện ban nãy chưa tới mức gọi là đáng sợ. Những người thường vẫn được sơ tán, đám người thú chưa chắc đã ăn ai. Chỉ là, đối với Thunderstorm...cứ mỗi lần sương mù hiện lên, cậu lại quen thuộc.
Lúc mới tới đây, đâu đâu cũng có sương mù. Đúng. Nhưng từng có một nơi khác cũng có sương mù giống vậy, và dù rắng cỡ nào, Thunderstorm cũng không thể nhớ nơi na ná đó.
Thấy là một chuyện, cảm giác thì thật ngứa ngáy.
Sự quen thuộc cứ đó. Ngoài cửa sổ, băng qua những đàn bò, đồng cỏ xanh, những ngọn núi xa cùng con sông. Thunderstorm chống cằm, và một câu hỏi khác hiện trong đầu cậu.
Sau khi xuống tàu, sương mù lại hiện ở sân ga. Ice hừm một cái và xoa cằm, trông như đã nghĩ ra gì đó. Và thêm hai mươi phút đi bộ, cả ba kéo nhau sang một làng quê, mà làng quê này chỉ cần nhìn khung cảnh, là bao sự phiền muộn tan đi.
Thân thương, như một phần của Rintis.
- Chỉ có cơm gà mới chữa lành được tớ. - Cyclone nói.
Họ băng qua các cánh đồng, ao nước, hương lúa mới. Và ánh mắt trời nóng gắt, đủ khiến Ice trùm nón áo, nhưng vẫn đi giữa con đường gồ ghề, không mảy may tới bóng râm.
Tiệm cơm gà Cyclone nhắc cũng là nơi họ hay ghé, rồi khi chỉ còn vài vườn chuối là tới nơi. Thì Thunderstorm dừng, và hai người đằng trước dừng theo.
- Có cái này.
- Cái gì?
- Tất cả những thứ tạo ra ở đây...
- Đấng nói nhanh lên.
- Có phải chỉ do trí tưởng tượng?
-...
Ice, Cyclone nhìn nhau. Và Ice xoay ngón trỏ vòng tròn.
- Cậu nói tiếp đi.
-...
Thunderstorm nghĩ tới sương mù, nhưng cậu nhíu mày, không rõ nên giải thích ra sao. Và cứ đứng im một lúc, cho tới khi Cyclone nói.
- Ice, hay đi trước đi. Còn không đói chết đấy-
- Adu du.
- Hả?
- Adu du.
Thunderstorm chợt nói.
- Chúng ta chưa từng tạo ông ta.
- Là sao cơ?
Thunderstorm tiến tới lấy khối rubik từ Ice. Thoạt đầu, cậu không rõ mình đang làm gì. Chỉ cho tơi khi nắm chặt thứ này, màu đỏ rực phát ra, thì cậu hỏi.
- Có ai từng tạo ra người quen?
Và khi Ice với Cyclone lắc đầu. Thì Thunderstorm nhớ ra gì đó. Không phải giấc mơ, hay những giọng nói.
Thunderstorm nhớ về tuần trước. Cái ngày cậu gặp Adu du. Tên đầu xanh đi tìm Probe. Và dù trong bóng tối, trong khu rừng cao su, cậu chẳng thấy rõ mặt ông ta. Nhưng...
Gió thổi nhẹ vào tán cây. Tiếng ríu rít của bầy chim hòa theo, nhưng khu làng quê lặng im lạ thường. Rồi chỉ một phút sau, tới khi Cyclone cất tiếng 'A', cùng Ice chớp mắt, và chỉ tay ra sau Thunderstorm. Thì mọi thứ, dường như ngưng đọng lại.
- Sao-sao lại là...?
- Adu du.
Thunderstorm không quay lại cũng biết.
Adu du. Cái tên người ngoài hành tinh. Giờ đây, trước cái nhìn ngơ ngác của Cyclone và Ice. Ông ta lắp bắp.
- Mình...- đây là đâu vậy?
Và khi Thunderstorm quay lại. Đối diện với Adu du. Ông ta sững người. Thoạt đầu, ông ta nắm vạt áo vàng lùi hai bước. Nhưng rồi nhíu mày, chỉ lên Thunderstorm. Và nói.
- Khoan đã, cậu...quen lắm.
- Thế à.
- Cậu là Thunder...đúng không? Thunder? Là cái hôm đó, đúng không?
Cyclone và Ice ngó Thunderstorm, người há hốc, người thì chớp mắt. Còn Thunderstorm không nói gì. Mà chỉ cho tới khi ánh nắng của mặt trời, dường như khiến sương mù tan dần. Cậu đáp.
- Storm. Là Thunderstorm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip