Chương 2: Var Với LoDit
Bầu không khí bên trong lâu đài Sương Mù đặc quánh mùi máu và thứ hơi lạnh tang tóc. Cả nhóm bước qua dãy hành lang hoang vắng thì bắt gặp một người lính trẻ đang ngồi dựa tường, mặt mày xanh xao, thở dốc
“Tụi mày là ai?” Gã lính quát lên một cách cục súc. “Cút ra khỏi đây nhanh, muốn chết à?”
Maza nhịn: “Ông anh bình tĩnh, bọn này cũng đang bị lạc thôi.”
Monn tiến lên một bước, hỏi với giọng trầm tĩnh: “Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sao anh lại bị thương nặng thế?"
Gã lính gắt "Từ trên trời rớt xuống hay sao mà không biết? Là quỷ chứ còn gì? Hỏi ngu như chó!"
Maza tức tối: “Đ-M vô duyên, hỏi thôi làm gì căng, check var cái?”
Kota vội hòa giải: “Anh nóng thế đại ca!”
“Đ-K-M thì sao?” Gã lính quát. “Đau bỏ mẹ còn bắt trả lời hoài. Nhưng mà thôi, nếu còn cười được thì đi một vòng xem.”
Cả nhóm im bặt, thấy bất an. Họ bước dọc theo hành lang, những tấm rèm dệt treo bị xé toạc, nhuốm đầy máu. Xác của những người lính canh nằm ngổn ngang, nhiều thi thể không còn nguyên vẹn. Đôi mắt mở trừng trừng.
“Trời ơi…” Hana thều thào, tay bịt chặt miệng.
Monn cắn chặt môi, tay siết chặt khúc gậy. “Bình tĩnh, Hana. Bình tĩnh.”
Họ lần theo một vệt máu kéo lê trên nền nhà, dẫn đến một người lính canh khác đang bất tỉnh. Ngực anh ta còn phập phồng.
Maza lập tức cõng anh lên, và cả nhóm vội vã quay lại chỗ cũ.
“Kael?” Gã lính ban đầu thốt lên, cố gượng dậy. Có vẻ anh ta và người bị thương rất thân thiết.
Maza vội ngăn lại: “Ấy, từ từ.” Anh từ từ đặt Kael xuống đất.
Monn, Hana và Kota lập tức tìm kiếm xung quanh, hy vọng tìm được thứ gì đó để cầm máu.
Gã lính kia hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. “Tao tên là LoDit, thằng này là Kael.”
Maza buột miệng: “Lỗ… đí…?”
“Im mẹ đi,” LoDit liếc. “Đừng nói nữa, một nụ cười bằng mười cây răng gãy”
Maza vội bụm miệng.
“Dù sao cũng cảm ơn tụi mày,” LoDit nói tiếp. “Còn tụi mày là ai?”
“Tôi là Maza,” Maza chỉ vào từng người. “Đây là Kota, Hana, Monn. Tụi tôi là bạn thân.”
“Ê khoan,” Hana cắt ngang, giọng đầy lo lắng khi đang băng bó cho Kael. “Mấy cái vết thương này, lâu lâu lại nổi lên những đường gân xanh lá, nhìn kỳ lắm.”
Monn nhíu mày: “Đừng nói là…”
“Có thể 90% là độc,” Kota kết luận, giọng nghiêm trọng. “Từ giờ cố gắng đừng để bị thương, nghe chưa cả nhóm?”
LoDit thở dài: “Rồi bọn bây định đi đâu? Trong này, ngoài kia, không đâu là an toàn.”
"Chỗ này cũng tiêu rồi, chưa biết đi đâu, anh đi theo nhóm tôi luôn cho an toàn" Monn nói.
Sau nhiều giờ lê bước dưới bầu trời âm u, họ dừng chân tại một con suối nhỏ gần rìa khu rừng.
“Chỗ này chắc tạm ổn,” LoDit nói, giọng hụt hơi mệt mỏi. Anh dựa lưng vào một tảng đá, mặt tái nhợt.
Để xua tan bầu không khí nặng nề, Maza và Monn nhảy xuống suối bắt cá. Kota thì nhóm lên một đống lửa.
Trong lúc ăn, Kota chợt để ý đến vũ khí của LoDit, chỉ là những thanh gỗ gọt thô sơ cho nhọn.
“Vũ khí của anh nhìn hơi phèn?” Kota hỏi lẫn cà khịa.
LoDit, giờ đây đã bớt cọc cằn hơn, giọng đầy đượm buồn khác hẳn: “Quỷ đến từ trăm năm trước. Nó hủy đi mọi thứ. Kiến thức, kỹ thuật đời ông cha chúng tao chưa kịp truyền lại đã chết hết. Giờ bọn tao lạc hậu.”
Maza nhìn những thanh gỗ, rồi nhìn sang ánh mắt đượm buồn của LoDit. Một ý nghĩ lóe lên.
“Tổ đội đâu! Vào việc!” Maza hô hào, cố tạo ra chút không khí vui vẻ. “Nếu không có vũ khí mạnh, thì tự chế ra thôi.”
Cả nhóm bắt tay vào việc. Bằng kiến thức hiện đại, họ đã tạo ra những mũi giáo bằng đá, những cây cung với dây cung làm từ dây leo bện, và những ngọn đuốc từ vải vụn và bùi. Khi Hana cầm lấy cây cung đầu tiên trên tay, ánh mắt cô sáng rực lên một niềm vui kỳ lạ giữa cảnh tang thương. Còn LoDit thì há hốc mồm, thốt lên:
“Đúng là thiên tài bệnh hoạn, tài năng thật biến thái nhưng tao thích như thế!”
Cả nhóm đồng thanh quát lại: “CLM ai dạy anh nói mấy câu đó!”
Phép màu ấy không phải đợi lâu để được thử nghiệm. Năm bóng đen lờ mờ xuất hiện từ trong rừng, bị thu hút bởi mùi người và thức ăn. Cơ thể gầy guộc, da thịt thối rữa và đôi mắt trắng dã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip