Chương 3: Không Độc, Thầy Chùa Đọc
Mặt ai nấy đều biến sắc.
"Bình tĩnh, từ từ!" Monn hét lên, giương cây giáo gỗ lên.
Hana, với cây cung trong tay, giương lên. Cô sợ tới mức tay run lên nhưng sở thích anime và được nhập vai vào thực tế như thế này làm cô vừa sợ vừa phấn khích. Cô nhắm hai mắt, nhầm, một mắt, hít một hơi thật sâu. Vút! Mũi tên lao đi, cắm thẳng vào mũi một con quỷ. Nó rú lên một tiếng rồi gục xuống, bất động.
"Chúng có thể bị giết và không mạnh lắm!" Kota hét lên.
Kael lúc này đã tỉnh lại, lập tức nắm bắt tình hình chộp lấy ngọn giáo đá mà LoDit ném cho. Cả hai chiến đấu rất ăn ý. Monn dùng giáo đâm chặn, Maza dùng một khúc gậy to như cây chày quật tới tấp. Trận chiến diễn ra ngắn ngủi nhưng ác liệt. Cuối cùng, năm con quỷ nằm bất động. Nhưng chiến thắng không trọn vẹn. Ai nấy đều bị xây xát, những vết cào xước nhỏ khắp người.
Hana thở dốc "Chết chắc rồi...độc.."
Họ vội vã thu dọn và rời đi. Nhưng chỉ một lúc sau, thế giới bắt đầu xoay chuyển.
"Không ổn rồi..." Kota thều thào.
"Tôi thấy thầy chùa.." Kota quỳ xuống lạy lục điên dại.
Hana cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Monn thì đau bụng dữ dội, từng cơn co thắt như có ai bóp nghẹt ruột gan. Ngay cả Kael và LoDit cũng không tránh khỏi. Hóa ra, chất độc đã ngấm vào họ từ khi còn ở lâu đài.
Họ lê từng bước nặng nề, Maza cố gắng vác Kota theo tìm một nơi trú ẩn. May mắn thay, họ tìm thấy một hang đá nhỏ, tối om và ẩm thấp. Từng người một ngã vật xuống, thở hổn hển trong cơn đau đớn. Hơi thở yếu dần, không còn tỉnh táo.
Maza, với thể chất khỏe mạnh nhất, là người còn tỉnh táo cuối cùng. Anh thấy bóng tối đang dần nuốt chửng tầm nhìn, cảm giác tê liệt lan khắp người. Với nỗ lực cuối cùng, anh bò về phía trước, bàn tay cào vào đá, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng. Khi gần như kiệt sức, ánh mắt mờ ảo của anh thấy một bóng dáng phía xa. Một đôi bàn chân.
Anh ngẩng mặt lên, nhưng không đủ sức để nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ kịp thều thào một câu: "Cứu... cứu... trong hang..." trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Một cô gái với mái tóc dài bù rối và đôi mắt sắc lạnh, trên vai đeo một túi vải đầy những lá cây và lọ thủy tinh nhỏ, đang đứng đó, nhìn xuống anh.
Bóng hình cô gái đó- một gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy, lấm lem bùn đất in hằn lên vách hang. Đôi mắt thẩn thờ giờ đây thêm phần hoảng sợ khi thấy cảnh tượng bên trong: năm người nằm la liệt, da thịt tái nhợt, những đường gân xanh lè đang lan rộng và mê sảng.
Cô run rẩy bước vào.
Kota thều thào: "Ông... kẹ?"
Monn chớp chớp mắt lắp bắp"Chào...chào cụ ạ!"
Hana quằn quại ôm bụng, kì lạ thay, nửa mừng nửa lo "Support? Tác giả gửi Support tới..à?"
Kael thì nằm bất động, nhưng ánh mắt trầm tư và bất ngờ khi thấy cô gái kia, có vẻ anh biết cô gái này, anh chọn không nói gì cả.
Cô gái không thèm để ý đến những lời lảm nhảm đó. Cô quỳ xuống cạnh LoDit, người đang yếu nhất. Ngón tay lạnh ngắt đặt lên mạch. Tim đập thình thịch. Rồi đột nhiên, một tiếng cười khàn khặc, đứt quãng bật ra từ cổ họng cô "Ha...Ha..Ha" Cô lại run lẩy bẩy lấy từ trong giỏ ra những loại thảo dược, bắt đầu giã nhuyễn.
Khi nghe tiếng cười đó, Kota bật khóc nức nở
"Nói rồi mà, ông kẹ thật mà"
Hana thì đề cao cảnh giác hơn, căng mắt ra nhìn từng cử chỉ.
Cô gái đắp thuốc lên vết thương của LoDit. Thuốc phát huy tác dụng, độc tố dần rút lui. LoDit hé mắt, ánh mắt mờ đục liếc nhìn cô đang cắm cúi băng bó. Một nụ cười yếu ớt, tếu táo nở trên môi anh.
"Cảm...cảm ơn" anh thốt lên, nhưng trái với kì vọng, độc rút nhưng hơi thở của anh lại yếu đến cùng cực.
Lời nói ấy dứt cũng là lúc hơi thở của anh tắt hẳn. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng đôi mắt đã nhắm lại vĩnh viễn, ngực không phập phồng thêm nhịp nào.
Cả 5 con người từ tỉnh đến mê sảng đều chết lặng, cô gái kia cũng làm rơi nắm thuốc vừa mới lấy thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip