129.
đương nhiên hoạt động tình yêu chỉ dừng lại ở việc hôn nhau, vì vào lúc chiếc áo kim amie dần được cởi ra, cũng là lúc anh kịp thời nghĩ đến, rằng kim amie đang mang thai.
sau cùng chỉ có thể hôn chúc ngủ ngon, và tự mình giải quyết trong nhà vệ sinh vì sự an toàn tuyệt đối của phụ nữ mang thai.
cánh cửa phòng mở ra, người bước vào không phải park jimin, mà chính là kang eunhee.
nhìn thấy kim amie trong bộ váy cưới lộng lẫy cùng gương mặt tươi tắn xinh đẹp dưới lớp trang điểm lấp lánh khiến cô không khỏi thán phục.
"amie, cậu xinh quá, thật sự xinh lắm luôn, dáng người của cậu này, bộ váy này quả thật dành cho kim amie rồi."
được khen ngợi, gò má em ửng đỏ, cùng với nụ cười tươi tắn vốn có, em đáp:
"cậu cứ.. nói quá thôi.."
"không có nói quá mà, không tin thì cậu cứ hỏi jung.."
rầm một tiếng, cảnh cửa phòng một lần nữa lại bật tung ra, trước sự giật mình của cả hai, jeon jungkook hớt hải chạy vào, nhanh sau đó đã để lộ vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt.
"ôi trời.."
cậu ấy chạy đến, kéo kim amie đứng dậy, chứng kiến cô bạn thân thuở còn thơ mặc váy cưới, quả thật là một loại cảm giác rung động, cảm xúc dâng trào trong ruột gan, jeon jungkook bỗng hoá thành một người anh trai, không kiêng dè mà trực tiếp ôm lấy kim amie.
"phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa?"
kang eunhee thấy jungkook ôm amie thì mỉm cười, cô thật sự đã có thể xem đây là lẽ đương nhiên, nhìn ra rằng người có vẻ là thanh mai trúc mã, trở thành tình yêu thì lại là anh trai, người luôn miệng tự xưng là anh trai, lại mới chính là người cùng kim amie sống cả đời hợp pháp.
vốn dĩ, kim amie đối với jeon jungkook mới chính thực sự là em gái nhỏ.
cậu còn nhớ, một kí ức vào năm được sáu tuổi, khi đó, kim amie còn chưa thích chơi cùng jungkook, mỗi ngày trôi qua đều là jeon jungkook mặt dày bám đuôi, giao hết socola chỉ vì một lời nói lấp bấp của cô bạn, không ít lần bị anh trai trêu là dại gái, thế nhưng cậu luôn biết, cậu không xem kim amie là con gái, mà xem cô bé là em gái.
cậu không ngần ngại mua những thông tin mình vốn dĩ đã biết từ miệng cô bạn nhỏ bằng vài viên socola, sau đó giả vờ ngạc nhiên để tạo tính chân thực.
những lần cùng nhau đi chơi, kim amie cho cậu cảm giác làm anh trai, được bảo vệ cô bạn, chăm sóc cho cô bạn thật nhiệt tình, toàn tâm toàn ý đều muốn kim amie sống tốt và hạnh phúc.
thế nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai sẽ hạnh phúc nếu trở thành một cặp đôi.
jeon jungkook cũng giống park jimin, cũng đã từng đau đầu suy nghĩ về tương lai của kim amie sau này, em ấy lớn lên, có bạn trai, kết hôn, rồi lỡ như, đấy là một tên khốn nạn thì sao?
jeon jungkook vẫn luôn sợ, và cảm thấy không tin tưởng nếu một tên đàn ông nào đấy ở bên cạnh em, nhưng cậu chưa hề nghĩ rằng sẽ cùng em trở thành một gia đình thực thụ.
à, có.. nhưng chỉ một lần, và cảm thấy điều đó bất hợp lý.
jeon jungkook bị anh trai trêu, gán ghép cùng kim amie trở thành tình yêu, nhưng cậu lại cho rằng anh trai thật vô lý, cậu và kim amie làm sao có thể yêu đương? khi cậu chỉ xem kim amie như một cô em gái nhỏ?
lần đấy, vẫn là chuyện khiến cậu dằn vặt cả một đời, hình ảnh eun hee min vồ vập lấy một kim amie tội nghiệp, cùng với sự phản kháng yếu ớt, kim amie đem về cho mình ám ảnh cả đời không thể quên, chỉ vì lời ngỏ ý đi hái nấm lúc nửa đêm của jeon jungkook.
thực sự là không ai biết, so với những gì thể hiện ra, jeon jungkook còn dằn vặt hơn gấp nghìn lần như thế.
"mình biết rồi."
cậu rời ra, lau vội vệt ướt ngay khoé mắt, không để ai trêu mình, ngay lập tức nhíu mày nhìn ngó.
"đẹp thì có đẹp đấy, nhưng bộ váy này có nặng không? có làm cậu đau không? còn nữa.. có bó vào bụng không hả?"
kim amie thấy cậu ấy hỏi dồn dập, liền xoa xoa tay để jungkook bình tĩnh.
"mình không có sao, bộ váy này oppa chọn cho mình, rất êm ái, cũng rất thoải mái nữa.."
phải nói thế, jeon jungkook mới thật sự yên tâm, nhìn thẳng vào đôi mắt của em, một lần nữa trao đi sự dịu dàng, đáng tin tưởng trong dáng vẻ người anh trai, bàn tay vươn lên xoa lấy mái tóc của kim amie.
"nếu cậu không hạnh phúc, mình.. nhất định sẽ không thể vui nổi, đã mười mấy năm rồi, mình chăm cậu lâu như vậy, đến lúc phải trả ơn cho mình, bằng sự hạnh phúc của cậu, được chứ?"
kim amie mím môi, bị những lời nói làm cho cảm động, khoé mắt bắt đầu ửng đỏ, gật đầu một cái.
kang eunhee lau vội mắt rồi xông đến.
"jeon jungkook, đừng nói nữa, cô dâu mà khóc là trôi nhũ đấy biết không?"
nói xong, cô ấy liền tìm được chuyện có thể khiến kim amie vui lên, cô bắt lấy tay jeon jungkook nắm lấy, rồi giơ lên trước mặt em.
"cô dâu à, tối qua, jeon jungkook đã tỏ tình mình đấy."
đối với một thuyền trưởng ngầm như kim amie, tin này chính xác là tin tốt, nụ cười rạng rỡ xuất hiện, jeon jungkook ngượng ngùng quay đi, xấu hồ vờ nhìn ngó khắp căn phòng, trốn khỏi cuộc hội thoại của chị em phụ nữ.
rồi kang eunhee lại ôm kim amie một cái.
"hãy sống hạnh phúc phần cậu, còn hạnh phúc của jeon jungkook, cậu giao cho mình nhé?"
kim amie gật gật đầu, đáp lại cái ôm chân thành.
mặc chiếc váy cô dâu lộng lẫy, bộ dạng xinh xắn thu hút mọi sự chú ý, thông thường, lễ cưới của mọi nhà, cô dâu sẽ được ba ruột nắm tay dắt lên giao cho chú rể, thế nhưng ba của em thì đã không còn từ rất lâu, cứ ngỡ như kim amie sẽ chỉ có taehyung oppa đại diện, nhưng điều mà khiến em cảm động nhất, chính là, ba park của em, đã ở bên cạnh em, nắm lấy bàn tay của em, mỉm cười ôn nhu, rồi dắt em tiến đến lễ đường.
anh ấy dùng đôi mắt với tất thảy sự yêu thương trao cho người mình yêu nhất, dáng vẻ cô em gái nhỏ tạm không còn, hình ảnh tình yêu đời mình diện trên người chiếc váy cưới xinh đẹp, từng bước được hai người đàn ông dắt lên, trao vào tay mình, ba nói:
"với tư cách là ba của con bé, ba mong con, có thể chăm sóc tốt cho con gái của ba, yêu thương con gái ba suốt cả một quãng đời còn lại, được chứ?"
park jimin mỉm cười, khoé mắt ửng đỏ.
"được ạ."
kim taehyung rời bước, nụ cười an yên nhìn về phía cả hai đang trên bục làm lễ, thuyền trưởng nhìn thấy được cảnh này thì đích thị là đã thấy happy ending.
"con đồng ý."
kim amie thốt ra với toàn bộ sự tự nguyện chân thành, bởi vì trước mắt em, chính là nguồn sống, là nguyên do để em phải sống, thì cớ gì em lại phải đắn đo?
trao nhẫn, sau đó thì hôn nhau, hứa hẹn không ít điều.
trước mặt kim amie đang mỉm cười hạnh phúc, park jimin đã rơi một giọt nước mắt khiến em ấy cũng chẳng thể kiềm lòng, bàn tay vươn lên xoa nhẹ gò má anh.
anh bật cười, hôn xuống trán, rồi lại ôm lấy em.
"em biết là em xinh đẹp đến như thế nào không? vợ yêu?"
kim amie lần đầu cảm giác được việc mình thực sự có chồng, đã trở thành vợ của anh ấy, ngượng ngùng cùng hạnh phúc đan xen, em mím môi không đáp.
kim taehyung cụng ly với park jimin xong, gò má sớm đã ửng đỏ, nước mắt lại liên tục trào ra.
"cậu làm gì biết mình ngủ mơ cũng nhìn thấy cái đám cưới này, trong khi ai ai cũng nghĩ mình đẩy thuyền khùng điên, thì couple của mình thực sự cưới nhau rồi."
"thằng điên, hốc cho lắm rượu vào."
kim seok jin cạnh bên không ngừng phán xét, sau đó nhìn park jimin, cục súc đáp:
"chăm cái em cỏ non đấy cho kĩ vào, cẩn thận loại trâu già như mày mà đi đâu mất thì khứa trâu con khác ngoạm mất đám cỏ non đấy."
lời dặn dò thương hiệu khiến hội anh em không khỏi phì cười, park jimin gật đầu.
"biết rồi hyung ạ, không có khứa trâu con nào dám bén mảng đến chỗ này đâu, con trâu già này còn có đồng bọn cơ mà."
trong căn phòng quen thuộc, kim amie vẫn còn trên người chiếc váy cưới, jeon jungkook nhíu mày, cắt ngang câu chuyện của em, eunhee và yugyeom.
"cậu nhờ eunhee thay ra đi, mặc thế không khó chịu sao?"
kim amie mỉm cười lắc đầu.
"mình muốn để oppa nhìn thấy một lần nữa."
kang eunhee cũng nói giúp:
"phụ nữ chỉ được mặc áo cưới đúng nghĩa một lần thôi, cậu ấy muốn để chồng cậu ấy ngắm là chuẩn rồi, cậu khoá mồm lại đi."
jeon jungkook cũng không bàn cãi thêm, mọi người lại tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
đêm hôm đó, sau khi khánh khứa đều rời đi, park jimin mệt lả người, đến khi bước vào phòng chỉ thấy kim amie trong bộ váy cưới, ngủ gật trên sofa, anh vội vã đi đến, bế em lên giường, nhìn lấy em, dịu dàng hôn vào trán.
anh thán phục không biết bao nhiêu là lần khi thấy kim amie mặc chiếc váy cưới, thật xinh đẹp biết bao.
bàn tay dịu dàng xoa xoa xuống bụng.
"anh yêu em."
một mình khẽ nói, rồi cũng một mình nghe, anh giúp kim amie thay ra quần áo thoải mái, dùng khăn ướt lau qua gương mặt của em, tiện thể hôn không biết bao nhiêu là cái.
nhưng câu nói anh yêu em, chính là câu nói chân thành nhất, mỗi khi nhìn em, nói với em, anh thực sự đều dùng hết cả tim gan.
đêm đó, anh ôm lấy kim amie, ngủ rất ngon, để bắt đầu cho một thân phận mới, vừa quen thuộc, nhưng cũng rất mực lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip