Chương 3: Bông tuyết ! Năm mới vui vẻ
Tối ngày 30 tháng 12 năm 2015,
Reng reng" Tiểu Tuyết mau giúp bà nghe điện thoại".
"Vâng ạ ! ".
Cạch !!!
" A l o ,Tô Mạn Tuyết xin nghe".
"Bông tuyết đúng là cậu rồi".
"C.. ậ.. u có chuyện gì vậy"
"Bố mẹ tớ lại trở về thành phố công tác rồi.. tớ hơi buồn, cậu.. cậu có thể trò chuyện với tớ không ?".
" Cậu đang ở đâu ".
" Cạnh công viên gần nhà".
"Được Cố Việt cậu đợi tớ một chút".
Bà nghe thấy người lạ bèn hỏi Tuyết:
"Ai vậy cháu"."Là.. b...ạ.. n của ch ..á u ạ"
"A y o ! cháu có bạn lúc nào thế".
" Bà và Miêu đợi cháu nhé cháu đi đón cậu ấy về".
Vừa dứt lời tôi như buông bỏ cả thế giới chạy về phía cậu ấy
Từng bước chân chạm đất như thể chạm vào cả trái tim tôi vậy...
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại để tâm đến cậu ấy như thế
Có lẽ là . . . thật sự đã xem là bạn
. . .
Vào khoảng khắc nhìn thấy cậu ấy..
Tôi có chút sợ..
Tôi sợ cậu ấy sẽ giống ba mẹ tôi....
rồi sẽ bỏ tôi mà đi
"Bông tuyết cậu làm gì vậy".
"Cậu muốn về nhà tớ không". Tôi ngẩng cao đầu giọng thật to hỏi cậu ấy. . .
Cố Việt nhìn tôi một hồi lâu cậu ấy cúi đầu sau đó ngẩng đầu lên nói với tôi:
" Được".
Như bắt lấy cơ hội tôi dang tay về phía cậu ấy,
nắm lấy bàn tay cô đơn của cậu ấy kéo về phía mình
Vào khoảng khắc đó tôi thực sự đã kéo cậu ấy vào thế giới của tôi
Chúng tôi chạy băng qua cái lạnh mùa đông trở về với ngôi nhà nhỏ ấm áp mà tôi cho là mái ấm. . .
Hình như chúng tôi hai con người đầy khoảng trống đang tự chữa lành cho nhau. . .
" Cháu chào bà, bọn cháu về rồi".- Tôi mở cửa
Vừa nhìn thấy người Miêu Miêu không nhịn được mà chạy lại:
" Ấy là cậu bạn kẹo mút dâu nè".
Tôi ngại ngùng vội kéo Miêu Miêu vào phòng nói thầm:
" Cậu chú ý cái miệng đừng làm cậu ấy khó xử".
Miêu cười rồi nhìn tôi:
"Người khó xử không phải cậu sao".
H a i z, ngại chết đi được
. . .
" Nào 3 đứa ăn nhiều vào".- Bà tôi gắp cho bọn tôi mỗi người 1 miếng há cảo nhân thịt nhiều nhất
Còn bà chỉ dám ăn những miếng há cảo không thịt
Bởi lẽ dạo này thịt lên giá bà không dám mua nhiều
Dù sao chúng tôi cũng chỉ sống nhờ tiền trợ cấp của ba tôi và tiền nhờ trông của mẹ Miêu Miêu
Tôi thương bà lắm. . .
lặng lẽ đưa miếng há cảo nhân thịt của mình cho bà
Nhưng tôi biết bà sẽ không nhận
Bà gắp lại cho tôi rồi nói:" Ăn đi cháu".
Vào khoảng khắc đó tôi thầm nghĩ sau này tôi nhất định sẽ trở thành người giàu sẽ cho bà một cuộc sống tốt nhất
. . .
Sau bữa ăn nhân lúc không có người bà tôi nhẹ nhàng lại gần hỏi Cố Việt:
"Mẹ và bố cháu làm gì".
"Bố mẹ cháu làm bác sĩ , họ có việc gấp nên đã bắt chuyến xe cuối lên thành phố cứu viện rồi ạ".
Bà tôi như thương cảm xoa đầu Cố Việt mà nói:
'' Nếu cháu không chê có thể đến nhà bà ăn cơm bất cứ lúc nào".
Mặc dù không thể hiện ra nhưng tôi biết Cố Việt rất vui
Hôm đó cậu ấy dành hết bát trong chậu không cho tôi rửa cái nào. . .
Sau đó vì bố mẹ Miêu đã về nên cậu ấy phải đi theo bố mẹ về nhà
Nhưng tôi biết sáng mai cậu ấy nhất định sẽ đến tìm tôi
Buổi tối hôm đó tôi và kẹo mút thức cả đêm canh đến giao thừa sẽ gọi bà dậy
Đây có lẽ là năm đầu tiên có người cùng tôi canh giao thừa
Năm nào Miêu cũng ở cùng bố mẹ . . .
Tôi chỉ có 1 mình,
Miêu biết thế nên sáng mùng 1 thường đến tìm tôi đi lấy lì xì, cậu ấy tốt lắm...
Tôi và Cố Việt cùng nhau nằm trên mái nhà ngắm sao
Bỗng cậu ấy quay sang nhìn tôi rồi nói:
" Tô Mạn Tuyết cậu là người đầu tiên tớ đón giao thừa cùng..... cũng là người đầu tiên ở bên cạnh tớ khi buồn"
" H ử m trên thành phố cậu không có bạn à".
" Có. Nhưng họ không thật lòng với tớ , họ chỉ chơi với tớ vì bố mẹ tớ là bác sĩ thôi...".
" Tại sao cậu biết tớ thật lòng".
Cố Việt nhìn lên trời một lúc rồi nói với tôi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng"
Tớ thấy vì sao trong mắt cậu , nó rất sáng... trong ánh sáng ấy có tớ''.
. . .
.Câu nói ấy thực sự khiến tôi rung động
Dù cho mãi sau này tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy
Từng chữ cậu ấy nói với tôi . . . tôi đều nhớ
Cậu ấy còn nói:" Bông tuyết tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. . ."
Cố Việt tớ thực sự tin rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip