Chương 1

     Ngày 11 tháng 12 năm 2024, đi ăn sinh nhật bạn lại biết được anh bạn học chuẩn "my type"...

     Hôm ấy, như thường lệ Nguyệt Hà tới trường. Chỉ là dậy sớm hơn thường ngày, chẳng hiểu thứ gì đánh thức cô dậy, có lẽ là định mệnh đã tới gọi cô một cách vội vã chăng? Dậy sớm như vậy khiến Nguyệt Hà đi học sớm hơn thường lệ, bình thường vội vàng chạy nháo nhác đi học mà nay đi bộ thong thả lại làm cô thấy lạ lẫm với chút lạc lõng trên dòng đường vắng bóng người này.

     Cũng chính vì vậy, Nguyệt Hà mới có thể chứng kiến cảnh tượng nơi cô sống một cách rõ nét.Những ngôi nhà với mái ngói đỏ nhấp nhô, con phố tưởng chừng quen thuộc mà xa lạ quá! Cảnh tưởng thân thuộc với cô bao nhiêu năm nay giờ đây hiện lên hùng vĩ,huyền ảo tựa đại dương sâu thăm thẳm. Cô tham lam hít lấy thứ không khí trong lành ấy căng tràn lồng ngực,tham lam tận hưởng giây phút bình yên này.  Rồi khi ánh bình minh chiếu rọi khắp nơi nơi là lúc Nguyệt Hà cảm thán.

            "Oa, không ngờ đi học sớm lại mang tới loại cảm giác này.Đúng là sảng khoái chết mất, phải tới kể cho Tiểu Dao mới được."

     Nói rồi cô chạy một mạch tới trường trong niềm hân hoan mà không để ý đằng sau có bóng hình cao lớn cùng chiếc áo ba lỗ, người nhẫy mồ hôi đang khẽ cười

      Trường của Nguyệt Hà là một ngôi trường cấp 3 điểm của quận. Nơi đây toàn những học sinh ưu tú, đạt rất nhiều giải thưởng lớn. Cùng với đám"con ông cháu cha" hay "nhà mặt phố bố làm to" chính là từ ngữ diễn tả chúng. Ngoài nổi tiếng là lực học tốt trường X này cũng đầy rẫy dân chơi, đua xe rồi đánh nhau, khỏi phải nói bạo lực học đường thì vô kể...vv..mà cả học sinh giỏi và dốt nát cũng tham gia. Mộng Nguyệt Hà là một học sinh ưu tú của trường nhưng là một dân đua xe đạp thứ thiệt cùng với đó là tính cách mạnh mẽ, bốc đồng, sống với châm ngôn không nhịn ai bao giờ. Nhiều lần cũng gây ra ẩu đả trong trường nhưng thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

        Ngày hôm đó là thứ bảy như bao thứ bảy khác, cô vẫn tới trường vẫn về nhà như bao lần. Về tới nhà, đạp cánh cửa bước vào thật oai phong rồi ném chiếc cặp lên bàn cái "ầm". Mẹ cô ở dưới nghe thấy động tĩnh liền với lên

     "Nguyệt Hà, đã nhắc bao nhiêu lần phải nhẹ nhàng cho anh trai còn ôn thi rồi sao cứ ương bướng như vậy hả? Mau đi tắm cho mẹ!"

     Cô thấy vậy liền bình thản chọn một bộ pijama thoải mái, nhảy vào phòng tắm.

     20 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, một luồng khí nóng bốc lên làm khuôn mặt Nguyệt Hà thoát ẩn thoát hiện, tóc mái rủ xuống che nửa khuôn mặt thon gọn của cô, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền, mái tóc ướt sũng rơi rớt từng giọt nước lên xuống sàn nhà. Cô vội vàng lấy khăn lau đi mái tóc rồi dùng máy sấy khiến tóc dần khô ráo.

     Bỗng lúc này ngoài cửa vọng ra tiếng gọi:

     "Nguyệt Hà ơi mau đi ăn sinh nhật Giang Tinh Phong,Nguyệt Hà... "

     Cô liền vươn người ra lan can ngoài cửa sổ, bộ quần áo bó sát vào thân hình mảnh mai, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống lúc này làm làn da trắng nõn của cô hiện lên trong ánh mắt của đám con trai. Mái tóc bay bay theo chiều gió, mùi hương sữa tắm hòa cùng hương dầu gội thoang thoảng. Tất cả hiện lên hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp, rạng ngời nhưng còn non dại, ngây ngô. Nguyệt Hà đáp

     "Được rồi, chờ một chút, tụi bây là chuông đồng hồ hay sao mà cứ rung liên hồi vậy.."

     Nói rồi cô chọn một bộ quần áo mới, tô điểm thêm son và má hồng liền vút xuống như cơn gió

     "Mẹ ơi, con sẽ sang nhà Tinh Phong ăn sinh nhật, 10 giờ con sẽ về mẹ đừng gọi con."

     Cô cứ thế vút đi mặc cho lời mắng mỏ mãi không dứt....

          À nhắc mới nhớ, Giang Tinh Phong chính là tên đáng ghét cô và đám bạn hay nhắc tới. Tên đó chính là bị hâm nặng hết thuốc chữa, tuy học hành khá giỏi nhưng đúng là tâm thần, bệnh hoạn. Trong lớp cô, có bốn người luôn dẫn đầu phong trào học tập và thi đua cả lớp. Chính là cô, Giang Tinh Phong, Dư Minh, Lục Từ Vũ. Ngoài cô ra thì 3 tên đó chơi thân với nhau chúng còn được lòng các bạn nữa.. Xét cho cùng 3 tên đó nên tới viện tâm thần hay trại giáo dưỡng gì đó chứ sao lại ở ngôi trường này để phá đám cô cơ chứ. Nói chứ mối quan hệ của chúng tôi cũng không hẳn là tệ tuy công khai nói xấu, lườm nguýt nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập.

Lần này tới ăn sinh nhật của tên Tinh Phong đều có mục đích. Nguyệt Hà muốn biết một con mèo và một con chó sao có thể chung sống hòa thuận với nhau. Qua lời kể của Tinh Phong, cô biết được nhà tên đó nuôi mèo và chó mà người nghiện hai loài động vật này như cô sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm. Nguyệt Hà cũng là người bệnh hoạn, cô như biến thái mỗi lần gặp hai động vật đáng yêu này, không thể cưỡng lại lời mời của 3 tên ấu trĩ kia...

Không tới thì thôi chứ tới mới biết sao toàn đực rựa thế này, rõ ràng Tinh Phong bảo sẽ mời cả bạn cô tới cho nên cô mới không báo tin cho bạn mình. Tên khốn này chắc chắn có ý đồ muốn phá đám cô rồi.

Đúng thật là như vậy, hắn ngồi xuống liền trêu chọc Nguyệt Hà sao không ăn đồ sinh nhật. Trên bàn toàn mĩ vị nhân gian nào là gà rán, nào là nước ngọt còn cả bánh kem mà cô đã không được ăn suốt mấy tháng qua. Tên đó biết rõ cô đang trong chế độ giảm cân nên mới dành cho cô "đãi ngộ" này. Thế nhưng thứ níu giữ cô lại là hai cục bông đáng yêu đó sao cứ hướng đôi mắt long lanh vào cô vậy. Đồ ăn có thể kiềm chế chứ đứng trước cục bông này sao kiềm chế được đây!? Nguyệt Hà không nhịn nữa mà lao tới hít lấy hít để con cún

"Ôi trời sao mày có thể dễ thương như vậy! Vì là cưng nên chị sẽ tha thứ cho chủ của mày nhá. Hihihi"

Bao nhiêu lời vô tri mất kiểm soát mà tuôn ra. Nguyệt Hà không biết đằng sau có bóng dáng to lớn che khuất cô rồi....













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip