Hoa Trắng

Lại một buổi sáng nhàn rỗi, Triết ngán ngẩm với hồ sơ bệnh án trải đầy trên bàn. Anh ước trước mặt mình là dao, kéo phẫu thuật chứ không phải mớ giấy này. Hoặc chí ít cũng là ly cafe Hoàng mua cho. Hôm nay cậu ấy có ca bệnh khá nghiêm trọng. Bên khoa chấn thương chỉnh hình ở Liên An hiếm khi gặp ca nào nặng như vậy. Không nhầm là nát hết cả hai chân, rạn xương chậu và gãy vài cái răng. Đây không phải sự cố, anh đoán thế. Mà cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, chứ chi tiết như nào cũng không rõ. Nhưng đây cũng chả phải việc anh cần bận tâm, thứ anh quan tâm là Hoàng.

Hôm nay cậu Hoàng lo lắng ra mặt, có vẻ như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Triết đã đến và hỏi thăm, nhưng không có câu trả lời nào cả. Để xóa bỏ sự ngột ngạt và bất an của bạn, anh đành lãng sang chuyện khác.

"- Cậu xem đấy. Hai, ba giờ sáng lại đi làm phiền tôi bằng cái của nợ này. - Minh Triết giơ hộp quà cho cậu Hoàng ngồi đối diện xem.

- Điên thật nhỉ...

- Là thần kinh thì đúng hơn. Ý tên đó là gì chứ? Trù tôi chết hay sao. Cậu nói xem, như vậy tôi báo cảnh sát được chưa. - Anh đã cố gắng nén tàn dư của cơn tức giận đêm qua, hôm nay có cơ hội giải tỏa.

- Chắc là không phải đâu... Lỡ như họ bị ép làm như vậy thì sao... Đâu có biết được đâu cậu. - Hoàng ấp úng, như cố không nói ra bất kì từ ngữ nào khiến cậu hối hận về sau. Song thái độ đó khiến người đối diện hoài nghi.

- Bị ép? Ý cậu là...

Gia Hoàng xua tay. "Là không gì cả". Rồi cậu vội đứng lên bảo mình có điện thoại nên đi nơi khác.

Một cảm giác bất an vây kín tâm trí, anh mơ hồ cảm nhận được dường như có điều gì đó không đúng. Giống như rằng bạn anh có liên quan đến những việc đang xảy ra, sợi dây liên kết mong manh ấy khiến anh thấp thỏm không thôi. Trực giác thôi thúc anh làm gì đấy, một điều mà anh mường tượng... Nhưng cũng thoáng qua đi. Anh tin tưởng Đỗ Gia Hoàng hơn bất kì ai, mong rằng đấy sẽ là quyết định đúng đắn.

Tranh thủ anh mở điện thoại ra đọc tin tức. Anh thấy có một bài báo đăng tin về vụ bắt giữ bọn buôn bán chất cấm. Sẽ không có gì đặc biệt, nếu như trong nhóm nghi can không gồm một vị bác sĩ. Hiện đang công tác tại một cơ sở nhỏ ở Hồ Chí Minh. Gã ta sử dụng chính nơi làm việc để buôn bán, chắc hắn nghĩ rằng sẽ không ai nghi ngờ khi ở chỗ như vậy. Đúng thế đấy, nhưng thật may vì có người đã âm thầm báo cáo cho cơ quan chức năng, nên bên công an mới dễ dàng tóm được. Nhưng mà người đã lập công ấy đã biến đâu mất, không chút danh tính nào được biết hết. Tuy chỉ là một mục báo nhỏ, ít người quan tâm hơn so với mấy bài nói về đánh ghen, ngôi sao nổi tiếng. Dù sao thì nó vẫn để cho Minh Triết lặng người một lúc lâu. Lẽ nào một công việc hợp pháp, ổn định không bằng cái nghề ấy sao?

- Càng ngày càng khó hiểu - anh đút điện thoại vào lại túi quần, tiếp tục với việc dang dở trên bàn.

"Lấy làm tiếc khi tài năng của cậu dần thui chột"

Câu nói bỗng cứ văng vẳng bên tai, thật khó chịu. Cứ như bị nắm thóp vậy... Kẻ nào lại hiểu rõ anh như thế, đến khó chịu. Đến mức chỉ muốn nổ tung.

Dáng người cao cao mờ mờ, quen thuộc lướt ngang qua cửa phòng. "Cạch". Hoàng bước vào, dần tiến đến bàn làm việc của Triết. Nét mặt uể oải in rõ, thoáng sau lưng cậu là một bóng người trông vừa lạ vừa quen. Chớp mắt một cái hình nhân ấy đã biến đâu mất. Minh Triết nghĩ rằng đấy chỉ là một đồng nghiệp anh ít gặp, nên chả mấy quan tâm. Anh ngồi bật dậy, có ý muốn tiến đến chỗ Hoàng.

- Hoàng xong rồi à? Mệt không, tôi rót nước cho cậu nhé.

- Không..không cần, tớ mệt quá - y dần ngã người vào Triết. Đầu tựa lên vai anh, tay siết chặt tà áo blouse.

Triết đứng hình mất một lát. Rồi bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, đẩy Gia Hoàng ra. "Mơ hay sao?"

- Này, cậu mệt vậy cũng đừng ôm tôi như thế chứ. Cứ như gay ấy. - Minh Triết cười khẩy, rồi dìu bạn ngồi xuống ghế.

Hình như cậu ta không để ý đến mấy lời của Triết vừa nói. Cậu ta cứ trầm ngâm một khoảng lâu, nếu là kẻ khác đã đủ làm cho Minh Triết sôi hết cả máu lên vì mất bình tĩnh. Gia Hoàng ngước lên nhìn người trước mặt. Sâu trong đôi mắt màu hổ phách láy lên điều gì khó nói, Triết cũng chẳng nói lấy lời nào...

- Minh Triết này.. Cậu sẽ như thế nào nếu người cậu tin tưởng hết mực phản bội cậu? Ý tớ là nếu như thôi, đó là người cậu rất tin tưởng.

- Ý cậu là sao?

- À, ờ.. Không gì đâu, tớ chỉ hỏi bâng quơ thôi. - Hoàng xua tay, cười xòa cho qua chuyện. Cậu đã lỡ lời.

- Ừ, cậu lạ quá rồi đấy.

.....

Bảy giờ chiều. Triết đã tan làm, anh cứ từ tốn lái xe về. Dẫu sao cũng không có gì quá vội, đường cũng đang tắc. Gấp gáp quá cũng chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người. Minh Triết thấy bầu trời hôm nay sao mà xanh đến thế. Từng áng mây đẹp đến lạ, anh đã nhìn đời bằng con mắt khác. Thật sự anh đang rất vui, một niềm vui hiếm có.

Niềm vui thì chóng tàn.

Nửa giờ trước, Đỗ Gia Hoàng đã mời anh đến một nơi để giải tỏa. Hoàng bảo trông anh có vẻ mệt mỏi, nên muốn giúp anh một chút. Thật ra anh chỉ biết địa chỉ với tên quán, còn nó trông như nào thì cũng chẳng rõ. Mà nằm ở trung tâm thì hẳn không quá tệ. Chí ít cũng phải đỡ hơn Crystal M và lão quản lý chẳng nên nết.

"- Lysen, 9h20 tối"

Chắc hôm nay là cơ hội anh mặc được một bộ đồ đàng hoàng. Mà mấy thứ đồ đấy không phủ bụi, thì là chẳng có. Thôi thì lát về rồi tính, cẩn thận chút để có thiện cảm nữa chứ.

" Đùng "

Một chiếc Lexus Es màu đen tông phải đuôi xe của Triết. Anh giận nóng hết cả người. Mở cửa xe lao xuống, định cãi nhau với gã tài xế kia cho bỏ tức. Chẳng nhẽ, ngày đang đẹp lại bị phá hỏng sao.

Cánh cửa con xe sang trọng bên kia cũng dần mở.

Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi bước xuống. Gã ta mặc bên trong là áo sơ mi, bên ngoài là gile màu xanh đen. Tóc dài ngang vai, và trông khá lịch lãm. Dáng vẻ khoan thai đến sợ. Hắn liếc ngang con xe cũ kĩ bị móp phần đuôi, rồi nhìn sang Triết vẫn đang bực tức vì đang vui mà bị cắt dở. Dáng vẻ quen thuộc này..

- Cao Vĩnh Bằng? Trái đất này quá nhỏ rồi.

- Ah, cậu Triết đây hả. Trùng hợp quá, tôi vừa đi công tác về. Thành thật xin lỗi cậu, hôm nay có cơ hội gặp mặt mà lại trong tình cảnh khó xử như này.. Tôi gấp quá, nên cậu cầm tạm nhé - Bằng kéo vai Triết lại sát người gã, thì thầm bên tai:.- Nếu không đủ, cứ gặp tôi ở chỗ cũ nhé. Rất vinh hạnh mỗi lần được gặp cậu, Hoàng Minh Triết.

Gã nhấn mạnh tên của anh, dúi vào tay anh một sấp polymer xanh lơ và một tấm danh thiếp. Cảm nhận được số tiền không hề nhỏ, anh định từ chối nhưng Bằng đã vào lại trong xe.

- Chưa bao giờ gặp ông mà tôi may mắn cả. À đâu, gặp ông đã là xui xẻo rồi. Mà... Bằng cách nào mà hắn biết được tên mình chứ?

Cái xe cũ kĩ của anh cũng chỉ bị hư nhẹ ở phần đuôi, nói chung cũng không đến nỗi nào. Nhìn vào sấp tiền gã kia vừa đưa, nhẩm tầm mười lăm triệu. Khá bất ngờ, sau khi đem xe sửa xong anh sẽ tìm Bằng để trả lại.

- Tên đó chỉ là quản lý của quán cafe nhỏ thôi mà? Không ngờ lại giàu đến vậy. - Nhìn lại bản thân anh thấy có đôi chút buồn tủi.

Anh vào lại xe, khởi động lại xế hộp. Nó vẫn hoạt động bình thường. Thế lại thôi, anh tiếp tục trở về nhà.

Suốt quãng đường, hình như có ai đó đang đi theo anh, cận kề bên anh. Như đang kề dao vào cổ anh. Anh cảm nhận nó đang ở trên xe, hàng ghế sau, chạy dọc cửa sổ... Hệt một luồn điện chạy dọc sống lưng. Cơ mà làm gì có ai, chắc là anh tưởng tượng.

Rốt cuộc đã về đến chung cư, anh để xe ở hầm giữ như mọi hôm rồi đi về căn hộ của mình.

Anh lục trong túi quần tìm chìa khóa, chưa kịp tra vào ổ thì khóa đã tự mở. Anh bất thần đánh rơi cả cái khóa cầm trên tay. Rõ ràng là đã chốt khóa cẩn thận rồi mà?

Anh đẩy cửa vào, ánh đèn từ hành lang tràn vào căn phòng nhỏ tối tăm. Triết với tay bật công tắc điện. Quan sát lần lượt mọi thứ thì không có gì xáo trộn cả. Anh yên tâm hơn vì nghĩ bản thân đã nhớ nhầm hay đại loại gì đấy. Anh định sang bếp rót một cốc nước, nhưng có thứ ở đấy chỉ khiến anh muốn vứt luôn cốc trên tay.

Một chậu đất, cắm trên đó là ngổn ngang hoa trắng và thân cây bị cắt nham nhở. Hình ảnh đậm màu chết chóc, không khỏi khiến người khác giật mình.

Mạn đà la.

Trực giác anh canh cánh việc xui rủi. Anh đang cố không hiểu, nhưng không thể...

- Cứ như thế thì tôi chết mất, trời ạ. Lão ám quẻ, chết thật chứ.

Anh trấn an bản thân, lúc này nên bình tĩnh. Tối nay anh còn có buổi hẹn với Hoàng, anh không thể mang bộ dạng nhếch nhác này đến cho cậu ấy xem.

Hớp một ngụm nước lạnh để tỉnh táo. Trực giác cho anh biết đêm nay sẽ đáng sợ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl