chương 5
Sân bay quốc tế Hongkong. 4 giờ chiều.
Ngụy Thừa bắt chuyến bay sớm nhất đến thành phố Hongkong. Khi gặp Tô Trình thì cô đã ngủ.
Ngoài vườn hai người đàn ông đang hút thuốc.
" Chuyện là như thế nào?" Lục Quân lên tiếng trước.
" Hôm nay cám ơn anh." Ngụy Thừa đáp một câu không khớp câu hỏi.
" Hửm?" Lục Quân lấy làm thắc mắc.
" Theo tôi thấy cô bé ấy chắc tầm trên hai mươi còn cậu thì đã bốn mưới rồi. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn, giờ " trâu già gặm cỏ non". Được lắm." Lục Quân vừa cười nói, vừa vỗ vai Ngụy Thừa, giọng có chút châm biếm.
Ngụy Thừa chỉ im lặng hút thuốc, không đáp, không phủ nhận.
" Chuyện bên ngài Châu cậu định xử lí như nào. Xác định rút chứ?" Lục Quân tiếp tục hỏi, ánh mắt có phần dò xét.
" Không rõ." Ngụy Thừa lấp lửng trả lời.
Cuộc đối thoại của hai người rơi vào trầm lặng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối Tô Trình tỉnh dậy và gặp Ngụy Thừa. Khi nãy trên xe Lục Quân đã nói cho cô biết là Ngụy Thừa nhờ anh đến cứu cô. Nên giây phút này thấy Ngụy Thừa Tô Trình vừa vui vừa lo.
" Hi chú Ngụy." Tô Trình cố diễn ra vẻ bình thường nhất, giơ tay chào anh.
Ngụy Thừa nhìn cô một lượt từ trên xuống chỉ gật đầu không đáp.
Tô Trình chầm chậm tiến về phía anh, ngượng ngùng nói: " Chuyện hôm nay..."
" Em muốn ăn gì ?" Ngụy Thừa ngắt lời cô.
Câu hỏi của anh làm cô hơi ngỡ ngàng, quên mất mình định nói gig.
" Ăn dimsum nhé." Anh đề nghị và cũng chưa đợi cô trả lời đã quay người ra ngoài.
Tô Trình nhìn theo bóng lưng anh. Giống y như lần trước gặp nhau. Chỉ hỏi cô muốn ăn gì nhưng chưa đợi cô quyết định anh đã dẫn cô đi ăn món mà anh thích.
Tô Trình lon ton đi theo anh.
Hongkong là một thành phố nhộn nhịp. Về đêm tối sự nhộn nhịp của nó càng rõ rệt. Dòng người tấp nập đi lại, các nhà hàng bật đén sáng trưng, những nhạc điệu 90 vang ra từ các cửa tiệm.
Tô Trình và Ngụy Thừa ăn dimsum tại một nhà hàng truyền thống, chỗ ngồi hướng ra biển. Gió thổi cả hương biển vào cảm giác rất đặc biệt.
" Hôm nay cám ơn chú. Tiền....tôi sẽ trả đủ." Tô Trình vừa gắp dimsum nhân tôm bỏ vào mồm dè dặt tiếp câu nói khi nãy bỏ dở.
Ngụy Thừa rót một cốc nước cho cô, không đáp.
Ông chú này đang giận à? Tô Trình nhìn gương mặt lạnh băng của Ngụy Thừa thấy lo lắng.
" Mai theo anh về Bắc Kinh." Ngụy Thừa gắp một miếng dimsum tôm bảo vào bát cô, nói. Không đả động gì đến chuyện khi nãy
"Ờ..." Tô Trình thận trọng đáp.
Hôm sau Tô Trình và Ngụy Thừa trở về Bắc Kinh. Cả đoạn đường Ngụy Thừa đều nắm chặt tay như sợ chỉ cần bỏ tay ra cô sẽ bị bắt mất. Tô trình biết ý nên chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì anh muốn.
Trước những gì bà Tô đã làm, Tô Trình không nhân nhượng được nữa. Cô thuê luật sư kiện bà vào tù, tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con hoàn toàn, từ nay những nợ nần của bà không liên quan đến cô. Hành động tuyệt tình của cô khiến bà Tô như phát điên, ngay giữa tòa bà lao đến bóp cổ Tô Trình không ngừng chửi rủa cô là bất hiếu, ăn cháo đá bát, tao sẽ giết mày.
Tô Trình chỉ lạnh lùng nhìn bà rồi bỏ đi.
Vì chuyện của Tô Trình mà suốt hai tháng liền Ngụy Thừa phải bận rộn chạy qua chạy lại giữa Hongkong và Đại Lục. Biết đã gây rắc rối cho anh nên Tô Trình không hỏi han nhiều, cô tập trung tham gia show để kiếm tiền trả Ngụy Thừa.
Chương 5
Khi Ngụy Thừa giải quyết xong công việc Bắc Kinh đã bước vào tháng một. Trời lạnh thấu xương, tuyết phủ kín mặt đường.
Ngụy Thừa đỗ xe trước đài truyền hình, định bụng gây bất ngờ cho Tô Trình. Đã gần bốn tháng rồi hai người không gặp nhau, anh thực sự rất nhớ cô.
Nhưng chờ mãi ba tiếng cũng không thấy bóng Tô Trình đâu cả. Ngụy Thừa gọi điện thoại máy thấy thuê bao. Anh xuống xe tìm một người giống nhân viên của đài truyền hình hỏi về Tô Trình thì mới biết cô đã xin nghỉ hơn một tháng rồi.
Ngụy Thừa vội vàng lái xe đến nhà Tô Trình thì phát hiện ngôi nhà đã bị bán, sang chủ.
Cô bé này hai tuần trước vừa gửi tiền vào tài khoản anh. Giờ đã chạy trốn rồi.
Ngụy Thừa tức giận đập tay vào vô lăng. Anh lấy điện thoại ra bấm số gọi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Ngụy Thừa gặp lại Tô Trình đã là cuối tháng Ba.
Phượng Hoàng Cổ Trấn, mưa phùn lất phất.
Trên đoạn đường lát đá. Tô Trình đang khoác một chiếc áo long vũ trắng tay cầm ô giấy đứng cạnh quầy bán kẹo sơn tra. Không biết là đang nói gì nhưng trông mặt cô trông rất vui vẻ.
Giữa dòng người tất nập, Ngụy Thừa vội vàng lao đến dang tay ôm chặt cô vào lòng như một món bảo bối. " Cuối cùng cũng tìm thấy em." Anh thì thầm bên tai cô.
Tô Trình đột nhiên bị một người lạ ôm, tay đán rơi cả ô, cô muốn hét lên nhưng sau khi cảm nhận được mùi hương, giọng nói quen thuộc, cô chỉ vỗ nhẹ lưng anh, nước mắt chảy dài hai bờ mi, dịu dàng nói: " Chú Ngụy. Chúng ta không thể đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip