CHƯƠNG 2:

Chương 2:Gấu ướt và kẻ giết người
Chiếc khăn được đưa đến nhanh hơn cả nhịp thở của căn phòng lúc này.Không một ai dám chậm trễ,không một ai dám thắc mắc.Đơn giản vì lệnh vừa vừa nãy không giống như những mệnh lệnh thường ngày của hắn-nó nhẹ ,nhưng bén như dao ,và....lạ .Một sự lạ khiến không khí vốn đặc quánh mùi súng và mồ hôi giờ như bị xé toạc bởi một luồng khí lạnh bất ngờ.
Người đàn em đặt chiếc khăn trước mắt hắn,nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía cậu bé,cái dáng nhỏ nhắn đang đứng giữa sàn đá lạnh,tay ôm chặt con gấu bông ướt sũng.
Hắn cầm lấy khăn,tự tay đưa cho cậu bé.
Không phải vứt,không phải ném như cách hắn vẫn xử lí bất kỳ ai dưới trướng.Hyeonjun đưa,bằng hai ngón tay ,với một chút do dự?
Wooje ngước nhìn,ánh mắt sáng long lanh vì nước,hay vì cái gì đó không thể gọi tên.Không có lấy một mảnh sợ hão nào trong đôi mắt đó - chỉ là mmootj chút ngơ ngác,và...lòng tin ngốc nghếch.
"Cảm ơn anh,"cậu bé nói ,giọng nhỏ như gió lướt qua một hòn đá lạnh.Từng câu ,từng chữ như tiếng vọng rơi vào hố sâu trong lòng hắn.Hố sâu mà từ lâu,chẳng còn ai bén mảng đến.Cậu bé ngồi xuống nền đá,đặt gấu Zeus trên đùi,bắt đầu lau từng mảng ướt.Tay nhỏ ,run nhẹ vì lạnh ,nhưng vẫn cẩn thận kiên nhẫn.Thi thoảng cố ngẩng lên nhìn hắn,như đang đợi một lời tán dương - hoặc có lẽ chỉ là thói quen trẻ con:tìm ánh mắt tin tưởng trong một thế giới chưa kịp hiểu.
"Gấu tên gì?". Hắn hỏi . Bất ngờ. Không phải tra khảo,không phải ra lệnh.Chỉ là...hỏi.
"Zeus ạ ,gọi là Zeus bé cũng được ạ"cậu bé nói nhanh,như đã được chờ hỏi từ lâu ."Vì em cũng tên Zeus,nên gọi nó là Zeus bé luôn .Còn anh..tên gì?"
Câu nói ấy như một cái tát mạnh ào sự im lặng căng cứng trong căn phòng.Ba giây.Năm giây.Không ai cử động .Không ai thở mạnh.
Tên đàn em đứng gần nhất vô thức nhúc nhích chân lùi lại nửa bước .Gương mặt trắng bệch .Câu hỏi của cậu bé - đối với họ ,là thứ cấm kị .Không ai hỏi tên hắn .Bởi không ai muốn là người cuối cùng hỏi.Nhưng hắn không nổi giận.Hắn không trả lời.
Cậu bé vẫn cười , vô tư như thể chưa bao giờ có khái niệm "kẻ nguy hiểm "trong đầu.
"Không có tên cũng không sao." cậu thì thầm tay khẽ vuốt lưng gấu."Zeus bé cũng không có họ mà.Vậy hai người giống nhau đó."
Một vết nứt xuất hiện trong biểu cảm của hắn.Không ai để ý ,nhưng hắn cảm nhận rất rõ - một điều gì đó đang chuyển động bên trong.
Lâu rồi.... kể từ cái ngày đó...
-------------------
Buổi tối,phòng họp im lặng.Đèn không bật.Chỉ có ánh đèn vàng từ quầy bar chiếu hắt lên trần nhà.
Hắn ngồi đó.Sau lưng là bóng tối ,trước mặt là chiếc ghế sofa dài .Trên đó,cậu bé đã ngủ...Chăn mỏng phủ nửa người   gấu Zeus được đặt ngay ngắn bên cạnh.
Hắn không ngủ.
Không hút thuốc.
Không tra bản đồ hay xử lí báo cáo.
Hắn rút khẩu súng ngắn ra,đặt lên bàn kính.Tay vẫn đặt lên báng súng,nhưng không dám nắm chặt.
Hắn....canh giấc ngủ.
Không biết vì sao.
Không rõ từ lúc nào.
Chỉ biết ,ngay giây phút ấy,thế giới ngoài kia có thể tiếp tục đổ máu.Tiếng còi hú,tiếng đanh xé gió,những trận giao tranh không tên....có thể vẫn đang diễn ra cách đây chỉ vài con phố.Những gã đàn ông với đôi mắt vằn máu ,kẻ thù rình rập trong từng hơi thở- tất cả đều là một phần trong cái thế giới mà hắn đã bước vào từ lâu,quá lâu để còn đếm được thời gian.
Nhưng ở đây,trong căn phòng nhỏ ấy - nơi ánh đèn vàng dìu dịu không chạm đến được những mảng tối trong góc tường-là một không gian tách biệt khỏi hỗn loạn .Như một chiếc hộp thủy tinh mong manh ,bất chấp ngoài kia là cơn bão cào cấu dữ dội.
Cậu bé nằm đó , gối đầu lên chiếc gấu nhồi bông đã khô ,bàn tay nhỏ còn nằm hờ mảnh khăn hắn đưa ban nãy.Hơi thở đều đều,nhịp ngực phồng yên ả đến mức hắn gần như ...ghen tị.Ghen tị với sự bình yên của một đứa trẻ không hiểu rằng mình đang ở nơi có thể là dấu chấm hết của rất nhiều người.
Và hắn-một kẻ giết người không chớp mắt, một tên "ông trùm" mang trên tay không biết bao nhiêu máu-lặng im.Không rít thuốc. Không cử động mạnh .Thậm chí còn không dám để súng lăn kêu "cạch"một tiếng trên mặt bàn.
Hắn ngồi đó ,như một cái bóng,trông chừng giấc ngủ.Không vì lý do gì rõ ràng.Không vì trách nhiệm .Cũng chẳng phải vì lòng tốt.
Chỉ là...có gì đó trong cậu bé- hoặc có thể là trong chính hắn-buộc phải hắn ngồi lại.Giữ cho cái không gian nhỏ bé này không bị phá vỡ .Giữ cho đôi bàn tay từng lạnh giá của hắn,lần đầu tiên,không làm tổn thương điều gì cả.
Giữ lấy sự bình yên mà chính hắn...chẳng ngờ mình lại muốn giữ.
Hết chương 2_
------------------------
"Có những khoảnh khắc,kẻ đáng sợ nhất lại chỉ muốn giữ cho ai đó được ngủ yên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip