thuộc về em (truyện siêu ngắn)
gọt nước mắt khẽ rơi xuống, Sony đóng chặt quyển nhật kí lại rồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Những ngày tháng bên Bo thật hạnh phúc, vui vẻ biết bao sao giờ đây nó thấy như ảo ảnh. Nếu khi xưa nó nghe lời mọi người, đừng là con thiêu thân bay vào ngọn lửa thì giờ đây nó như nông nổi này....kết cục của một "kẻ lấp trống"!
~O~
nhật kí ngày...tháng ...năm....
hôm qua có nắng..ánh nắng nhè nhẹ làm em thấy dễ chịu vô cùng.công viên đó,hàng cây đó quen thuộc như mọi khi nhưng hôm nay thỳ khác..có thêm 1 người nữa đi bên cạnh anh.không chỉ riêng em mà còn có thêm cô ấy.cô ấy hoàn mĩ, có tất cã những gì em không có.em thoáng buồn nhưng lại cố gắng dằn lòng mình vì em biết anh không thuộc về em!
hôm nay trời bỗng đổ mưa.công viên hôm qa lại vắng 1 người.anh ngồi trên ghế đá lặng lẽ như 1 cái bóng-anh đang khóc.em thấu hiểu nhưng em không biết mình phải làm gì để nụ cười hôm qua của anh quay trở lại.em bước đến,ngồi cạnh anh và lắng nghe anh khóc.em chỉ có thể làm vậy để anh luôn tin rằng,dù thế nào,dù anh ra sao,luôn luôn và mãi mãi.có 1 chiếc bóng nhỏ nhoi bên cạnh anh,anh không cô độc!
bất chợt anh ôm em vào lòng và muốn em đi trên con đường phía trước cùng anh.em hiểu bước đầu này chỉ là sự lấp trống.em cười và đồng ý.vì em tin rằng mình có thể thay đổi được cả con người anh!
và....hôm nay em rất hạnh phúc...
~O~
nhật kí ngày...tháng...năm...
hạnh phúc chỉ đơn giản là đc sống bên cạnh người mình yêu thương..nhưng sao em có ước cũng không đc..em đã làm gì sai sao ?chỉ 1 điều ước thôi..nhỏ nhoi..vậy mà vẫn như thế.có nhìu lúc em mún chạy đến ôm lấy người mình yêu nhưng sao xa quá. anh và em đều đang khóc,tiếc nuối khoãng thời gian mình giận hờn nhau.ước ao có đc 1 giờ bên nhau giờ cũng không có.phải chăng ông trời đang thử thách?nhưng sao lại tàn nhẫn như vậy...
trời đang mưa...làm em nhớ đến anh,nhớ đến vòng tay và nụ hôn ngày nào..nhớ thật là nhớ..cố gắng ôm ấp con tim nhưng sao nước mặt chợt tuôn trào trong vô vọng.rồi em khẽ gọi tên anh..nhớ về anh thật nhiều.em vẫn nhớ như in cái cảm giác anh cõng em đi trong công viên và được nhìn thấy anh cười.vậy mà bây giờ,em lại làm anh khóc.em chỉ biết trách mình rồi khóc theo...."sao mình lại buông xuôi"-em tự hỏi mình như vậy...rồi đau đớn tìm câu trả lời..trong vô vọng
nếu có 1 điều ước,chỉ xin ước rằng: cho em đc mãi mãi bên cạnh người mà mình yêu thương. gia đình, bè bạn xin hãy thấu hiểu!
~O~
nhật kí ngày...tháng..năm...
chợt hiểu rằng trái tim anh không hề thuộc về em và em mãi mãi là 1 kẻ lấp trống
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip