Chương 6: Cái Tát Cảnh Cáo

- Lệ Châu! Nếu em có ý kiến về việc này thì hãy đến gặp cậu chủ

- Em thật không hiểu nổi, tại sao chị lại cho con nhỏ đó phục vụ riêng cho cậu chủ chứ, em thì sao? Em cũng muốn phục vụ riêng cho cậu chủ

- Chị sẽ không trả lời bất cứ câu nào của em, em cứ làm tốt công việc bây giờ là được rồi

- Thật không công bằng, nó thì có cái gì chứ! Chỉ là một con nhỏ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, không được dạy dỗ, được chị nhặt về đây mà chị lại cho nó phục vụ riêng cho cậu chủ, nó còn dám không nghe lời của cậu chủ, còn em thì sao, nó có gì hơn em chứ?

................CHÁT............

- Câm....miệng – Thư Huyền rít từng từ qua kẽ răng, đụng đến cô thì được còn bố mẹ cô thì thuyệt đối không, cái tát vừa rồi là quá nhẹ cho việc xúc phạm cô và bố mẹ cô, khuôn mặt cô không thể hiện bất cứ cảm xúc gì khiến cho mọi người trong phòng ăn cảm thấy đáng sợ, có khi còn đáng sợ hơn cả Trình Phong nữa cũng nên.....

- Mày...mày....

- Hai đứa thôi đi! Thư Huyền mau đi thu dọn đồ đạc, mọi người lo làm việc đi, tiểu Hân em dọn chỗ hỗn độn này đi, cẩn thận đó! – chị Hồng phân phó công việc cho từng người một, rồi chị cùng Thư Huyền thu dọn đồ đạc để chuyển phòng

Lệ Châu vẫn đứng yên đó một tay ôm lấy bên má đang đỏ ửng, mắt cô ả trợn trừng lên đay nghiến....

......................................................

Công ty của Trình Phong... Tập Đoàn ĐTP

- Chủ tịch! Phía công ty đối tác AA vừa mở thêm một chi nhánh cho ra mắt sản phẩm dầu thơm của chúng ta, là hàng nhái!

- Lấy nhãn sao?

- ờ...dạ vâng!

- Hủy hợp đồng, rút lại vốn cổ phần

- ...v....vâng – thư kí của Trình Phong ấp úng

- Có chuyện gì sao? – Trình Phong nheo mày

- Kh..không! chỉ là hôm nay chủ tịch nói nhiều hơn mọi ngày thôi ạ! – cô thư kí khẽ cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng chủ tịch....

Trình Phong nghe câu nói của thư kí thì cũng ngẫm lại, đúng thật.... hôm nay hình như mới sáng sớm anh đã nói nhiều hơn mọi ngày.... Ngồi ngả người trên chiếc ghế chủ tịch đôi mắt anh khẽ nhắm lại, không biết nghĩ gì anh vội vàng mở mắt ra, đứng dậy và bước ra khỏi phòng

- Chủ Tịch! Phòng PR vừa gửi hợp đồng văn kiện đã kí xong, đang chờ con dấu của chủ tịch!

- Cứ để đó!

Nói xong thì anh bước đi ngay cô thư kí kính cẩn cúi đầu, chưa bao giờ anh đến công ty sớm như hôm nay thường thì những hợp đồng và văn kiện sẽ được gửi về nhà anh, anh thường giải quyết mọi việc trên máy tính và gửi qua mail cho thư kí của mình, rất ít khi anh đến công ty, cô thư kí cảm thấy hình như hôm nay anh đang có chuyện gì vui thì phải, khi nói chuyện với thư kí hay bất kì với ai khác anh rất là kiệm lời, chỉ nói cụt lủn, vậy mà hôm nay anh lại nói chuyện dễ hiểu như vậy làm cho cô thư kí cảm thấy kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phúc