Chương 2: Ta muốn làm dược sư
*Từ chương này mình sẽ gọi bé là Vương Kha nhé*
Vương Kha cun cút đi theo ông lão, anh quan sát xung quanh căn nhà của ông sau đấy anh nhận ra rằng bề ngoài nhìn ngôi nhà này có vẻ nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng. Tủ gỗ được xếp thành hàng trông rất ngăn nắp, có ba chiếc tủ, mỗi tủ đều chứa những lọ thuỷ tinh hoặc là bình sứ, chúng đều có kích thước và màu khác nhau ngoài ra còn dán thêm dòng chữ gì đó trên thân bình nhưng cậu không đọc rõ.
Cậu dời bước chân đi đến gần những chiếc tủ gỗ kia hơn, phát hiện ra những lọ thuỷ tinh hay những bình sứ này tất cả đều là dược liệu. Mắt cậu sáng lên, cứ thế chạy qua chạy lại xem từng tên gọi của từng loại dược liệu.
Ông lão không nói gì mà cứ nhìn cậu chạy qua chạy lại như thế, gương mặt ông có hơi trầm tư như thể chứa đầy rất nhiều tâm sự sau đấy vươn tay kêu cậu lại gần.
Vương Kha thấy ông gọi mình có hơi ngượng ngùng vì bản thân quá kích thích mà đi lung tung trong nhà người ta nhưng rồi cũng chỉ có hơi đỏ tai mà lại gần ông lão.
Ông đang ngồi trên một bộ bàn ghế gỗ, cậu đến ngồi đối diện ông sau đấy ông lão nhìn cậu rồi hỏi:
"Người vì sao lại ở đây vào giờ này? Chẳng phải ngài đang ở Nam Xuân sao?"
"Nam Xuân? Là ở đâu?"
Ông lão thấy cậu hỏi một câu ngớ ngẩn như thế có hơi ngơ người, qua một lúc mới hỏi cậu:
"Người còn nhớ tên mình là ai, sinh ra ở đâu, tuổi đã bao nhiêu không?"
Vương Kha đáp: "Ban đầu cháu không nhớ gì về tên của mình nhưng rồi cháu gắp được một người đàn ông gọi cháu là 'Vương Kha' còn lại cháu chẳng nhớ gì."
Ông lão lại hỏi: "Người còn nhớ người đàn ông ấy là ai không?"
"Không, cháu thấy gã trông rất lạ cháu không có ấn tượng gì."
"Người còn nhớ...ta là ai không?"
"Cháu không..."
Ông lão bất lực đưa tay đỡ trán. Ông không nói gì trong một lúc sau đó ngước mặt nhìn cậu, nói:
"Người đưa tay cho ta, ta bắt mạch cho người."
Vương Kha nghe ông nói thế có hơi chần chừ, ông lão thấy thế bèn cười nhẹ, bảo:
"Không sao, ta là dược sư người không cần lo."
Vương Kha vẫn có hơi đắn đo nhưng rồi vẫn đưa tay cho ông lão bắt mạch.
Ông lão đưa hai ngón tay lên cổ tay của Vương Kha, ông nhắm hai mắt lại sau một lúc ông chậm rãi mở ra, mặt không biến sắc nói:
"Linh lực mạnh mẽ không hư tổn gì nhưng cơ thể dường như đã chịu nhiều
thương tích, cần được nghỉ ngơi."
Nói rồi ông thu tay về, nhìn cậu thái tử đã mất trí nhớ đang ngồi trước mắt mình, ông nói:
"Thái tử điện hạ, người bây giờ đang mất trí nhớ, ta không biết chuyện gì đã xảy ra với người nhưng ta biết kí ức của người theo thời gian sẽ hồi phục dần, hiện lão già ta đây cũng không biết nên làm gì ngoài kể lại cho người về những chuyện trước kia."
Vương Kha nói: "Vậy mời ông."
Ông lão gật đầu, nói: "Người chính là đứa con út của vua Trần Sương Hi, tên là Trần Vương Kha. Người hiện giờ đã mười chín tuổi, ngày này bốn tháng nữa sẽ là lần sinh thần thứ hai mươi của người. Ta là Trương Lưu, từng là dược y trong cung. Ta đã quen biết điện hạ từ thuở rất bé nhưng từ ngày ta không làm việc trong cung vào mười năm trước ta cũng chẳng thể gặp người. Ít nhiều cũng chỉ thấy người khi người lên núi mà thôi."
Lão Trương Lưu dừng lại, đã biết bao năm không nói chuyện, lão rất vui nhưng cuối cùng cũng chỉ biết kìm nén nó, khàn khàn nói: "Điện hạ đáng lẽ hiện giờ người đang ở bên Nam Xuân cùng Hoàng thái tử chuẩn bị cho cuộc đua ngựa ngày mai nhưng giờ người lại ngồi ở đây cùng ta, cái gì người cũng không nhớ. Nếu chẳng may gặp điện hạ gặp người quen e rằng sẽ rất rắc rối."
"Nếu vậy thì cháu sẽ không gặp hắn. Dẫu có gặp nhau cháu cũng sẽ không còn là người hắn quen."
Vương Kha chẳng cần nghĩ nhiều mà trả lời lão một cách nhanh gọn, Trương Lưu có hơi không ngờ đến suy nghĩ này của cậu. Lão nhìn cậu một cách nghiêm túc, nói:
"Điện hạ, đây chẳng phải trò đùa. Người thân là người trong hoàng tộc, sẽ rất rắc rối nếu họ không tìm được người. Với cả nhận ra người rất dễ, người có nói gì cũng chẳng ai tin đâu..."
"Ông không hiểu ý cháu rồi."
Nói rồi cậu chống tay hai tay lên bàn, đôi mắt to tròn đầy hăng hái nói:
"Cháu sẽ không còn là Thái tử điện hạ gì đó nữa mà cháu muốn thành dược sư!"
Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Giọng nói của cậu vang lên cả căn phòng, ánh nến vẫn bập bùng ngọn lửa thắp sáng căn nhà nhỏ. Chiếu lên hai bóng hình đang chăm chăm nhìn nhau.
Trương Lưu hỏi: "Ý của người đến tột cùng là như thế nào?"
Vương Kha đáp: "Cháu muốn học theo ông. Cháu muốn trở thành một dược sư giống ông."
Sau đấy chỉ thấy lão thở dài, lưng tựa vào ghế. Ông không nhìn cậu, chỉ cúi đầu nói: "Người chắc chắn?"
"Cháu chắc!"
Do ông đang cúi đầu nên Vương Kha không thể thấy mặt của ông bây giờ đang mang theo cảm xúc gì. Ông không nói gì tiếp theo mà chỉ rời ghế đi đến bên một ngăn tủ sau lưng ông.
Kí ức của Trương Lưu về cậu lần lượt ùa về. Lão nhớ lúc trước cậu từ một cậu bé hoạt bát năng nổ lại chẳng biết từ khi nào đã trở thành một công tử trầm lặng ít nói. Lão là một trong những người nhìn cậu lớn lên, lão coi cậu như con ruột mình vì lão sống trên đời đã hơn sáu mươi năm lại không hề cưới vợ sinh con, chỉ có cậu bầu bạn cùng ông những năm đó. Với lão, cậu là một đứa trẻ cứng đầu. Một khi cậu đã quyết định làm gì, chắc chắn sẽ chẳng ai thay đổi được cậu thế nên bây giờ đây khi lão thấy ánh mắt kiên quyết đó lão lại nhớ đến hình ảnh đứa trẻ năm xưa kia.
Lão không muốn mất đi đứa trẻ ấy nữa.
Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy.
Trương Lưu mở khoá ngăn tủ cũ kĩ, bên trong có một chiếc hộp gỗ được khắc lên những đường hoa văn tinh xảo để ở chính giữa. Lão cầm lấy nó rồi bước đến bên bàn nơi Vương Kha và lão vừa ngồi.
Lão quay lại chiếc ghế ban nãy, mở chiếc hộp được chạm khắc chu đáo kia để lộ ra một viên thuốc toả sáng lấp lánh bên trong.
Vương Kha kinh ngạc nhìn nó, ánh hào quang của viên thuốc hiện rõ trong đôi mắt cậu. Cậu nói:
"Đây là...?"
"Đây chính là loại thuốc chuyên dụng về thay đổi ngoại hình. Ta giờ đã tuổi xế chiều, đã không nhớ được tên của nó nhưng công dụng của nó ta lại không quên."
Vương Kha dường như đã hiểu được ý định của ông, cậu mở to mắt nhìn ông sau đấy không kìm nén được vui sướng nói:
"Ông...Cháu dùng được sao?"
"Đã lâu không gặp điện hạ nên lão cũng nên tặng điện hạ một món quà."
Vương Kha vui mừng khôn xiết, chẳng biết cậu đã cảm ơn lão Trương Lưu bao nhiêu lần khiến lão cũng vì thế mà bật cười ha hả.
Cậu không chần chừ mà dùng nó, lão Trương Lưu cũng hướng dẫn cậu làm sao để thay đổi hình dạng cơ thể.
"Sau khi người nuốt nó hãy nghĩ đến hình dạng mà người mong muốn có được."
Vương Kha nghe thế liền phấn khởi hỏi: "Tự mình nghĩ được sao?"
Lão đáp: "Vâng."
Vương Kha nhắm mắt, một lúc lâu sau cậu đã nghĩ ra được 'vỏ bọc' mới dành cho mình. Ngay sau khi vừa có đáp án cậu cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng sáng lên nhưng không quá lâu sau ánh sáng ấy đã biến mất.
Cậu nhìn sang lão Trương Lưu, chỉ thấy lão hơi to mắt nhìn cậu sau đấy nói:
"Điện hạ à, ngài quả thực là có gu thẩm mỹ đó."
Nói rồi ông đưa cậu chiếc gương, cậu nhận lấy rồi ngơ ngác nhìn vào nó.
Người hiện lên là một thiếu niên tóc xám tro, mắt vàng như nghệ, da trắng như tuyết. Nhan sắc có thể cho là khuynh nước khuynh thành, nam nữ đều bị thu hút.
Vương Kha ngơ ngác nhìn vào gương hồi lâu, quay sang nói với lão Trương Lưu:
"Cháu không muốn thế này..."
Lão thở dài nói: "Nó chỉ có thể thay đổi một lần."
"..."
Vương Kha từ phấn khích sang lo lắng, cậu ôm đầu than thở:
"Không không không, cháu không xứng đáng với dáng vẻ như này. Cháu muốn đổi lại..."
"Sao lại không xứng?" Lão Trương Lưu nói, "Người đừng hạ thấp bản thân như thế."
"..."
Như này thì quá xuất chúng rồi, rất dễ thu hút những người xung quanh. Cậu ra đường với bộ dạng này chẳng phải là sẽ có vô vàn ánh mắt nhìn cậu sao?
Lão Trương Lưu nhìn thấy được nỗi lo của cậu, bèn nói:
"Nếu người lo lắng việc bị nhìn, lão già ta đây sẽ thêu cho người một miếng vải che mặt."
Vương Kha như nắm được cọng rơm cứu mạng, ngước mắt lên hỏi lão:
"Được sao?"
"Sao lại không thể?"
Lão từng bên cậu rất lâu, từ khi còn nhỏ lão biết cậu không thích quá nhiều ánh mắt đặt lên người mình cho nên đến bây giờ khi lão thấy vẻ lo lắng đó liền giúp cậu đưa ra giải pháp.
Lão hiểu nỗi sợ hãi này đã ăn sâu vào cậu.
Lúc trước khi lão dắt cậu đi dạo chơi quanh phố, vì là thái tử và gương mặt rất dễ nhìn nên rất nhiều ánh mắt nhìn cậu chằm chằm. Lúc đó lão vẫn chưa biết cậu cảm thấy như thế nào nên thấy cậu dừng lại lão tính xoay người hỏi cậu nhưng khi bắt gặp gương mặt tái nhợt đang cố gắng né tránh ánh mắt của từng người lúc đó lão đã biết cậu không thích những thứ này. Cũng chính kể từ đó mỗi khi muốn ra ngoài cậu đều đi bằng xe ngựa hoặc mặc áo choàng.
Cho đến giờ đây vẫn không thay đổi tẹo nào.
Trong lòng Vương Kha thầm thở phào một hơi. Cậu lấy lại bình tĩnh hỏi lão Trương Lưu:
"Vậy...Khi nào cháu mới được học?"
"Bắt đầu từ ngày mai người sẽ theo lão học." Lão nói, "Không được bỏ học đâu nhé."
Vương Kha nghe thế liền cười hì hì, đáp: "Vâng thưa sư phụ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip