Em xin lỗi [Megumi]

Tiếp theo của phần trước ✨

Fushiguro Megumi không phải kiểu người đoán được tâm lí con gái khi giận dỗi, càng không phải kiểu người biết phải làm gì để giảng hòa.

Trong số những cái tên có thể giúp đỡ mình, Megumi nghĩ đến đầu tiên là Nobara.

Dẫu biết có khi cô nàng sẽ nhếch mép cười khinh bỉ nhưng Megumi cho rằng cậu chịu được; Nobara vẫn là con gái và vẫn cho những lời khuyên tốt nhất.

Nhưng xui xẻo thay khi Megumi nhớ ra dạo gần đây Nobara rất hay nổi cáu, cô càm ràm về bất cứ mọi thứ làm mình ngứa mắt. Yuuji suýt ăn đập mấy lần, còn thầy Gojo thì liên tục bị tổn thương lòng tự trọng siêu to của bản thân.

Nghĩ đến đấy, Megumi đành thôi. Cậu đã đủ khổ tâm lắm rồi.

Yuuji thì bỏ đi, cái tên đó làm quái gì biết được chuyện yêu đương.

GOJO SATORU THÌ CÀNG KHÔNG.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

Mân mê chiếc vòng tay lấp lánh, Megumi không khỏi nghĩ miên man đến biểu cảm của t/b khi nhận món quà. Cậu đã mất ăn mất ngủ một ngày trời để có thể mua được thứ này. Thế rồi, vẫn thoáng chút lo lắng, hai vai sụp xuống, Megumi thở dài sầu não.

Sợ rằng chị vẫn còn giận.

Bỗng ý nghĩ giật nảy lên trong đầu Megumi, rằng cậu đã bỏ quên mất một người có thể giúp cậu.

Maki Zenin - bạn thân của t/b.

Cất vội món đồ vào trong balo, cậu trai tóc đen hớt hải chạy về trường với hi vọng tìm Maki càng nhanh càng tốt, thế nhưng khi đã thấy được người thì Megumi lại nhận được tin rằng nhóm học sinh năm hai bị thương khá nặng sau một nhiệm vụ quan trọng.

Siết chặt tay trong lo lắng, Megumi đến phòng y tế nhưng chỉ thấy Maki, Panda và Toge đang đợi được chữa trị. Nhìn ra được nét lo lắng trong mắt Megumi, Maki cất tiếng:

"T/b đã chữa trị xong rồi, cậu ấy ở thư viện"

"V-Vâng, em cảm ơn chị!"

Chạy vội trên hành lang, không giây nào nghỉ ngơi, Megumi vừa thở gấp vừa mở cửa bước vào trong thư viện, cậu nhanh chóng tìm được t/b đang ngồi tại một chiếc bàn, trên tay là cây bút chì với quyển sổ.

"Chị - k-không sao chứ?"

Ngẩng mặt nhìn Megumi đang đứng trước mình, t/b gật đầu một cái, khẽ đáp:

"Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi.."

Đáy lòng đau nhói khi trông thấy những miếng bông băng trên gò má và mí mắt của t/b, Megumi tiếp tục hỏi:

"Em- chị.. không còn giận em chứ..?"

Nắm tay vô thức siết lại, t/b thở hắt, tránh đi ánh mắt của Megumi.

"Đã bảo là chị không có giận gì em cả"

"Nhưng mà, rõ ràng là chị.. có -"

"Em không thể hỏi chị điều gì khác à? Và nếu đúng, chị đang giận em đấy, thì sao? Đó cũng chỉ là một cơn giận trẻ con thôi, em chẳng cần phải để tâm đến đâu!"

Thoáng giật mình trước câu bật lại của t/b, Megumi chớp mắt, đưa tay gãi nhẹ mớ tóc sau gáy.

"Em chỉ muốn.. làm thế nào để chuộc lỗi thôi.."

"Không cần đâu. Em không cần phải xin lỗi nếu như em không biết mình đã làm gì sai cả"

Bối rối nhớ lại những chuyện của vài ngày trước, Megumi nhanh chóng nhớ lại về nhiệm vụ hai hôm trước - khi mà cậu bị thương nặng trở về với tâm trạng bực tức vì đã không thể hoàn thành hết nhiệm vụ.

"Thầy Gojo bảo rằng em cố tình nhận đòn"

"..."

"Ánh mắt đó là thế nào?"

"Chỉ cần chịu lâu hơn một chút thì -"

"Chịu lâu hơn?! Em đang đùa có phải không? Nếu như em không thể!? Nếu như em chết thì sao đây!?"

"Em thừa biết khả năng mình có thể! Và em không chết! Em không phải đứa nhóc cấp hai vô dụng đâu!"

"Chỉ là em - đừng liều lĩnh được không? Cách khác cũng được mà!"

"Chị đừng lo lắng như thế nữa! Nó thật sự khó chịu lắm! Chỉ một chút nữa thôi em đã có thể thành công rồi!!"

"... ừ, ý em là chị đừng quan tâm bạn trai của mình như vậy nữa, đừng phiền phức và cằn nhằn đúng không?"

"Không - ý em là -"

"A, được rồi! Thôi bỏ đi, đang bị thương thì đừng nói nhiều - Maki? Hôm nay tập luyện tiếp à? Chỗ cũ? Okay, tớ sẽ đến trong 5 phút nữa"

"Chị.. không giận đó chứ?"

"Nghỉ ngơi cho tốt vào"

Phải rồi, ngày hôm ấy Megumi đã đinh ninh rằng chị không giận gì mình. Nhưng cậu lại lầm, bởi lẽ những lời đó thật sự khiến người trước mặt cậu cảm thấy tổn thương.

"Chị, không muốn nhắc lại gì hết"

Đứng dậy, t/b quay lưng nhanh chóng rời đi, để lại Megumi lần nữa không kịp nói những lời muốn nói.

Cậu trai tóc đen buồn bã đảo mắt, bỗng phát hiện ra quyển sổ trên bàn mà t/b đã bỏ quên. Trên trang giấy ấy còn ghi ba chữ Fushiguro đáng ghét

Nhướng mày khi nghe tiếng gõ cửa ngoài kia, t/b ngồi dậy, rời khỏi giường để mở cửa phòng mình.

"..."

"Em-"

Còn chưa nói hết câu thì t/b đã muốn đóng cửa làm cho Megumi hoảng hốt, vội đưa tay giữ lại.

"Em chỉ muốn đưa chị cái này thôi! Quyển sổ chị bỏ quên!"

Dùng ba giây để ngó qua thứ trên tay Megumi, t/b nhanh chóng giật lấy, khẽ lẩm bẩm hai chữ cảm ơn, không quan tâm xem đối phương có nói gì nữa không mà đóng cửa lại.

Làn gió thổi từ bên ngoài cửa sổ ùa vào, lật đi vài trang giấy.

Ánh mắt t/b dừng lại ở những nét chữ quen thuộc, chỉ ngay bên dưới dòng Fushiguro đáng ghét của cô.

Em xin lỗi.

Vì đã khiến chị tổn thương. Vì đã lớn tiếng với chị. Vì đã làm chị phải lo lắng và buồn bã.

Em ước mình có thể nói những lời này trực tiếp với chị, nhưng có lẽ chị lúc này vẫn còn giận em, không muốn nghe giọng em. Em cũng sợ mình sẽ lại vụng về nói ra mấy câu ngu ngốc.

Chị giận em bao lâu cũng được, muốn đánh em thế nào hay muốn em làm gì, em sẽ đều đồng ý. Chỉ là... chị đừng rời đi...

Em xin lỗi. Lần nữa (vì em nghĩ chưa bao giờ là đủ để nói lời xin lỗi)

Cánh cửa phía sau lưng Megumi bỗng dưng bật mở khiến cậu bất ngờ ngã ngửa về phía sau rồi nằm hẳn xuống sàn.

Đôi mắt xanh thoáng mở to khi bắt gặp khuôn mặt của người phía trên.

"Nè, đứng dậy đi, em nhìn như thế mặt chị trông béo lắm đấy"

Megumi kêu "A" một tiếng rồi lật đật đứng thẳng người, tay phủi đi mấy hạt bụi trên người.

"Nếu chị không mở cửa, em.. sẽ định ngồi ở đây suốt luôn đấy à?"

"Nếu.. nếu làm thế khiến chị hết giận thì.."

"Aa Gumi, sao mà em ngốc nghếch quá thế?"

"Em-"

Câu trả lời nghẹn lại nơi cổ họng, cổ áo bị giật xuống, Megumi chớp mắt. Nhận ra mình đang môi kề môi với t/b.

Đôi bàn tay thoáng run rẩy, cuối cùng cũng có thể chạm khẽ vào phần gáy của t/b, Megumi nghiêng mặt, để nụ hôn sâu hơn đôi chút.

Khoảnh khắc cả hai tách nhau ra, dù đã cố gắng nhưng Megumi vẫn không cách nào giấu đi việc gò má cứ dần ửng hồng lên.

T/b bật cười rồi làm hành động mình vẫn hay làm.

Hôn khẽ lên mi mắt Megumi đầy âu yếm.

Chị không giận nữa

"T/b"

"Hửm?"

"Vòng tay dễ thương đấy"

Đáp lại nụ cười đầy ẩn ý từ Maki, t/b không tỏ vẻ khó chịu gì, đưa mắt nhìn hai mảnh kim loại nhỏ được móc trên vòng tay.

Thỏ và cún.

"Đúng rồi, đặc biệt dễ thương, có phải không?"

"Hôm nay cậu đeo cả vòng tay đấy à Fushiguro?"

"Aa đúng là mấy người yêu nhau màaaa"

"Megumi lớn thật rồi nhỉ haha!"

Đảo mắt phớt lờ mấy tiếng ồn ào sau lưng, Megumi đưa tay mân mê hai con vật kia, giấu đi cái mỉm cười nho nhỏ trên bờ môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip