|cd| gửi mẹ

Gửi mẹ của con,

Cảm ơn mẹ vì những món ăn mẹ đã gửi từ quê nhà, một quãng đường dài nhưng chúng vẫn rất ngon như thể tình yêu của mẹ đã ôm lấy chúng, giữ chúng tuyệt vời như thế suốt chuyến đi.

Ba đã khỏi bệnh chưa hả mẹ? Con xin lỗi vì đã không thể về nhà vào những lúc thế này, con cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Anh trai nói rằng ba đã ngất lịm đi khi đang lấy chai bia trong tủ lạnh và ông vẫn cười khi tỉnh dậy trên giường bệnh như thế. Con chắc rằng ba sẽ bảo: "Thằng Jihoon sẽ cười như được mùa khi nghe anh nó kể". Con gửi anh một ít tiền đóng viện phí. Xin mẹ hãy nói với ba rằng con đã cười khi nghe điều đó, dù con đã rất buồn.

Đến tháng giêng con mới có thể trở về nhưng con sẽ gắng sắp xếp công việc ở đây để thăm nhà sớm nhất có thể. Mẹ đừng lo lắng vì con vẫn đang làm rất tốt. Vẫn học hành đều đặn và ăn uống kĩ lưỡng, con gặp được những người bạn thật tốt, họ đối xử với con chân thành và coi con như một phần của gia đình. Con đoán tụi con đã vượt qua mùa đông như thế. Chúng con ở Seoul và đang chuẩn bị thủ tục để sang nước ngoài nhập học. Anh Siwo bảo đồ mẹ nấu rất ngon và liệu rằng họ có thể qua nhà chúng ta không? Con chỉ sợ mẹ phiền, cả ba nữa, anh trai chẳng thể tới lui mãi như vậy.

Cuộc sống vội vã và nó khiến con thấy bất lực với bản thân mình, đôi khi con nghĩ đến sự bỏ cuộc. Con dần chấp nhận sự tiêu cực không đáng có. Con lại nhớ nhà quá. Con không phải đứa con trai nhỏ được mẹ cầm tay dắt đến công viên, cãi nhau với anh trai vì một chiếc xe đồ chơi hay lén lút trốn ba khi không làm bài tập. Con nằm và nhìn lên trần nhà kí túc xá. Phòng của con có khoảng năm, sáu người nhưng chỉ có một cái giường tầng. Ba người một giường, có chật chội nhưng cũng rất ấm áp, nhất là vào mùa đông. Con nhìn trần nhà và cảm thấy cô đơn, dẫu những người yêu quý con vẫn đang ở bên cạnh.

Con thấy nhớ nhà, nhớ những điều quen thuộc đã gắn bó suốt cuộc đời con. Con không khóc vì ba đã dạy con như thế, con từng kìm nén trong ấm ức vì không thể bộc lộ những gì mình muốn và rồi mẹ sẽ ôm con, bảo con cứ khóc đi. Nhưng con đã không còn là thằng con trai mới dậy thì, ba không còn la rầy con vì những chuyện nhỏ nhặt, cũng không nói con kìm nén giọt nước mắt mình, mẹ càng không ở đây để ôm con, để con được khóc. Và rồi con nhận ra ba đã đúng, có lẽ con vẫn đang ấm ức vì những kí ức từ tuổi thơ, vì sự dằn lòng con luôn phải làm khi còn quá bé nhưng ở góc độ nào đó, khía cạnh nào đó, con phải trở nên như vậy. Ba đã đúng. Đôi lúc con vẫn không cam tâm khi nghĩ như vậy. Nhưng con lớn rồi, con không còn ngỗ nghịch nữa.

Con gặp rất nhiều người tốt trong suốt quãng thời gian con ở đây. Con muốn giới thiệu mẹ một người đặc biệt, Hyukkyu, Kim Hyukkyu, người đàn anh yêu quý của con. Anh ấy thích món cá chiên của mẹ, cả đậu hủ xào với nấm nữa. Anh Hyukkyu rất tốt với con, con tôn trọng và thấy biết ơn vì gặp được một người như anh. So với những đứa bạn đồng niên, Hyukkyu trầm tính và luôn lắng nghe con lải nhải về điều gì đó trong cuộc đời rộng lớn này. Anh ấy giống như một người anh cả đáng tin cậy, nhưng với con, anh ấy còn hơn cả thế. Anh ấy tốt đến nỗi nếu con là một người phụ nữ, con sẽ không ngần ngại mà theo đuổi anh ta. Anh ấy khiến người khác cảm thấy thoải mái và hơn hết, có lẽ là khiến người ta muốn kết hôn với anh? Có lẽ con đã thích Hyukkyu nhiều hơn con nghĩ.

Trong những người con quen biết, Hyukkyu sẽ là người đầu tiên con muốn mẹ gặp mặt và rồi mẹ sẽ đá đít đứa con trai này sớm thôi vì anh quá tuyệt vời. Con chỉ dám nói cho mẹ và anh trai, con sợ ba sẽ buồn vì thất vọng với đứa con này. Khi nào ba khỏe, con sẽ nói với ba sau. Con đã lấy hết can đảm để viết những dòng thư này gửi mẹ, con đã không chắc chắn và đã sợ rằng mẹ cũng sẽ chối từ con. Nhưng anh trai gọi điện cho con và bảo cứ viết đi, mẹ thương mày nhất còn gì. Mẹ sẽ khóc, phải không mẹ? Con vẫn sẽ sống tốt, mẹ đừng lo lắng mẹ nhé. Hãy tin ở con.

Đây sẽ là chuyện của mẹ con ta thôi. Nếu mẹ kể cho ba nghe, ông sẽ khóc, rồi sẽ bảo thằng này trẻ con quá hay Jihoon mít ướt quá đi, con biết mà, ba sẽ khóc thôi.

Con mong mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, con sẽ gắng về sớm để thăm ba. Con nhớ mẹ, nhớ gia đình. Jihoon yêu cả nhà lắm. Con đang khóc ròng đây.

Thương.

Con trai của mẹ.

Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip