|gk| chồng yêu
w: xưng hô mày-tao, super ooc.
── .✦
"Rồi không biết em là nghệ sĩ hay quản lý của anh luôn."
Anh bé khóc um sùm, mặt mày đỏ ửng như quả cà chua. Minseok ôm chầm lấy Wooje, mặc cho người yêu của em đang ngồi đối diện.
"Nó không yêu tao..."
"Haiz... Ryu Minseok, chuyện mày với nó giận nhau hoàn toàn là lỗi tại mày mà. Nó không có thời gian ở bên mày cũng có lý do riêng của nó, mày cũng là quản lý nghệ sĩ mà. Không phải mày cũng—"
"Hyeonjoon, nói nhẹ thôi..."
"Minseok, nghe này. Bây giờ nói chuyện thẳng thắn đi. Hạ cái tôi xuống..."
"Hic...hic..."
Minseok một mực vùi đầu vào vai Wooje, khóc đến mức có một mảng lớn nước mắt thấm trên áo. Ngón tay thì báu vào cánh tay áo của Wooje, run rẩy khóc khiến ai cũng thấy chua xót.
Đột nhiên có người từ đâu hùng hổ đi tới, mặt mày hầm hầm như sắp ăn tươi nuốt sống ai. Lee Minhyung đứng trước bàn ăn của ba người họ, cau có liếc nhìn người đang run rẩy kia. Cuối cùng Minhyung để lại một câu trong sự bực tức.
"Trễ rồi, Minseok nên về nhà thôi."
Hai mươi mấy tuổi mà như con nít lên ba, quậy phá không chịu được. Mất một lúc mới đưa được câu trai trẻ say khước kia ra về.
-
"Lên đi"
Minseok ngoan ngoãn nghe lời mà bám vào, để người kia cõng mình về. Sau tai của Minhyung chỉ toàn là tiếng thút thít không ngừng, nhưng cậu trai trên vai không mở miệng nói câu nào.
"Uất ức lắm nên khóc à?"
"Không..."
"Thế bị gì mà ôm Wooje khóc đấy? Hửm? Trả lời tao đi, Minseok."
"...Xin lỗi... Không nên giận mày... hic"
Minseok nói xong lại úp mặt vào lưng anh mà khóc tiếp.
"Quen nhau từ hồi bé tí, đến giờ đã qua hai thập kỷ rồi. Mày vẫn mít ướt quá."
Cậu lấy tay dụi dụi vào mắt, nhỏ giọng đáp.
"Không thích người như vậy à? Không thích thì chia tay cũng được..."
Đang bước đi thì Minhyung đột ngột dừng lại. Minseok chỉ nhìn từ đằng sau chứ không tài nào biết sắc mặt anh giờ thế nào. Có vẻ như vẫn tức giận lắm.
"Bỏ đ—"
"Không, tao không thích người mít ướt. Nhưng mày mít ướt với tao thì được, đừng có mè nheo với đứa khác."
"Ừm."
"Tao mới là người phải tủi thân chứ, không công bằng tí nào. Minseok còn đi uống rượu nữa, không thương tao sao?"
"Thương mà, thương mà. Đừng giận nữa, tao biết lỗi rồi. Minhyung không cau có nữa nhé."
"Hửm? Mày sợ hả?"
Minseok bất giác siết chặt vòng tay của mình, bám chắc vào vai anh. Cậu chỉ dám thì thầm đáp.
"...Ừm."
-
"..."
"Không... không mệt hả?"
"Tỉnh rượu rồi à? Minseok có thấy khó chịu trong người không? Có cần tao mua thuốc cho không?"
"Không cần đâu... thả tao xuống đi, tao tự đi được rồi."
"Không được, để mày tự đi không yên tâm nổi."
"Này nhé! Đây không phải trẻ lên ba!"
"Dù có ba mươi tuổi cũng không để mày đi."
"Tại sao chứ!"
Minseok cứ đung đưa chân tới lui.
"Để mày đi rồi..."
Giọng nói đột nhiên nhỏ lại.
"Để mày đi... rồi mày lại trốn tao đi uống rượu."
Minhyung lại quay mặt sang chỗ khác. Minseok lại cảm nhận được người này đang siết chặt chân mình, hiện rõ ý định không để cậu đi. Minseok chịu đấy, người cũng quá cứng đầu rồi. Cậu buông thõng hai tay, dựa vào lưng Minhyung.
"Giận dai thật đó, nhưng giận dỗi cũng quá đáng yêu rồi..."
"..."
"Minhyung, mày làm tao xiêu lòng rồi đấy, tao thấy tim tao đang đập thình thịch đây nè. Dường như tao rung động với mày rồi."
"Minseok à, đừng nói nữa..."
"Về nhà phải hôn tao đấy. Hay là để tao hôn mày ha... Tao sẽ hôn mày tới lúc mặt mày đỏ như quả cà chua luôn haha"
"Minseok đừng nói nữa mà..."
"Rồi mày sẽ kéo tao lại, hôn tao thật sâu, đến nỗi khiến tao mê man không còn biết trời trăng gì nữa..."
"Argh..."
Thành công rồi nhỉ, Minhyung giờ chắc đang ngượng chín mặt luôn.
"Thôi không nói nữa. Về nhà nào..."
"Chồng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip