|um| hái sao
ruhanie luôn có một câu hỏi:
"vì sao một người như anh ấy lại luôn đối xử tốt với mình?"
câu hỏi đó đột ngột xuất hiện trong tâm trí em từ rất lâu. nhưng chẳng hiểu sao lần này em mới thực sự để tâm đến nó.
ruhan và sunghyun quen biết nhau hồi em còn học cấp 2 cơ.
lúc đó đang ôn tập để thi lên trung học phổ thông, em biết anh sunghyun từng học ở đây và hơn hết còn là anh ấy đang học ở ngôi trường mà em mơ ước. cũng từ đó mà cả hai bắt đầu trò chuyện.
mỗi lần em hỏi bài hay hỏi chuyện tuyển sinh, tài liệu, anh đều trả lời rất nhiệt tình. những ngày trường anh có tổ chức sự kiện cũng đều quay phim lại cho em xem, kể cho em những thứ thú vị mà anh tìm được. lắm lúc anh cũng gửi em mấy video hài hước.
ban đầu chỉ là quan hệ "người đi trước" - "người đi sau", sau đó thân thiết hơn như bạn bè.
sunghyun luôn tỏa ra một năng lượng tích cực vô bờ. đến nỗi chỉ cần gặp anh ấy, cho dù em có đang bực dọc, cáu gắt hay buồn bã, đột nhiên cũng sẽ cảm thấy được chữa lành. sunghyun là một người có siêu năng lực.
cũng chính vì năng lượng tích cực đó mà em đã luôn nghĩ suy.
"vì sao một người như anh ấy lại luôn đối xử tốt với mình?"
ruhan từng hỏi bạn bè.
"có lẽ là do tính cách vốn thân thiện"
minseok đưa ra quan điểm của mình.
"ừm... nhưng mà mày không nghĩ..."
"ai anh ấy cũng làm thế sao?"
"nhớ hôm hội thao không? anh ấy cũng về trường và giúp đỡ mọi người mà. vả lại anh ấy cũng luôn phủ nhận chuyện mình thích ai đó, và còn việc tụi nó đồn rằng anh ta quá tốt để thích ấy"
jihoon thêm dẫn chứng cho lí lẽ của bản thân.
ruhan suy nghĩ một lúc, rồi cũng phải gật đầu.
đúng thế, với tất cả mọi người anh luôn đối xử tốt như vậy. mỗi khi ai đó nhờ anh giúp đỡ, anh vẫn luôn nhiệt tình. với bất kì ai, anh sẽ luôn nở nụ cười và gửi lại chào của mình tới họ. sunghyun, có lẽ giống như trong lời đồn: anh ta quá tốt để thích.
ruhan vẫn cứ suy nghĩ mãi, dù câu trả lời đã rõ, nhưng em vẫn thấy nó chưa khiến em hài lòng. tại sao nhỉ?
__________________
1.
sau trận thi đấu cầu lông vừa rồi thì ruhan mệt lả người. cũng may là đánh vào tiết cuối nên không phải ngồi học tiếp. nếu có chắc em cũng sẽ xin nghỉ nốt. sunghyun tan sớm, coi em đấu ở nhà thi đấu của trường, sau đó chờ xong trận, nghỉ ngơi một lúc rồi cả hai cùng đi xe buýt về nhà.
ruhan không thay đồng phục, mặc áo đấu rồi về nhà luôn, chỉ khoác thêm áo bên ngoài cho đỡ lạnh. ruhan mệt mỏi, đoạn đường về khá xa, cũng là trạm dừng cuối cùng của xe nên thời gian xe chạy ruhan chỉ biết gục bên vai anh mà ngủ thiếp đi.
sunghyun không nói gì chỉ nhìn em một lúc rồi lại lật tiếp trang sách đang đọc. ruhan để balo lên đùi, tay thả lỏng, lòng bàn tay phải của em ngửa lên, buông nhẹ. sunghyun đã vô thức chú ý đến.
một cảm giác nào đó thôi thúc sunghyun. bản thân anh chỉ nhìn vào đó khá lâu. đúng lúc ấy ruhan giật mình tỉnh giấc.
"!!!"
"em lỡ... dựa vào anh, em ngủ quên..."
"không sao mà"
"ruhanie đã mệt mỏi lắm phải không?"
"vâng"
"em có thể dựa vào nếu em muốn, nếu em thấy mệt mỏi mà"
sunghyun lại nở nụ cười.
"vì anh sẽ luôn bên cạnh em"
có điều gì đó đang nảy nở.
[nhưng mà mày không nghĩ... ai anh ấy cũng làm thế sao?]
câu nói của jihoon đưa ruhan về lại thực tại.
"sunghyun này, sao anh tốt với em quá vậy?"
"hả? đột ngột thế..."
"cho anh suy nghĩ một chút đã..."
sunghyun nghe câu hỏi xong liền đóng luôn cuốn sách. anh ta khoanh hai tay lại, nhìn vào khoảng không một lúc để suy nghĩ còn ruhan thì cứ chăm chăm nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, mong đợi câu trả lời. bị nhìn chằm chằm như thế khiến sunghyun thấy có hơi... "áp lực"
"anh..."
"anh sao ạ?"
"là bởi vì... anh thích quan tâm, chăm sóc người khác thôi"
"vì em đẹp trai nữa"
ruhan nghe xong lý do này lại thấy buồn cười quá thể, nó đơn giản hơn cậu ta nghĩ nhiều.
"em đẹp trai hả?"
"ừm, rất đáng yêu"
"anh chỉ tốt với người anh cho dễ thương thôi sao?"
"vậy còn... anh có thích ai chưa?"
một chủ đề bất ngờ.
"hmm... nói về người anh thích sao..."
"phải, em từng nghe một vài người bảo anh quá tốt để hẹn hò đó!!"
"... anh cũng không tốt lắm đâu"
"hả?"
"không có gì..."
"vậy nói em nghe đi, anh thích một người như thế nào?"
ruhan tỏ vẻ hào hứng, mong chờ.
"chắc là..."
lần này sunghyun và ruhan mới đối mặt nhau.
"...một ai đó thấp hơn anh, tóc ngắn"
ruhan không nhìn vào mắt anh nữa, lần này cậu ta nhìn vào bàn tay mình như đang tránh né.
"hẳn phải xinh đẹp lắm"
ruhan mong sunghyun nói ra điều gì đó nhưng bản thân cậu còn không biết cậu muốn anh nói điều gì.
sunghyun không đáp lời ngay, chỉ tiện tay nựng má ruhan.
"đúng vậy... rất xinh đẹp."
________________________
2.
hoa anh đào nở rộ trên những con đường. trường của ruhan cũng có một vài cây anh đào trước cổng, cứ đến mùa chúng nở thì lại có những nữ sinh kéo nhau đến chụp ảnh.
ruhan cũng thích hoa anh đào. sắc hồng dịu nhẹ trên nền trời xanh biếc, đứng ở dưới tán cây anh đào ngước nhìn lên bầu trời, chỉ cần nhìn thấy sẽ rất an lòng, rất thoải mái.
chỉ cần gặp anh ấy, mọi muộn phiền đều sẽ tan biến
ý nghĩ đó chợt xuất hiện trong lòng ruhan.
đột nhiên ruhan lại nghĩ về sunghyun, muốn cho anh thấy khung cảnh tuyệt đẹp, muốn kể cho anh nghe về những cánh hoa anh đào, muốn nói với anh điều gì đó, một điều nhỏ nhặt, linh tinh, chẳng quan trọng lắm, một điều to lớn và nghiêm túc hơn nhiều. ruhan muốn đem hết những tâm tình trong lòng kể cho sunghyun nghe.
cuộc đời cậu ta thật ra không đặc sắc đến thế, cũng chỉ là một cuộc đời bình thường, nhưng khi nhìn thấy một cánh hoa rơi, một vũng nước đọng, một dòng người đông đúc, một bộ phim hay, một quyển sách đáng đọc. dù cho có là thứ tầm thường nhất trong cuộc đời của bất cứ ai, ruhan đều muốn đem những điều đó kể cho sunghyun nghe với một giọng điệu hào hứng, một tâm trạng phấn khởi.
ruhan nhận ra tim mình đã đập nhanh hơn.
_____________________
3.
hôm ấy là một buổi chiều mưa tầm tã. ruhan đạp xe về nhà.
cả ngày hôm đó chẳng thấy anh sunghyun đâu, lúc ruhan hỏi thì nhận được câu trả lời rằng anh ấy bị sốt nên nghỉ học ở nhà.
ruhan có nghĩ đến chuyện qua nhà anh, nhưng bị mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ trong đầu, rằng: "sẽ rất phiền hà đến gia đình anh" và "mình thực sự muốn thăm anh ấy"
ruhan không biết nên làm gì, chỉ đành gửi tin nhắn hỏi thăm.
[anh ơi, anh khỏe hơn chưa?]
sunghyun vẫn không đọc tin nhắn của em.
ruhan đột nhiên thấy có chút hụt hẫng trong lòng.
|
|
|
.
19:07
[anh sunghyun ạ?]
[ruhan ơi...]
[anh khỏe hơn chưa? sao giọng anh ỉu xìu thế? anh có uống thuốc không? anh ăn gì chưa?
em...
em qua nhà anh nhá..?]
[em ơi]
[anh đoán anh sắp chết rồi...]
[chờ đã sunghyun..!]
[đây có thể là lần cuối được trò chuyện cùng em...]
[anh rất... quý em]
[cái tên này!!]
|
|
|
.
ruhan đã đạp xe 15 phút để qua nhà anh. cửa nhà không khoá, anh biết em sẽ sang nhà anh. ruhan thở hồng hộc để chiếc xe ở ngoài cửa, cậu ta chạy một mạch vào trong thì thấy sunghyun đang ngủ trên sofa. người thân của anh dường như đã về quê mất rồi.
"sunghyun!!"
"anh đừng có chết như vậy mà!!"
anh ta không ngủ hẳn, dường như chỉ vờ nhắm mắt lại.
"ruhan à nếu anh nói điều này thì em có giận anh không?"
"anh sắp chết mà nói nhiều thế..."
"...ru...ruhan à"
"...anh đói quá"
"..."
"thành thật xin lỗi vì đã làm phiền gia đình mình ạ"
"anh đùa anh đùa..."
ruhan đứng dậy rời đi thì sunghyun lại bật người dậy níu kéo.
"đừng mà ruhanie!!!"
"anh chưa chết đâu nhưng em bỏ anh thiệt thì anh sẽ chết đó huhu"
"em yêu ơi, làm ơn đừng bỏ anh mà..."
"thiếu em anh sống không nổi..."
"nằm ở đó đi, em dắt xe vào"
"anh thực sự yêu em"
_____________________
ruhan rất chăm làm việc nhà, nhất là về khoảng nấu nướng. phải nói rằng món ăn của cậu rất ngon. những ngày đi ngoại khóa cùng trường, ruhan luôn được giao ở chức bếp trưởng của khối.
bình thường ba mẹ sunghyun ít khi về nhà vì công việc của họ chủ yếu ở nơi khác. nên nhà sunghyun cũng không có bàn ăn mà chỉ là cái bàn trà nhỏ ở phòng khách thôi. nhà ít người nên phòng khách chỉ có một cái đèn mờ với ánh đèn màu vàng khiến không gian trở nên ấm cúng hơn.
"rốt cuộc nguyên ngày hôm nay anh đã ăn gì thế?"
"anh chỉ ăn sáng rồi mệt quá ngủ đến chiều tối luôn"
"quả thật, nếu em không đến, anh đã chết vì đói rồi."
"phải ~ rồi ~ đó ~ ruhan là tuyệt vời nhất."
"anh ăn từ từ thôi"
"hì"
...
"này, em ngủ ở đây luôn được không?"
"anh có bé bỏng gì đâu"
"anh có mà!! nếu lỡ mai anh có chuyện gì thì sao?"
"nói xui quá, nhưng em không ở đây được."
"lạnh lùng thế..."
"ruhan làm vậy là có quan tâm anh đâu"
"em có mà"
"vậy sao em không thể ở lại với anh được chứ?"
"em... em..."
"anh bị bệnh là được phép bắt nạt trẻ con hả? thật không công bằng gì hết!!"
ruhan tức giận nhưng không tính bỏ đi. em ôm đầu, dùng bàn tay bịt kín lỗ tai không muốn nghe nữa, mắt cũng nhắm nghiền lại.
"không chịu không chịu không chịu!!"
đợi một lúc rồi mà sunghyun chẳng phản hồi gì. ruhan tự dưng thấy khó chịu trong lòng, một cách kinh khủng. một cuộc trò chuyện thật trẻ con.
ruhan từ bỏ. cậu buông tay ra vừa quay đầu lại nhìn chỉ thấy anh đứng đó.
"sunghyun à..?"
anh đưa hai tay để lên vai ruhan.
"muốn ôm ruhan ghê nhưng anh bị bệnh rồi."
dưới ánh đèn vàng, ruhan dường như có thể thấy da sunghyun đang đỏ lên.
anh cầm tay em, cầm đôi bàn tay.
"ruhan...
park ruhan là một người rất tuyệt vời.
giọng em rất dễ nghe, ấm áp và tràn đầy năng lượng. em rất đáng yêu. cười lên rất xinh, da trắng nữa, em khiến người ta chỉ muốn chạy lại ôm thôi. em thơm lắm. ở bên em rất thoải mái.
vả lại ở nhà rất buồn, nên là...
em... em ở lại với anh nha"
sunghyun ngước mắt lên nhìn em với một đôi mắt chân thành.
ruhan biết mình mong muốn điều gì. thật khó để biết lần này là đùa hay thật, là sao trời hay ảo ảnh trong gương.
"anh chỉ giỏi nịnh bợ thôi."
________________________________
4.
dạo gần đây ruhan trông có vẻ rất mệt mỏi. chỉ vừa mới kết thúc kì thi cuối khóa mà em đã gục lên gục xuống rồi. ruhan đã thức đêm ôn bài, cố gắng giữ tỉnh tảo bằng mấy ly cà phê. kiểm tra xong là lòng nhẹ nhõm hẳn, những ngày sau đó ở lớp thầy cô cũng chẳng cho ôn bài nhiều. dù sao thì họ cũng hoàn thành xong tất cả.
ruhan ngủ, ngủ cả ngày. đến lớp chỉ để gục xuống bàn và ngủ. hiếm khi thấy cậu bạn nhỏ đi đâu đó ở căn tin. câu trả lời thường gặp dạo gần đây khi hỏi về ruhan là "cậu ấy đang ngủ trên lớp".
sunghyun cũng trở nên im lặng. anh ấy có nhiều chuyện muốn kể cho ruhan nhưng mỗi khi gặp em mệt mỏi, anh không dám kể, chỉ muốn em nghỉ ngơi mà không bị làm phiền.
những chuyến xe buýt đi về của họ cũng trở nên im ắng, bởi không ai cất lời. bình thường ruhan sẽ lịch sự hỏi trước: "em dựa vào người anh nhé" rồi mới gục đầu mình vào vai anh nhưng có lẽ ruhan mệt đến mức chỉ kéo khẽ tay áo anh rồi tựa đầu vào. sunghyun không có ý kiến gì. tuy vậy, một thứ gì đó vẫn thôi thúc anh, cứ chốc chốc lại nhìn sang.
sunghyun cứ mãi tìm những cái cớ, rằng: ruhan có thể sẽ lạnh, con đường dốc sẽ khiến em ấy giật mình, hẳn ruhan rất muốn về nhà, đến lúc về em sẽ ngủ tiếp chăng?
ruhan
ruhan...
có lẽ anh ta không thể biện minh cho điều gì nữa.
sunghyun nắm lấy bàn tay ruhan, khẽ nâng niu từng ngón tay nhỏ bé. bàn tay em lạnh. ruhan động đậy, dường như em nhận ra điều gì đó, em nắm ngón tay anh.
vành tai sunghyun đỏ lên, gò má người kia cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip