|um| phải lòng
"ruhan à~"
lần nào cũng thế, mỗi khi reng chuông giải lao, sunghyun sẽ tìm ruhan để ôm ấp. ruhan cũng không bao giờ tỏ ra khó chịu, chỉ đứng lì ở đấy cho anh ta muốn làm gì thì làm.
cả hai luôn đi gắn bó với nhau như hình với bóng, là bạn thân, không phải người yêu. wooje luôn thắc mắc về chuyện đó.
"thật sự là hai anh hổng có gì với nhau luôn hả?"
cậu em vừa nhai miếng bánh mì vừa nói.
"wooje!! lần thứ mấy rồi thế?"
minseok không nhịn được gõ đầu nhắc nhở thằng em họ.
"ờ, cái trường này ai cũng nghĩ mày với ông sunghyun quen nhau, ý là trông hai người lộ liễu vãi ấy?"
jihoon chống một tay lên má, xoay người sang phía ruhan bảo.
ruhan im lặng một lúc lâu, dường như suy nghĩ cái gì đó, rồi đưa cho họ một câu trả lời.
"chỉ là bạn thân thôi, không phải là người yêu"
...không thể là người yêu, ruhan nghĩ. sự thật là ruhan đã thích sunghyun từ rất lâu rồi, đến cả cậu ta cũng chẳng nhớ nổi là khi nào, cậu ta chỉ biết trong những lần gặp gỡ ấy, trái tim đã thổn thức lên từng nhịp đập.
ruhan bước đi trong những dãy hành lang, tưởng như trải dài đến vô tận, với mớ suy nghĩ ngổn ngang. ruhan không biết phải tiếp tục đối mặt với những cảm xúc của mình ra sao, khi người mình thích nhất lại là bạn thân của mình. cậu ta có những nỗi sợ như mọi người, sợ đánh mất người mình yêu thương, sợ bị cô lập, sợ bị kì thị. thế nên trong suốt những năm qua, ruhan chưa từng hé răng nói chuyện yêu đương với sunghyun.
sunghyun là một người hòa đồng, anh ta thân thiện, tử tế với tất cả mọi người, gây được nhiều thiện cảm ngay trong lần đầu gặp mặt. đáng nói tới là những người theo đuổi anh ta cũng chẳng phải ít.
valentine, ruhan phát hiện sunghyun đang cố giấu bức thư tình với chiếc phông bì màu hồng nhạt. ruhan đoán có lẽ là một em khóa dưới, có lẽ rất xinh đẹp.
ruhan vô tình thấy nó trong ngăn bàn của sunghyun khi cả hai ở nhà anh ta cùng chơi game. ruhan đã bất ngờ, trong giây lát, sau đó là hụt hẫng. đó là một cảm giác tựa như mất mát, diễn ra quá nhanh, chỉ trong phút chốc đã khiến cậu ta bắt đầu suy nghĩ lung tung. từ nét chữ viết tay có thể đoán được người viết là nữ, một nữ sinh đáng yêu.
như hạt cát trong giày, suy nghĩ về việc sunghyun cất bức thư tình của cô ấy trong ngăn bàn có lẽ là vì anh ta cũng có tình cảm với nàng ấy chăng?
trở thành nhân vật phụ trong chính chuyện tình cảm của mình, còn gì tệ hơn nữa cơ chứ? ruhan đã nghĩ thế, cho đến khi sunghyun cất lời.
"ruhan này, em có thích ai chưa?"
giọng anh ta vẫn còn vang bên tai, vọng trong tâm trí. nhẹ tênh, nhưng chỉ cậu ta biết, lòng mình đã sụp đổ, còn lại mấy phần.
"em chưa, anh thì sao?"
sunghyun suy ngẫm một chút.
"hừm... anh có thích một người."
"tóc ngắn, da trắng, cười rất xinh"
"anh thích người đáng yêu ha?"
"em cũng tự tin đấy nhỉ?"
.
plus:
sau khi tỏ tình không thành, sunghyun quyết định "trói buộc" ruhan bằng những điều khoản trong một tờ hợp đồng, mang tên giấy kết hôn.
au: viết cái này trong lúc rất buồn ngủ. cả nhà đi học lại sao òiii
những truyện có bối cảnh là trường học đều chung một thế giới, đột nhiên mình nghĩ sẽ tách ra làm một truyện riêng thay vì những oneshot thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip