Chương 4
Phần 4: Sự thật không thể giấu
Phuwin thức giấc lúc trời còn chưa sáng, chăn vẫn quấn quanh người, nhưng hơi ấm phía sau đã không còn. Cậu xoay người, thấy Pond đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một tờ giấy—là phiếu khám định kỳ và toa thuốc của bác sĩ sản khoa, cậu đã quên nhét nó lại vào tủ tối qua.
Gió sớm thổi qua khung cửa, mang theo hơi lạnh và tiếng tim Phuwin rơi xuống.
“Anh... đọc rồi à?” Giọng cậu khàn khàn, run rẩy.
Pond vẫn quay lưng về phía cậu, không nói. Một lúc lâu, anh mới cất tiếng—lặng lẽ và nghẹn ngào:
“Ba tuần... Em đã biết từ khi nào?”
Phuwin ngồi dậy, siết lấy đầu gối:
"Mới đây thôi ... Em định chờ thêm để chắc chắn.”
Pond thở ra một hơi nặng nề.
“Chắc chắn rồi thì sao? Vẫn không định nói à?”
“Em không muốn anh bị rối. Anh đang quay phim, lịch trình nặng, có quá nhiều thứ rồi...” Phuwin co người lại. Cậu cúi gằm, vùi mặt vào đầu gối.
Pond quay lại. Trong mắt anh là nỗi tổn thương, là phẫn nộ, và cả tình yêu đang bị đè nén đến méo mó.
“Em nghĩ anh sẽ bỏ rơi em nếu biết chuyện này?”
Phuwin cúi đầu.Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Giọng nhỏ và nghẹn lại.
“Không phải. Em chỉ sợ anh lo lắng quá rồi không tập trung được. Em sợ trở thành gánh nặng.”
Pond bước nhanh lại, quỳ xuống trước mặt cậu, tay đặt lên hai vai nhỏ gầy đang run lên từng hồi.
“Người làm em thành gánh nặng... là anh sao?”
Phuwin không trả lời. Nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Pond kéo cậu vào lòng, ôm ghì như thể đang ôm cả thế giới mong manh sắp vỡ vụn.
“Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải thấy sớm hơn. Anh đã quá vô tâm... để em một mình chịu đựng thế này.”
Phuwin dụi mặt vào ngực anh, nức nở:
“Em mệt lắm, anh ơi. Em không biết nên làm sao nữa…”
“Anh ở đây. Anh thương em mà. Em không phải một mình nữa đâu.” Pond thì thầm, tay vẫn vuốt nhẹ lưng cậu, như muốn xoa dịu tất cả những tủi hờn bị dồn nén bao lâu nay.
Cả ngày hôm ấy Phuwin và Pond đều không đến công ty. Pond không để cậu phải làm gì ngoài việc nằm xuống và nghỉ ngơi. Anh dọn dẹp lại phòng, thay ra bộ drap mới thoang thoảng mùi hoa oải hương mà Phuwin thích, rồi lẳng lặng chuẩn bị bữa sáng với cháo yến mạch và sữa ấm.
Căn nhà hôm ấy yên ắng lạ thường, như sợ đánh động đến sự mong manh trong lòng họ. Pond bật nhạc nhẹ, thứ piano không lời vẫn hay phát trong studio mỗi khi cậu cần tĩnh tâm. Phuwin ngồi ngăn ngắn trên ghế sofa, trên đùi cậu đặt một chiếc gối mềm Pond nằm trên đó mắt lim dim. Anh muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đầu. Rồi cuối cùng quyết định im lặng. Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa sổ, chạm lên hàng mi khép hờ của Pond, làm chúng rực lên một màu hổ phách dịu dàng. Phuwin đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh, ngón tay luồn vào từng sợi mềm, chậm rãi vuốt như thể đang dỗ dành một thứ gì đó rất mong manh.
Pond nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“Vuốt như vậy nữa chắc anh ngủ luôn mất.” Anh nói, giọng trầm và mệt, nhưng bình yên.
Phuwin khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi từ sâu trong lồng ngực.
“Ngủ đi. Em ở đây.”
Pond mở mắt. Anh ngước lên nhìn cậu. Mắt hai người gặp nhau trong yên lặng, như thể thời gian ngừng trôi.
Một lúc sau, Pond đưa tay lên, rất nhẹ, anh đặt tay lên bụng Phuwin, cẩn trọng và thành kính như chạm vào một phép màu.
“Trong này… có con của anh thật hả?” Giọng anh như vỡ ra, run lên ở chữ “thật.”
Phuwin đặt tay mình lên tay anh, ấn nhẹ như lời xác nhận.
“Ừm thật. Là con của anh ”
Pond quay mặt, áp má lên bụng cậu, như thể muốn lắng nghe điều gì đó đang lớn dần lên từng chút một bên trong.
“Anh chưa bao giờ nghĩ… mình sẽ có thứ gì đó mong manh và kỳ diệu đến vậy. Là của anh. Là của em. Là của cả hai ta.”
Phuwin cúi xuống, chạm nhẹ lên môi anh.
" Em cứ sợ là anh sẽ không chấp nhận nổi. Vì em nghĩ nó sẽ là gánh nặng cho sự nghiệp của anh. Naravit, em xin lỗi".
" Anh không khiến em cảm thấy an toàn sao?" Pond nắm lấy tay cậu. Hai lòng bàn tay đan vào nhau. Anh hôn lên mu bàn tay trắng nõn của Phuwin
" Em...em không có ý đó Pond..em.." Phuwin lắp bắp.
"Em hứa đi"
"Dạ?"
Pond siết tay lại, mắt đỏ hoe.
“Vậy em phải hứa… dù sau này có chuyện gì, đừng giấu anh nữa. Anh chịu được hết, miễn là được bên em.”
“Em hứa mà.” Phuwin thì thầm.
Pond nhắm mắt lại, vùi mặt vào bụng cậu như một lời tạ ơn âm thầm gửi đến cuộc đời.
Ngoài kia, gió bắt đầu thổi qua rặng cây. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người và một phép màu đang khẽ khàng cựa quậy dưới lòng tay.
------------------------
Em Phu ẻm hiểu chuyện mà em dĩa huông quá cả nhà mình ơi. / ôm ôm/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip