Phiên Ngoại (1)
Mưa rơi rả rích suốt cả buổi tối.
Phuwin khép cánh cửa ban công lại, kéo nhẹ rèm che, ánh đèn dịu nơi phòng khách nhuốm một màu vàng ấm. Cậu cầm ly nước gừng nóng đi về phía sofa, nơi Pond đang ngồi tựa lưng, mắt nhìn mông lung vào khoảng không. Trên bàn, nến thơm vẫn cháy, tỏa ra mùi vanilla nhè nhẹ mà cả hai đều thích. Không gian như lắng lại, chỉ còn tiếng mưa và những nhịp thở chậm.
“Uống chút đi,” Phuwin đặt ly xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh.
Pond quay sang nhìn cậu. Ánh mắt vẫn còn đỏ, như dư âm của những giờ phút nặng nề trước đó. Họ đã cãi nhau — không lớn tiếng, nhưng rất đau lòng. Vì hiểu lầm. Vì áp lực. Vì thương quá mà không biết phải nói sao cho nhẹ nhàng.
“Anh xin lỗi…” Pond lên tiếng, giọng trầm và khàn.
Phuwin không trả lời, chỉ gật đầu khẽ. Cậu cũng mệt. Nhưng không còn giận nữa. Trong đáy lòng, điều cậu thấy rõ ràng nhất lúc này là cảm giác: Anh ấy vẫn ở đây. Và mình cũng vậy.
Một lúc sau, Pond đưa tay ra, khẽ đặt lên tay cậu.
“Anh chỉ… sợ mất em.”
Phuwin khựng lại. Trong lồng ngực cậu, có gì đó mềm đi.
“Không có chuyện đó đâu,” cậu thì thầm, mắt vẫn dán vào ly nước gừng bốc khói.
“Vì anh cũng không biết sống sao nếu không có em,” Pond nói tiếp, ngón tay siết nhẹ lấy tay Phuwin như một đứa trẻ sợ lạc đường.
Căn phòng nhỏ như siết lại trong khoảnh khắc ấy — khi tất cả bức tường kiêu hãnh, tổn thương, tự ái đều rạn nứt, để lộ ra phần yếu mềm của hai con người yêu nhau đến quặn lòng.
Phuwin quay sang, đặt tay lên gò má Pond, vuốt nhẹ.
“Anh biết em tha thứ rồi mà vẫn sợ đúng không?” cậu hỏi khẽ, như chạm vào chính tim mình.
Pond cười buồn, nghiêng đầu chạm nhẹ vào trán cậu.
“Em biết không... khi em bỏ về căn hộ riêng… anh cảm giác như trời sập luôn đó.”
“Em cũng không ngờ anh sẽ đợi ngoài cửa cả đêm.” Phuwin mỉm cười, giọng nhỏ như gió thổi.
Pond nhìn vào đôi mắt ấy. Trong ánh đèn lờ mờ, có gì đó trong lành và yên bình quá đỗi. Rồi anh chạm môi cậu — một nụ hôn rất khẽ, rất nhẹ, nhưng đầy đủ tất cả yêu thương chưa nói. Phuwin đáp lại, tay lần tìm bờ vai quen thuộc, rồi vòng qua ôm lấy lưng anh.
Nụ hôn kéo dài. Không vội vã. Không vồ vập. Là cái cách hai người yêu nhau tìm lại nhau, như thể bao nhiêu bão giông đều chỉ để dẫn về một chốn duy nhất: trái tim của nhau. Pond dìu Phuwin đứng dậy, ánh mắt như hỏi được không?, và cậu khẽ gật. Họ về phòng, trong từng bước chân là cả một thế giới lặng lẽ chuyển động. Chiếc giường trắng thơm mùi vải mới. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt cả hai.
Họ chạm vào nhau bằng tất cả sự dịu dàng có thể. Như thể đang nâng niu điều gì thiêng liêng lắm. Không lời. Chỉ có hơi thở, làn da, nhịp tim dồn dập mà chân thành. Phuwin khẽ rên tên Pond khi anh hôn lên vai cậu, bàn tay đặt trên bụng cậu đầy dịu dàng, như thể đã linh cảm được điều gì. Và đúng khoảnh khắc Pond thì thầm “Anh yêu em, yêu nhiều lắm” trong hơi thở gấp gáp ấy — có lẽ một ngôi sao nhỏ nào đó đã được thắp lên trong bụng Phuwin.
Một sinh linh bé xíu — đang lặng lẽ hình thành.
Một tháng sau.
Phuwin đứng trong phòng tắm, tay cầm que thử thai, mặt trắng bệch.
“...Không thể nào,” cậu lẩm bẩm.
Hai vạch. Rõ ràng.
Trong đầu cậu là hàng loạt những con số, lịch trình, hợp đồng, hình ảnh mình đứng hát nhảy trên sân khấu, quay MV xuyên đêm. Không có một chỗ trống nào cho một... đứa bé. Nhưng trong lòng, cậu nghe như có tiếng chuông nhỏ reo lên. Nhè nhẹ. Rung rinh.
Cậu đặt tay lên bụng mình. Thở hắt ra một hơi nặng nề.
Tối đó, Pond về nhà, thấy Phuwin nằm trong chăn, chỉ thò đầu ra, mặt cắm vào gối. Anh gọi mãi không trả lời. Cuối cùng kéo chăn ra, thì thấy đôi mắt mèo ươn ướt, mũi đỏ hồng.
“Em bị gì vậy? Mệt hả?”
Phuwin nhìn anh ánh mắt ầng ậng nước nhưng cậu không nói chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại gật.
"Ừm"
Pond thấy rõ ràng sự chuyển biến cảm xúc trên gương mặt Phuwin. Anh đơn giản nghĩ cậu mệt do lịch trình dày quá. Bởi lẽ dự án phim của họ mới kết thúc tốt đẹp, lịch quay show, chương trình tạp kĩ. Và gần đây nhất là luyện tập để chuẩn bị cho concert sắp tới. Pond tiến đến ôm em người yêu vào lòng. Anh nâng niu vuốt từng sợi tóc mai rũ xuống gương mặt Phuwin, thủ thỉ.
" Nếu mệt quá thì anh báo với công ty cho em nghỉ phép một vài bữa nha"
Phuwin không nói gì, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Pond. Tâm trí rối như tơ vò. Cậu trăn trở rằng liệu có nên nói với Pond điều này không. Phuwin biết sự nghiệp của cả anh và cậu đang trên đà phát triển, hơn ai hết cậu biết ước mơ hoài bão của anh lớn lao đến nhường nào.
Phuwin không muốn mình trở thành gánh nặng, thành hòn đá cản đường anh. Nên cậu lui về sau chôn giữ bí mật này mãi cho riêng mình.
Thế rồi vào một ngày mưa rơi lất phất, Pond đọc được tờ giấy khám thai, và toa thuốc kê đơn mà Phuwin quên không cất.
Ngạc nhiên. Lo lắng. Hụt hẫng và hơn cả là sự hạnh phúc đến tột cùng. Anh hiểu nỗi lòng của Phuwin, anh nhớ lại những lần nôn khan của cậu ở phim trường, những ngón tay bấu vào ghế đến trắng bệch lúc quay show. Những lần em bỏ ăn đến gầy tọp hai má. Lòng Pond thắt lại.
Dấu yêu của anh đã phải chịu đựng một mình như thế suốt bao ngày trời.
Anh quay lưng lại, chạm mắt với ánh mắt chứa đựng sự lo lắng của Phuwin. Tay cậu nắm chặt góc chăn, môi mím lại thành một đường nhỏ. Khoảnh khắc cậu cúi đầu xuống. Tim anh nhói lên một nhịp.
Yêu dấu của anh, nơi đầu trái tim anh. Anh yêu cậu kể bao nhiêu cho hết.
_____
Bé Permpoon được tạo ra vào một đêm mưa.
Khi hai người yêu nhau, sau bao giận hờn, hiểu rằng vẫn chỉ cần nhau để sống tiếp.
Và thế giới, từ hôm đó, có thêm một chấm sáng dịu dàng tên là Permpoon kết tinh của một tình yêu không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ sâu để chạm tới cả thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip